Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 444: Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi

2016-05-28 06:16

Tác giả: Nguyễn Ích Hoàn, Nguyễn Sen Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vnTrong những tháng ngày cả nỗi buồn cũng rời bỏ chúng ta mà ra đi là những phút giây thật sự rất đau khổ. Khi bóng tối bủa vây cuộc đời mình tôi nhận ra cả cái bóng của mình cũng rời bỏ mình trong những lúc tối tăm nhất. Cả thế giới đang trở nên u ám, nhưng khi mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời kia tôi thấy những vì sao dường như càng sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết. Những vì sao luôn ở đó, chúng chẳng đi đâu cả. Nhưng khi bên ánh mặt trời sáng chói chúng lại lu mờ tới không còn nhận ra nổi. Chỉ trong bầu trời đêm huyền ảo kia chúng mới tỏa sáng như vậy. Mỗi ngày qua đi, đù đang đau khổ hay buồn bã, dù cay đắng hay cô độc tôi vẫn thường tự nhắc với lòng mình là vẫn cứ nên phải cố gắng. Một chút, thêm một chút nữa thôi, mà chắc cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu nhưng nếu mình vẫn còn chịu được thì vẫn nên cố gắng thêm dù chỉ là một chút. 

Hãy đón nhận những khoảnh khắc của cuộc sống bằng một trái tim kiên cường, êm ả, tự nhiên. Bởi đó mới chính là những điều tạo nên thanh sắc của cuộc đời…


Trích đoạn Blog Radio 444 tại kênh youtube chính thức của blogradio.vn
  • Lá thư trong tuần: Nỗi buồn - nốt trầm trong bản nhạc cuộc sống

Nỗi buồn là những khoảnh khắc, những khúc trầm trong bản nhạc gọi tên “sắc màu” cuộc sống. Hình như sau nỗi buồn lại là một hoặc vô số niềm vui mà chẳng ai biết trước. Sống trong cuộc sống thì: vui có, buồn có. Chẳng ai dám khẳng định anh kia sẽ luôn hạnh phúc, chị này sẽ luôn đau khổ. Như cái dây treo vô hình giữa con người.

Không phải là hôm nay chúng ta còn gặp nhau, nhưng ai dám khẳng định ngày mai nữa chúng ta lại được gặp nhau. Sẽ có sự chia xa, phải, cũng giống như hôm nay chúng ta gặp được niềm vui, ai dám chắc cả đời sẽ giữ được. Không phải hạnh phúc trong cuộc sống cứ phải được gọi tên bằng ai chữ “niềm vui”.

Mà cuộc sống như một bản nhạc vậy, có lúc cần vui vẻ thưởng thức nó, nhưng cũng có những lúc cần buồn một chút, như khúc trầm trong bản nhạc.

 Blog Radio 444: Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi


Có những nỗi buồn mà sau khi trải qua, người ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, nghị lực hơn.

Có những nỗi buồn khiến con người ta thay đổi được bản thân mà trở nên hoàn thiện hơn.

Có những nỗi buồn khiến con người ta tìm được tình yêu mà sau đó sẽ đồng hành cùng ta suốt cuộc đời.

Có những nỗi buồn khiến con người ta thêm yêu cuộc sống hơn như cái cách mà sau khi nghe nhạc buồn không lời, rồi tự cảm thấy bình yên hơn.

Có những nỗi buồn khiến con người ta thêm trân quý nhau…

Có những nỗi buồn đến tự nhiên rồi lại tự nhiên đi khiến con người ta thay đổi được nhiều thứ như thế đấy.

 Blog Radio 444: Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi

Như một cơn mưa rào, như một cơn sóng kéo đến để rồi sau khi trời tạnh, sau khi sóng êm, mọi thứ của cuộc sống đều như vừa được gội rửa, sạch trơn và tươi mát. Đó là những điều trong lành mà nhiều khi ta muốn kiếm tìm trong những ngày đầy bất ổn của cuộc sống.

Hãy đón nhận những khoảnh khắc của cuộc sống bằng một trái tim kiên cường, êm ả, tự nhiên. Bởi đó mới chính là những điều tạo nên thanh sắc của cuộc đời…

© Không Thích Bon Chen – blogradio.vn

 Blog Radio 444: Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi

  • Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi...

Có những ngày đến cả nỗi buồn, sự cô đơn cũng không còn ở bên mỗi chúng ta nữa. Cứ nghĩ rằng những đau khổ, những tháng ngày cô độc mới làm chúng ta thấy lạc lõng nhất nhưng cho tới khi nhận ra cuộc sống hiện tại tới một chút cảm xúc cũng không hề có thì mới là đau khổ. Chúng ta cứ nghĩ rằng yêu nhau là mạnh mẽ, là vĩ đại lắm. Nhưng chỉ một chút tha thứ và dũng cảm lãng quên quá khứ thôi chúng ta cũng chẳng thể làm nổi cho nhau thì có lý do gì mà dám nghĩ tới tương lai phía trước. Có chăng đó chỉ là những lời thề hứa thuộc về mây về gió rồi cũng sẽ ra đi mãi mãi.

Chúng ta từ khi sinh ra vốn đã là những người xa lạ. Gặp được nhau là do duyên số, nhưng để có thể ở bên nhau cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời thì chỉ số phận và định mệnh không thì sẽ không đủ. Và rồi theo thời gian nếu không đủ hi sinh, không đủ can đảm và thấu hiểu cho nhau thì mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Sau tất cả những gì đã có chúng ta lại trở thành những người xa lạ như lúc ban đầu. Định mệnh là thứ gì đó có thể mang chúng ta gặp được nhau nhưng để có thể ở bên nhau thì chỉ có chúng ta mới quyết định được điều đó. Có lẽ rằng chúng ta sẽ lại biết yêu nhiều hơn trước nhưng khi đó trở về bên nhau một lần nữa thật sự là điều không hề đơn giản.

Đôi khi giữa dòng đời ta thấy bản thân như bị bỏ rơi, lạc lõng giữa bao con người xa lạ. Cho đến lúc ấy điều mà chúng ta nhận ra là thế giới của mình bao lâu nay quá bé nhỏ, điều mà chúng ta muốn đôi khi chỉ là được ở bên ai đó, cùng nhau đi qua những ngày giông bão hay cùng nhau vượt qua những phút giây khó khăn. 

Mỗi ngày qua đi, đù đang đau khổ hay buồn bã, dù cay đắng hay cô độc tôi vẫn thường tự nhắc với lòng mình là vẫn cứ nên phải cố gắng. Một chút, thêm một chút nữa thôi, mà chắc cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu nhưng nếu mình vẫn còn chịu được thì vẫn nên cố gắng thêm dù chỉ là một chút. 

 Blog Radio 444: Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi

Sẽ có những ngày chúng ta thấy buồn vì những yêu thương lặng câm, vì những thứ còn dang dở, vì biết bao điều sẽ mãi mãi được giấu kín trong tim. Những tháng ngày đó có lẽ sẽ rất dài và thật sự khó quên. Nhưng rồi trong những tháng ngày đó chúng ta cũng hiểu và biết rằng điều gì đang làm cho chúng ta mong nhớ. Cuộc đời nếu vẫn còn cảm xúc như vậy thì chắc hẳn đang còn là hạnh phúc. Hạnh phúc vì còn có điều để đau khổ, còn có thứ khiến cho trái tim chúng ta biết rung động hay tan vỡ. Với tôi đó là những tháng ngày thật sự đáng sống và có ý nghĩa trong đời mình. 

Rồi theo thời gian cả những tháng ngày như vậy cũng không còn nữa. Chỉ còn lại những tháng ngày thấy buồn mà chẳng thể nào hiểu nổi vì sao lại buồn. Cái cảm giác như đánh mất đi những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình mà không thể nhớ ra nó nó là điều gì nữa. Đó mới là những tháng ngày thật sự đáng sợ trong cuộc đời này. Cái cảm giác chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn lên bầu trời rộng lớn kia.

Sau những tháng ngày cố chấp đó chúng ta sẽ phải tự mình ra đi. Không hẳn vì không còn yêu thương nữa mà đơn giản là tự cho mình, tự cho những thứ mình yêu quý một cơ hội. Một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu một cuộc sống mới. Trả lại cho tâm hồn sự yên tĩnh, bình yên để có thể sắp xếp lại những thứ lộn xộn, có khi là cả trái tim đang vỡ vụn vì tổn thương kia để có thể đi tiếp tháng ngày còn lại trong cuộc đời mình. 
 Blog Radio 444: Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi

Cuộc đời con người có lẽ không đủ dài để chúng ta cứ mãi nhìn lại những tháng ngày không thể là hiện tại. Ai rồi cũng sẽ phải sống cuộc sống của riêng mình. Khi mới bắt đầu chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi tận tới cùng trời cuối đất kia nhưng chỉ một vài khó khăn nho nhỏ thôi chúng ta cũng không thể vượt qua được thì cái gọi là mãi mãi cũng chỉ là ảo tưởng. Trải qua đau thương thì có lẽ điều mất đi nhiều nhất là lòng tin. Chúng ta rồi sẽ không còn nhiều hi vọng và mong chờ ở tình cảm nữa, vì tình cảm là thứ dễ bị hao hụt theo thời gian. Vậy nên những điều tốt đẹp nhất của bản thân hãy cố gắng dành cho người đến sau. Vì chấp nhận quá khứ của bạn cũng đã khiến cho họ đau khổ lắm rồi. Họ xứng đáng là hiện tại là tương lai mỗi chúng ta. Quá khứ hãy xếp nó qua một bên dù đó là điều tốt đẹp hay đau khổ như thế nào đi nữa thì đó là điều quan trọng trong mỗi con người. Chẳng có một ai sống tốt mà không có quá khứ cả. Đó là điều mà chính chúng ta chứ không phải số phận hay ai khác đã tạo ra. Hãy trân trọng chứ đừng mãi sống trong đó.

Trong những tháng ngày cả nỗi buồn cũng rời bỏ chúng ta mà ra đi là những phút giây thật sự rất đau khổ. Khi bóng tối bủa vây cả cuộc đời mình tôi nhận ra cả cái bóng của mình cũng rời bỏ mình trong những lúc tối tăm nhất. Cả thế giới đang trở nên u ám, nhưng khi mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời kia tôi thấy những vì sao dường như càng sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết. Những vì sao luôn ở đó, chúng chẳng đi đâu cả. Nhưng khi bên ánh mặt trời sáng chói chúng lại lu mờ tới không còn nhận ra nổi. Chỉ trong bầu trời đêm huyền ảo kia chúng mới tỏa sáng như vậy. Lòng tốt là thứ khiến cho con người hoài nghi. Nếu ai đó không thể vì sự cố gắng và lòng tốt của bạn mà cho bạn cơ hội thì hãy cố gắng sống thật tốt hơn nữa, cho tới mức mà không ai có thể hoài nghi về diều đó ở bạn!

Viết cho những ngày cả nỗi buồn cũng không tới. Những tháng ngày đi qua ấy dù đau buồn hay thất vọng thì đó cũng là những tháng ngày tôi đã thật sự sống có ý nghĩa trong cuộc đời mình...

© Nguyễn Ích Hoàn

Blog Radio chuyển thể từ những lá thư trong tuần - Blog Radio được thực hiện bởi Chit Xinh - Phát triển bởi blogradio.vn 

Nguyễn Ích Hoàn

Đừng mơ ước những gì xa tầm với. Mây của trời hãy để gió cuốn đi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bạn sẽ đọc vị được bất kỳ ai nếu hỏi họ 36 câu này

Bạn sẽ đọc vị được bất kỳ ai nếu hỏi họ 36 câu này

Khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, bạn sẽ làm thế nào để làm quen với đối phương? Đúng rồi, chúng ta cần trò chuyện và trò chuyện càng nhiều thì người ta càng hiểu nhau hơn.

Blog Radio: Càng giữ chặt, càng thêm đau (Bản full)

Blog Radio: Càng giữ chặt, càng thêm đau (Bản full)

Nếu cứ giữ khư khư trong tay một thứ gì đó, làm sao chúng ta có cơ hội cầm lên thứ tốt đẹp hơn? Càng giữ chặt, càng chỉ khiến bản thân thêm đau mà thôi.

Blog Radio 681: Thứ không thể miễn cưỡng chính là tình yêu

Blog Radio 681: Thứ không thể miễn cưỡng chính là tình yêu

Được người mình yêu cầu hôn, nhưng trong lòng cô chỉ toàn là chua cay. Cô nén cảm giác xót xa vào bên trong, tự vỗ về trái tim đang rỉ máu. Cô nói với lòng, bà nội đã già lắm rồi, đằng nào cũng phải kết hôn, thì chi bằng kết hôn với người mình yêu còn hơn là với người mình không có cảm giác. Nghĩ thì nghĩ vậy, mà sao trái tim đau đến run rẩy, chỉ chực trào nước mắt.

Đơn phương là tấm vé một chiều đưa bạn đến nỗi cô đơn

Đơn phương là tấm vé một chiều đưa bạn đến nỗi cô đơn

Tình yêu tuổi thanh xuân giống như việc bạn lên một chuyến xe bus. Chọn đúng xe, đúng tuyến bạn sẽ đến được nơi mình cần đến. Chọn nhầm chuyến, đi sai đường thì phải xuống xe và đợi lại từ đầu. Có những người biết mình đã chọn sai nhưng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, bởi vì họ đã lỡ mang tấm vé một chiều mang tên “đơn phương”.

Tìm thấy nhau trong nhưng mảnh vỡ của thanh xuân

Tìm thấy nhau trong nhưng mảnh vỡ của thanh xuân

Tình yêu là vậy, luôn ngập tràn trong thế gian này dẫu bạn có bi thương đến đâu. Thế giới hơn bảy tỉ người này vẫn có một người dành riêng cho bạn, sẵn sàng bao bọc, sẵn sàng chờ đợi bạn chỉ cần bạn quay đầu, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận. Như tôi và anh, một người yêu nhiều và một người dám yêu chúng tôi đã tìm thấy nhau trong những mảnh vỡ của thanh xuân.

Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, bạn nhé. Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay.

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Rung động đầu đời, không phải ai cũng có thể nắm tay nhau hồi tưởng lại quá khứ, đôi khi chỉ cần nhìn người ấy mỉm cười cũng đủ vui rồi, và khi thấy người ấy nắm tay ai bước qua, tim ta bỗng nhiên đau xót. Cuộc đời này có thể ta sẽ có đôi ba lần rung động, nhưng rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất, bởi đứa trẻ ngây thơ trong ta đã bắt đầu biết yêu rồi.

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất.

Blog Radio 680: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Blog Radio 680: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ, vu vơ như vậy. Nếu cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể.

back to top