Blog Radio 635: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên
2020-01-18 00:01
Tác giả: Cua Đá, Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi Giọng đọc:
blogradio.vn - Tết là dịp để mỗi người quay quần, vui vẻ bên gia đình của mình. Nhưng đâu đó trong cuộc sống này chúng ta vẫn bắt gặp những mảnh đời hay những tâm hồn lạc điệu luôn khát khao được yêu thương sẻ chia… Hy vọng tết đến nụ cười sẽ nở trên môi mỗi người và nỗi buồn tạm dừng chân ngoài cửa.
***
Bạn thân mến! Nếu có một chuyến du hành quay ngược về quá khứ thì bạn muốn thay đổi điều gì? Liệu bạn có sửa lại những ký ức buồn để có những kỷ niệm đẹp hơn trong cuộc đời? Tết thường được coi là dịp đoàn viên, khi cả nhà quây quần sum họp sau một năm học hành, lao động miệt mài. Nhưng vì một vài lý do nào đó mà những ngày Tết xưa cũ lại trở thành những mảnh vỡ trong ký ức của nhiều người.
Mở đầu chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn giả tưởng:
Món quà du hành về quá khứ (Văn Lưu)
Sài Gòn, 18 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2030.
"Chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông."
Tôi thẫn thờ nhìn mặt trời ngủ yên sau rặng núi qua khung của kính sáng loáng của tần 50 tòa nhà Landmark. "Cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời tôi vậy?" Tôi bất thần nghĩ về bản thân và tự cho rằng mình là cô gái xui xẻo nhất trên đời này. Vâng, chắc chắn là vậy rồi. Sự nghiệp, ước mơ và hoài bảo,... tất cả dường như đang trốn chạy khỏi tôi dù cho bản thân có cố gắng níu kéo tới đâu đi nữa thì kết quả vẫn là con số không. Tiếp viên hàng không của hãng Emirated ư? Không, mày chỉ là một nhân viên làm việc bán thời gian thôi! Căn hộ, chung cư cao cấp ư? Không, chỉ là một căn nhà thuê nhỏ như cái lỗ mũi mà thôi! Chán nản và gần như tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại của mình, tôi vờ lấy một cuốn sách đọc cho vơi nỗi sầu.
Bất giác tôi mở sách đến trang 70 thì thấy một tờ giấy nom giống một chiếc vé máy bay, tôi cầm lên quan sát kỹ càng, đạp vào mắt tôi là một dòng chữ ngoằn nghèo được viết bằng tiếng Anh: Time travel with your story (tạm dịch: Du hành thời gian với câu chuyện của quá khứ) và bên dưới có kèm theo địa chỉ: 306/14/09 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định. Cái quái gì nữa đây? Đấy là nhà tôi mà. Ôi thôi dẹp những thứ vớ vẩn này đi đi. Tôi quăng cái vé ấy vào soạt rác và trở lại với cuốn sách. Nhưng không biết điều gì đã làm tôi thay đổi, tôi vội vàng lấy lại chiếc vé ấy, rời khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng và trở lại với căn nhà trọ của mình với những suy nghĩ mông lung, mơ màng đến khó tả. Tôi bỏ vào trong balo vài bộ đồ, dăm ba cái áo thun kèm theo những vật dụng cá nhân cần thiết, đi thẳng ra sân bay, trở về với quê hương.
Tôi ngủ li bì suốt chuyến đi, thoáng chốc đã đến quê nhà. Và một điều kỳ lạ là chẳng ai ở đây nhận ra tôi cả, ở đây, tôi như người vô hình. "Ba mẹ, con đây này!", tôi nói trong vô vọng, họ dường như không biết đến sự tồn tại của tôi, họ đang chìm trong cãi vã. Tôi như chết điếng với cái cảnh tượng trước mắt. Nhìn quanh các căn nhà trong xóm, tôi chợt nhận ra đây đang là ngày mồng một Tết - ngày đầu năm 2013. Quá khứ của gia đình đang tái diễn trước mặt tôi, hình ảnh tôi năm 10 tuổi đang khóc hết nước mắt khi ba mình thẳng tay đập những ly rượu mà người ta hay trưng bày trong nhà vào mỗi dịp quan trọng, mẹ tôi trông rất khốn khổ với gương mặt tiều tụy đang gắng gượng vực dậy khỏi nỗi đau và sự mất mát để chống chọi với thực tế khắc nghiệt bằng những lời giải thích với ba tôi.
Hai chị tôi trông rất bình thản, dường như họ đã quá quen với cái cảnh này rồi, cũng dễ hiểu thôi, ở hoàn cảnh gia đình tôi lúc này thì có vẻ là vậy. Ba rượt đánh mẹ khắp các con phố khi bà đang mang thai tôi được 10 tuần, vào cái đêm ấy dường như bà không muốn sống nữa, tôi có thể cảm nhận được nguồn sinh lực yếu ớt trong mỗi bước chân và tiếng khóc nức nở của bà. Ngày thứ nhất trong chuyến đi kỳ bí kết thúc một cách đầy kỳ lạ, tôi vẫn sinh hoạt trong gia đình bình thường như bao thành viên khác, nhưng thời gian ở đây trôi qua quá nhanh đến nỗi làm con người ta choáng ngợp, run sợ trước những biến cố của cuộc đời. Một ngày của tôi như một trang sách vậy, tôi sống lại với những ký ức tuổi thơ đầy ấm ảnh. Mỗi một trang sách là một câu chuyện của quá khứ, của tuổi thơ dữ dội lại hiện về trước mắt tôi. Tôi thiếp đi trên chiếc giường của thời niên thiếu với những ý nghĩ mơ hồ.
" Reng... reng... reng..." tiếng chuông báo thức 5 giờ sáng của mẹ tôi lại vang lên như thường lệ làm tôi thức giấc. Bà có thói quen tập thể dục nhưng hôm nay người bà dường như chẳng có chút sức lực nào để ngồi dậy, phải chăng là sự chán ghét phải nằm chung một giường với người đàn ông ấy - ba tôi, nên bà ngồi dậy, vệ sinh cá nhân và rời khỏi nhà. Hôm nay lại là một bi kịch đầy thú vị khác nữa của cuộc đời tôi. Không phải vì có hướng sính ngoại mà tôi chê bai phong tục của người Việt Nam, nhưng cái thói trọng nam khinh nữ của những bà già thập niên 90 thì đáng phải bị trừ khử một cách triệt để. Không may cho gia đình tôi, bà nội mình là một người như vậy, một kẻ trọng nam khinh nữ với những suy nghĩ lạc hậu, không hợp thời. Và lại càng xui xẻo hơn nữa là gia đình tôi đã để cho những suy nghĩ của nội ảnh hưởng quá nhiều.
Vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên cả nhà phải dọn về ở chung với nhà nội, bà ghẻ lạnh chị gái tôi còn tệ hơn một đứa ở đợ: vì là con gái nên phải xuống chuồng heo ngủ, nhường chỗ cho cháu đích tôn của bà ở. Vì không đẻ được cháu trai mà mẹ tôi đã bị khinh miệt một cách thậm tệ. Ông bà ta có câu: "Tức nước vỡ bờ", mẹ tôi đã vùng dậy đòi lại công bằng vốn có cho con mình và kết quả là cả nhà tôi đã bị đuổi ra đường giữa đêm trời mưa tầm tã.
Tại sao những cảnh tượng này lại hiện về chứ? Tất cả đã là quá khứ rồi mà tại sao lại lần nữa sát muối vào vết thương lòng của người khác như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế, tại sao tôi lại nhận được cái tấm vé chết tiệt đó chứ, ai đã kẹp nó vào sách của tôi? Nếu tôi thẳng thừng quăng chiếc vé ấy vào soạt rác luôn thì đến giờ lòng tôi sẽ không đau đến vậy, thầm trách bản thân. Tôi dạo bước thẫn thờ quanh các con phố, lòng rất muốn trốn tránh quá khứ, trốn chạy khỏi những ký ức kinh hoàng của một thời xa xưa ấy.
Bất chợt tôi nghe có ai đó gọi tên mình, trong tôi lúc này là cảm giác lạ lẫm pha chút vui mừng. Ở một nơi mà tôi gọi là quê nhà, chẳng ai biết sự tồn tại của tôi, kể cả gia đình, kể cả những người mà mình tin tưởng và yêu thương nhất. Và giờ đây, ngay lúc này, có một người hoàn toàn xa lạ gọi tên tôi, hắn đưa cho tôi một lá thư, đề:
Kính gửi quý cô! Rất vui vì cô đã sử dụng đến chiếc vé của chúng tôi, đây thực chất là món quà du hành về quá khứ của quý cô, chuyến đi chỉ còn một ngày nữa là kết thúc. Tôi xin chia buồn cho quá khứ, cho tuổi thơ bất hạnh của cô. Ngày cuối cùng, cô có một ân huệ, cô có thể thay đổi quá khứ của mình để viết nên những câu chuyện, những trang sách tuyệt đẹp mà đáng ra cô nên được hưởng điều đó sớm hơn, hoặc cô sẽ giữ mãi những ký ức ấy xem như bài học cho bản thân. Quyết định là ở cô. Chúc cô may mắn!
"Tất nhiên rồi, mình sẽ thay đổi. Đây là cơ hội ngàn năm có một mà. Từ giờ, mình sẽ có một tuổi thơ tuyệt đẹp với gia đình hạnh phúc, không còn bị ghẻ lạnh nữa." Tôi chợt cảm thấy bản thân mình ngu ngốc kinh khủng với cái suy nghĩ ấy. Không phải mọi thứ tự nhiên sẽ tuyệt vời nhất sao? Đúng vậy, mình sẽ chẳng thay đổi gì cả, bởi lẽ mỗi người sinh ra đều là nhân vật chính trong vở kịch mà tạo hóa đã dựng nên. Vậy tại sao chúng ta không để nó xảy ra một cách tự nhiên và thuần khiết nhất?
Nếu muốn trở về quá khứ để thay đổi điều gì đó thì tốt nhất ta nên nhìn về tương lai và chấn chỉnh hiện tại. Con người không ai tránh được đau khổ, bởi thế cuộc sống có sai lầm, có nước mắt, có khổ đau thì mới thú vị chứ, đúng không? Có ai đó đã từng nói với tôi rằng: Cuộc đời là quá trình hoàn thiện bản thân tuyệt vời nhất của mỗi người. Và chính những điều tồi tệ nhất mà xã hội đã đẩy đưa đến với ta sẽ chính là những người thầy vĩ đại nhất dạy ta vững vàng hơn trong cuộc sống sau này. Tin vào bản thân, tôi vứt bức thư ấy và về nhà.
Cái cảnh tượng trước mắt làm tôi bất ngờ quá chừng, không cãi vã, không ghẻ lạnh mà là hình ảnh nhà tôi đi ăn hải sản, bố mẹ con cái cười nói vui vẻ, chúng tôi thực sự là một gia đình hạnh phúc vào cái Tết đoàn viên năm ấy - năm 2015. Quả đúng như Paulo Coelho đã khẳng định trong tiểu thuyết Nhà Giả Kim rằng: "Cuộc sống sẽ chỉ là tù hãm, trần tục, đơn điệu nếu đôi mắt của chúng ta cũng chỉ có tù hãm, trần tục và đơn điệu. Sẽ luôn có ánh sáng nếu bạn đi tìm". Vâng, đúng vậy: Sẽ luôn có ánh sáng nếu bạn đi tìm.
Thực ra thì quá khứ của tôi cũng chẳng có gì ghê gớm, nó thú vị ấy chứ, như những thước phim vậy, một thước phim muôn màu của cuộc sống hiện ra trước mắt tôi với những cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố của con người. Vui mừng và hạnh phúc, tôi lên đường trở vào mảnh đất Sài Gòn, tiếp tục con đường theo đuổi ước mơ, hoài bão của bản thân.
Tôi mua một chiếc vé máy bay hạng thương gia bằng số tiền tiết kiệm của mình, lòng đầy ý chí và những kế hoạch, bước đi mới cho tương lai. Bỗng, có một người đàn ông trông rất lịch lãm ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi và nói: "Chào cô, quyết định có vẻ sáng suốt đấy, tôi thích một gia đình như vậy, một nơi dạy cho cô những bài học mà không đâu có thể bỏ tiền ra mua được, cô gái ạ!"
Gã nói đúng ấy chứ!
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Món quà du hành về quá khứ của tác giả Văn Lưu. Nhân vật chính đã có cơ hội quay về và sửa lại quá khứ của mình, nhưng cô đã không làm. Những gì diễn ra tự nhiên vẫn là tốt nhất. Quá khứ ấy, dù bất hạnh, khổ đau cũng để lại cho chúng ta những bài học mà có bỏ tiền ra cũng không mua được. Nếu muốn thay đổi một điều gì đó, tốt hơn hết ta nên bắt đầu từ hiện tại.
Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Tết muộn (Cua Đá)
Lời tác giả: Tết là dịp để mỗi người quay quần, vui vẻ bên gia đình của mình. Nhưng đâu đó trong cuộc sống này chúng ta vẫn bắt gặp những mảnh đời hay những tâm hồn lạc điệu luôn khát khao được yêu thương sẻ chia… Hy vọng tết đến nụ cười sẽ nở trên môi mỗi người và nỗi buồn tạm dừng chân ngoài cửa. Hãy cùng trải lòng mình và đồng cảm với những tâm hồn như thế trong cuộc sống này bạn nhé!
Ngày thường cái xóm nhỏ ven sông yên ắng vì người lớn đi làm còn lũ trẻ đi học. Hôm nay lại rộn ràng hơn hẳn những ngày thường, chả là đã hai mươi bảy tết rồi còn gì. Mộc cuộn tròn như con mèo trong chiếc chăn ấm áp, đôi mắt lim dim muốn ngủ nữa. Ngoài kia có tiếng mấy bà gọi nhau đi chợ, tiếng trò chuyện rôm rả của mấy bác đang rửa lá dong trên bến sông:
- Năm nay tết nhất mọi thứ đắt đỏ quá!
- Lá dong bao nhiêu một chục hả bác?
- Năm mươi. Ngày mai còn đắt hơn.
Tiếng mấy đứa trẻ con nô đùa trên triền sông khoe áo mới. Mộc thấy vui vui trong lòng muốn chạy ra ngoài kia chơi với bạn.
Sắp tết rồi!
Trời se se lạnh. Mộc đứng ngóng mẹ về. Hôm nay mẹ đi chợ sớm chắc sẽ mua nhiều thứ. Tết vui thật.
- A! Mẹ về rồi.
Mộc dụi dụi mắt, chạy ra đón mẹ.
- Mẹ có mua bánh đa cho con không? Cả bánh rán nữa.
- Của cô đây! Bố cô chỉ thế là nhanh. Mang đồ vào giúp mẹ nào!
Căn nhà ấm cúng hơn mọi ngày. Ban thờ đã được bày mâm mũ quả, bánh kẹo, mứt, rượu. Mộc cứ lăng xăng chạy ra chạy vào bận rộn giúp mẹ. Gặp ai Mộc cũng nhoẻn miệng chào rồi vui vẻ nói: “Sắp tết rồi, bác ơi!” – “Sắp tết rồi cô ơi!”.
Buổi tối, dòng sông như sáng những vệt lăn tăn khi đèn điện từ trong nhà, từ các quán nhỏ, từ những con thuyền nhỏ trên sông chiếu xuống. Lớp sương mờ mờ giăng trên cành cây, mặt sông khiến vạn vật muốn thu mình vào cái áo khoác lớn để trốn cái lạnh của sương muối.
Thời gian nhanh hơn trong nỗi mong chờ tết của Mộc.
Mẹ đang gói bánh chưng. Mộc chạy từ triền sông về, thở hổn hển:
- Mẹ ơi! Cái Lanh nó bảo tối giao thừa sẽ có chú nó đến xông đất cho. Thế nhà mình là ai hả mẹ?
Chiếc lá rong trong tay mẹ rách một đường. Mẹ lúng túng.
Mộc lại phùng má lên đáng yêu:
- Hay con sang bảo bà ngoại sang xông nhà nhé?
Bàn tay mẹ khựng lại trên chiếc bánh đang gói dở. Ngước nhìn đôi mắt thơ ngây đang chờ câu trả lời.
- Xông nhà phải là người đàn ông. Ngoại già rồi không sang được đâu. Tối mùng năm sẽ có người xông nhà cho mẹ con ta.
Hay quá! Con lại giống như cái Lanh, nó kế khi có người xông nhà đến bố nó gọi dậy cho ăn đùi gà được tiền lì xì rồi đi hái lộc. Con cũng như thế phải không mẹ?
- Ừ.
Mẹ thở dài trong tiếng cười giòn tan của Mộc.
- Nhưng mà mẹ ơi, cái Lanh nó bảo xông nhà vào đêm giao thừa mà sao nhà ta lại xông nhà vào tối mùng năm?
- Thôi, con đi chơi đi để mẹ gói nốt bánh, muộn rồi!
Mộc thấy vui khi nghĩ đến hôm có người xông nhà. Kể từ ngày Mộc biết nhớ thì chưa năm nào có người xông nhà mà, nhưng thôi… Mộc lại quên ngay ấy mà khi chạy đi chơi với đám bạn đang nô đùa ngoài kia.
Giao thừa. Ngoài kia có tiếng pháo hoa nổ râm ran một góc trời. Mọi người đi hái lộc, đi chơi đêm giao thừa, tiếng cười, tiếng nói rộn vang.
Ngôi nhà nhỏ. Mẹ con Mộc cũng đón giao thừa. Mẹ xé đùi gà và xắn bánh chưng bỏ vào bát của Mộc.
- Con gái của mẹ hay ăn chóng lớn nhé!
Mộc cười híp mắt. Tiếng cười trẻ thơ từ ngôi nhà nhỏ trên triền sông, nơi ấy có mẹ và Mộc đang đón giao thừa cùng trời đất.
Mộc đếm từng ngày, hôm nay là mùng bốn, mai mùng năm rồi.
Tối mùng năm.
Mộc đi ra đi vào ngoài cửa, rồi lại chạy ra cổng. Mộc đợi đã buồn ngủ rũ cả mắt sao người mà mẹ bảo xông nhà vẫn chưa đến. Mẹ vẫn cặm cụi đan nốt chiếc áo len. Mỗi năm cứ vào ngày này Mộc lại thấy mẹ đan xong một chiếc áo.
- Mẹ ơi, sao vẫn không thấy?
- Thấy gì hả con?
- Người xông nhà mình ấy.
- Mẹ lặng thinh nhìn đứa con tội nghiệp đang đỏ hoe mắt vì thức đợi mà chẳng bao giờ đến.
Mẹ ngừng đan ôm Mộc vào lòng:
Con gái, mẹ xin lỗi đã nói dối con. Thực ra không có ai đến xông nhà cả.
Mộc vùng vằng, giãy nảy trong lòng mẹ. Cô bé vùng bỏ chạy ra triền sông. Mặt nước tĩnh lặng phả cảm giác lạnh buốt trong lớp sương đêm.
“Tại sao mẹ lại nói dối Mộc?”
Mộc ngồi đó lặng im, nhìn con thuyền giấy nhỏ từ đâu dạt tới đang trôi tư lự trên dòng nước lạnh . Nó bị ướt rồi nhưng không chìm. Mộc muốn với tay lấy nó nhưng xa quá.
Mẹ đã đứng sau Mộc một lúc lâu. Mẹ chỉ nhìn Mộc đang ngồi bất động, đôi mắt cô bé nhìn theo con thuyền giấy đang trôi…
- Về nhà đi con!
Mộc không nói gì, lẳng lặng đứng dậy.
“À ơi, rau cải về trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay…à ơi!” - Mẹ ru Mộc ngủ. Có lẽ tưởng Mộc đã ngủ say. Mẹ thì thầm trong những giọt nước mắt:
“Con gái, mẹ xin lỗi! Có lẽ sau này con lớn lên mẹ sẽ nói cho con biết ngày mùng năm tết là ngày mất của bố con. Ông ấy đã mất rồi chứ không phải đi đâu đó lâu chưa về. Mẹ không muốn con buồn nên đã nói dối con. Ngày này bố sẽ về và xông nhà cho mẹ con mình.”
Mộc chưa ngủ. Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của cô bé. Mộc giả vờ nằm yên không muốn mẹ biết cô bé vẫn tỉnh ngủ. Mẹ lau nước mắt cho Mộc:
- Con lại mê ngủ rồi!
Sương đêm đọng trên từng búp cỏ ủa. Gió mùa đông bắc đang rít ngoài ngôi nhà nhỏ. Dòng sông vẫn lững lờ chảy. Xa xa phố vẫn sáng đèn.
Ngày mai mùng sáu tết...
Bạn vừa lắng nghe Blog Radio Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên. Ngày Tết được sum họp bên gia đình là điều bình thường với nhiều người nhưng lại là niềm khao khát của nhiều người khác. Nếu bạn có một nơi để trở về, có những người đang đợi chờ bạn thì hãy trân trọng điều đó nhé!
Tác giả: Văn Lưu, Cua Đá
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Xem thêm: Lưng chừng mùa đông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.