Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuối năm ngồi ngẫm lại cuộc đời: Cứ sống chết vì tiền chúng ta có bao nhiêu ngày thực sự dành cho bản thân?

2020-01-14 01:45

Tác giả: Giọng đọc: Sand

Cuối năm ngồi ngẫm lại cuộc đời: Cứ sống chết vì TIỀN, chúng ta có bao nhiêu ngày thực sự dành cho bản thân?

Cuộc đời con người có thể vì tiền mà "vào sinh ra tử". Vất vả nửa đời chính là vì mong muốn tích góp nhiều tiền tài, vật chất hơn nữa để có thể nâng chất lượng sinh hoạt lên một độ cao khác. Thế nhưng, đồng thời tiền tài cũng tựa như xiềng xích, lòng tham là nấm mộ chôn vùi bản thân. Chúng ta càng để đồng tiền, danh lợi, vật chất chiếm đoạt bản thân lại càng đánh mất tất cả. Cuối cùng chỉ là công dã tràng, không còn gì trong tay.

Đó chính là lý do mà cổ nhân có câu: “Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong”, tức là “Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn”. Câu nói này bắt nguồn từ một điển tích xa xưa kể lại rằng:

Thời cổ đại, có một thanh niên tên là A Tam chẳng biết làm gì, chỉ suốt ngày ăn rồi lại nằm, mong chờ cuộc đời không làm mà hưởng, tiền tài từ trên trời rơi xuống.

Một con chim hung ác gần đó biết chuyện, nửa đêm tìm đến nhà A Tam và nói rằng: “Chẳng phải ngươi muốn được giàu có chỉ trong 1 đêm sao? Ta sẽ giúp ngươi.”

A Tam vội vàng hỏi: “Mi chỉ là một con chim thì có thể giúp ta kiểu gì?”.

Con chim hung ác trả lời: “Ở xa ngoài khơi có một hòn đảo, trên đảo toàn là vàng. Chỉ cần mỗi ngày ngươi trả cho ta 1 con dê để ăn no bụng, ta có thể đưa ngươi bay đến đó nhặt vàng về”.

Cuối năm ngồi ngẫm lại cuộc đời: Cứ sống chết vì tiền chúng ta có bao nhiêu ngày thực sự dành cho bản thân

A Tam không cần suy nghĩ gì nhiều đã nhanh chóng đồng ý, leo lên lưng con chim để nó chở mình bay qua núi cao, lướt qua biển rộng, cuối cùng đặt chân tới một hòn đảo được trải vàng óng ánh, dõi mắt nhìn không thấy điểm cuối là đâu. Trước khi thả A Tam xuống, con chim nói: “Ngươi nhất định chỉ được ở lại trên đảo khi màn đêm còn buông xuống. Ngay khi mặt trời vừa lên, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi”.

Nói rồi, nó thả A Tam xuống đất. Tuy nhiên, số vàng khổng lồ trước mắt khiến anh ta quên luôn lời dặn của con chim. Ba lần bảy lượt thúc giục mà A Tam vẫn không chịu đi, thế là con chim lập tức bỏ lại anh ta để bay vút đi. Ngay lúc đó, mặt trời nhô lên, A Tam lập tức bị lửa thiêu cháy.

Về phần con chim, nó tức tối vì đã mất công mất sức bao nhiêu, nhưng kết quả lại không được gì. Thế là đêm xuống, nó lại trở về hòn đảo, lấy thi thể A Tam làm bữa tiệc lớn nhưng vì mải ăn, lần này đến lượt nó quên mất thời gian, cuối cùng rơi vào kết cục không khác gì anh ta vào sáng hôm sau.

Vậy nên người ta mới dùng câu nói “Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn” để cảnh tỉnh thế nhân đừng để danh vọng, tiền tài và vật chất che mờ đôi mắt, buông thả ham muốn vô độ, cuối cùng đánh mất chính mình.

Ngày nay, cuộc sống tràn ngập cám dỗ lại càng khiến chúng ta dễ dàng sa ngã, chấp nhận đánh đổi rất nhiều nguyên tắc, quy định và phẩm hạnh chỉ vì một món lợi ích. Vì làm giàu, thương nhân có thể bất chấp thủ đoạn trong cạnh tranh, chỉ tập trung vào lợi nhuận thu về. Khi chữ “Tài” chiếm mất vị trí đầu tiên trong lòng người thì ngũ thường của người quân tử là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín tự nhiên cũng không bị xem nhẹ.

Cuối năm ngồi ngẫm lại cuộc đời: Cứ sống chết vì tiền chúng ta có bao nhiêu ngày thực sự dành cho bản thân

Một người đàn ông trụ cột gia đình thường phải gánh trọng trách kinh tế trên vai, cung cấp và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cả gia đình. Nếu kiếm được ít, người ta có lý do để coi thường. Tự bản thân người đó cũng sẽ cảm thấy mất mát, tự ti và chua xót chán nản trước cuộc đời. Do đó, áp lực phải làm giàu cũng trở nên nặng nề gấp bội.

Đời xưa đã có câu “Quân tử ái tài”, đời nay cũng chẳng có ai không yêu tiền, không muốn ở nhà đẹp, không muốn đi xe sang, không muốn ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý đầy nhà. Thế nhưng, nếu cứ một mực nắm giữ những thứ không thuộc về mình, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thực sự sở hữu hạnh phúc.

Vàng bạc châu báu chỉ như thêu hoa trên gấm, có thì tốt đẹp, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đời sống thực tế của mỗi người. Đôi khi, nếu gạt bỏ lòng tham sang một bên, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình có thể dễ dàng thỏa mãn hơn nhiều. Nhà chỉ cần đủ để ở, không cần quá xa hoa. Xe chỉ cần đủ để di chuyển, không cần quá đắt tiền. Của cải chỉ cần đủ dùng trang trải cuộc sống và có một khoản tiết kiệm, không cần sở hữu quá nhiều số 0 “nằm ngủ” trong tài khoản ngân hàng.

Giàu hay nghèo thì chúng ta vẫn sống, vẫn có tư cách để được hạnh phúc với chính hiện tại của mình. Cuộc sống có vô vàn cách sống, quan trọng nhất là được sống cho chính bản thân, cho những người xung quanh, cảm nhận sự thỏa mãn từ đáy lòng.

Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời để sống. Khoảng thời gian mất đi đều không thể lấy lại được. Vì vậy, tại sao không hưởng thụ cuộc sống của chính mình, tìm kiếm những điều bản thân yêu thích và thoải mái nhất? Trên con đường tương lai, có thể chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Do đó, hãy học cách tận hưởng và sống cho vui vẻ ngay tại thời điểm này. Đó mới là cuộc sống có thể khiến bạn hạnh phúc.

Dù có mù quáng theo đuổi tiền tài vật chất, công danh lợi lộc, nhan sắc vóng dáng hay bất cứ thứ gì khác, mục tiêu cuối cùng mà chúng ta tìm kiếm cả đời vẫn chỉ là hai chữ “hạnh phúc”. Đôi khi, chúng ta vẫn luôn có được nó, chỉ là không biết trân trọng mà thôi. Khi được làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm chính là hạnh phúc.

Đừng vì những giá trị phù hoa hư vinh phù du của đời người mà đánh mất giá trị cốt lõi của bản thân. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ cũng không thể bằng một khoảng không tĩnh lặng, an yên cho riêng mình. Đừng như con chim hung ác hay A Tam tham lam trong câu chuyện kể trên, chỉ vì cái lợi ích trước mắt mà đánh mất cả sinh mạng của mình. Sống ở đời, đánh mất bản thân thì có khác gì đánh mất sinh mạng?

Theo Dương Mộc/Trí Thức Trẻ (ttvn.vn)

Giọng đọc: Sand

Thiết kế: Cao Vương Nhật 

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Chút tâm tư những ngày cuối năm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 741: Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc

Blog Radio 741: Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc

Khi bên cạnh một người và ta được sống là chính mình, đó là “hạnh phúc”... “Hạnh phúc” vẫn luôn tồn tại trong vô vàn hình dáng như thế. Điều ta cần làm không phải là vội vàng tìm kiếm, hãy cứ sống hết mình và kiên nhẫn đợi chờ. Vì ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Tết này, tự dưng tôi thèm nồi thịt kho mình nấu

Tết này, tự dưng tôi thèm nồi thịt kho mình nấu

Bỗng mặt gã có phần hơi đỏ ửng lên như ngày đầu khi gã gặp chị, gã nói nhỏ: “Tự nhiên tôi lại thèm nồi thịt kho tàu mình nấu vào dịp Tết, mình nấu tôi ăn nghe”.

Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không?

Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không?

Khi em đang ngồi gõ những dòng này, là khi anh đang có chuyến công tác ngắn ngày ở Hàn Quốc. Nếu anh còn độc thân, thì khi trở về Việt Nam, hãy cho em một câu trả lời: Em có thể mở lòng yêu anh được chứ, người dưng?

Blog Radio 740: Gió mang hương xuân về

Blog Radio 740: Gió mang hương xuân về

Cha mẹ nào chẳng vui khi ngày tươi ngày tết một năm chỉ có ba ngày, con cháu sum họp quay quần bên nhau, đó là hạnh phúc của gia đình nó lớn lao và quý giá biết chừng nào. Nhưng có cha mẹ nào không buồn, khi có con cháu đủ đầy nhưng ngày tết thiếu đứa này rồi lại vắng đứa kia.

Liệu em có thể mở lòng sau những tổn thương?

Liệu em có thể mở lòng sau những tổn thương?

Em mở lòng ra và yêu anh, nhé! Cho anh cơ hội cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội. Em sẽ thôi không hoài nghi, em sẽ thôi không khép chặt lòng mình, em sẽ mở cửa trái tim để yêu và được yêu bằng tất cả niềm tin, hi vọng, sự say mê và ngọt ngào nhất như mùa yêu đầu. Cuộc sống có bao nhiêu, tuổi trẻ có bao nhiêu đâu mà cứ mãi hững hờ...

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Thỉnh thoảng, tôi ngắm nhìn mình trong gương rồi tự hỏi bản thân: “Mình đang sống hay chỉ là sự tồn tại nhỏ bé?”. Nhưng rồi cũng tự cười với chính mình. Nhưng sao nụ cười ấy lại mang bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng đến thế.

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Câu chuyện kể về cặp vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ bởi người chồng ngoại tình. Liệu kết cục của cả hai sẽ ra sao?

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều nuối tiếc nhất thanh xuân là đánh mất em. Vì lo lắng cho tương lai mà sơ sài hiện tại, anh đã chẳng thể thắng nổi đống lộn xộn của cuộc sống mà đẩy em ra xa. Em của năm đó là em tuyệt vời nhất, anh của mãi sau này có lẽ mới tuyệt nhất, giữa chúng ta có một khoảng cách mà nếu kiên định, mạnh mẽ hơn thì anh và em đã có thể bước tiếp cùng nhau.

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Đến hôm nay, nước mắt em vẫn rơi, nhưng không còn rơi vì anh nữa. Nước mắt của quá khứ, của kỷ niệm. Em khóc cho một đoạn tình cảm không trọn vẹn, khóc cho những vết thương lòng đã không còn âm ỉ. Và em biết em và anh, chúng ta đều sẽ có một cuộc sống mới trọn vẹn hơn. Em sẽ ổn thôi và hy vọng anh cũng vậy. Tạm biệt anh, người từng thương.

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Ai cũng muốn sống cuộc đời hạnh phúc nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Để có hạnh phúc, bản thân mỗi người phải cố gắng, nỗ lực và chân thành trong mối quan hệ. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng và sẽ biết mất với những người không biết gìn giữ.

back to top