Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 594: Tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

2019-04-12 22:00

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Vy Cầm

Bạn thân mến, trong Blog Radio của tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Có nỗi nhớ gửi vào tháng 4 của tác giả Nguyễn Thị Loan. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe truyện ngắn này, bạn có thể tìm nghe lại phần trước trên kênh Youtube yeublogradio hoặc website blogradio.vn nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ Blog Radio nào. Phần 1 đang dừng lại ở chi tiết Uyên trở về thành phố vì một biến cố của gia đình, bỏ lại tháng tư, bỏ lại những mùa hoa tam giác mạch. Liệu mối quan hệ giữa ba người Hùng – Uyên – Tuấn rồi sẽ đi về đâu? Xin mời các bạn lắng nghe phần 2 của truyện ngắn.

Truyện ngắn: Có nỗi nhớ gửi vào tháng tư (Nguyễn Thị Loan)

Phần 2: Tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

Tôi trở về thành phố, bà nội cũng đã xuất viện. Bố gấp rút nhờ bạn bè xin việc cho tôi. Ông định xin cho tôi làm giáo viên trường tiểu học gần nhà, nhưng tôi từ chối. Tôi sợ, tôi lại nhớ những ánh mắt ngây thơ tôi đã bỏ lại trên vùng cao nguyên hun hút gió. Có chút vốn tiếng Anh, tôi xin vào làm trong văn phòng đại diện một công ty nước ngoài. Ngày đầu đi làm, tôi lạc lõng như đứa trẻ đột nhiên bị vứt xuống biển, chới với hoang mang. Điều tôi ngạc nhiên nhất, Hùng lại là trưởng phòng của tôi. Cảm giác muốn bỏ chạy đột ngột xông lên mãnh liệt. Tôi cố trụ vững, nghe anh giới thiệu mọi người trong phòng nhưng đầu óc không thể nào tập trung nổi. Buổi đầu tiên đi làm, công việc chủ yếu của tôi là pha cà phê, lấy nước nóng, photo tài liệu…Những đồng nghiệp nữ nhìn tôi không mấy thiện cảm với những tiếng tiếng xì xào sau lưng. Cố chịu đựng hết một ngày tôi vào phòng làm việc của Hùng, nói muốn thôi việc. Anh xoay xoay li cà phê trong tay, rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt khiêu khích còn giọng nói đầy châm chọc:

- Đây là toàn bộ những gì cô muốn nói?

Tôi im lặng. Hùng đặt cốc cà phê đã nguội xuống mặt bàn, tôi nghe tiếng anh cay nghiệt:

- Cô vẫn chỉ như thế thôi nhỉ?  Có việc gì là chỉ biết cúp đuôi chạy trốn, còn lại để mặc cho những người xung quanh giải quyết hậu quả!

Tôi ngước lên nhìn anh giận dữ, uất ức trong lòng trào lên không cách nào ngăn được:

- Anh tưởng tôi muốn như thế này lắm à?  Tôi trở nên như thế này là vì ai?  Anh thì đúng rồi, ở vị trí của anh muốn nói gì mà chả được!

Hùng hơi sững lại, nhưng chỉ trong chốc lát, giọng anh đã đanh lại:

- Vì ai?  Tất cả những chuyện ngày hôm nay đều là hành động của cô, do cô tự quyết định chứ không ai ép buộc. Cô tưởng ở đây ai cũng giống bố mẹ cô chiều chuộng, nâng niu cô hay sao?  Tôi sẽ chống mắt lên xem người như cô tồn tại được ở như thế nào trong cái xã hội này!

Blog Radio 594: tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

Tôi phẫn uất, đẩy mạnh Hùng rồi chạy ra khỏi cửa, nước mắt tràn ra khiến tôi gần như không nhìn thấy gì trước mắt. Thành phố đã lên đèn, người qua lại tấp nập mà tôi cứ chạy băng băng trong vô định. Chợt bàn tay tôi bị nắm chặt rồi tôi ngã vào một vòng ôm rắn chắc. Giọng Tuấn vang lên vừa ấm áp vừa quen thuộc, hệt như một chiếc phao cứu sinh cho tôi bám lấy:

- Ổn rồi, ổn rồi, anh đây!

Tôi òa khóc thật to, rúc vào ngực anh mà khóc. Những uất ức tủi hờn thi nhau tràn ra không kiềm nén. Tuấn chỉ im lặng mặc nước mắt tôi ướt đẫm ngực áo anh. Khi tôi đã bình tĩnh lại, Tuấn đưa tôi ra công viên gần đó nói chuyện. Tôi hỏi anh sao lại ở đây, để rồi nghe giọng anh thật buồn:

- Anh xin nghỉ để quay về Hà Nội rồi. Về hẳn. Anh sẽ vào công ty của bố anh làm.

- Tại sao?  Không phải anh không thích kinh doanh sao? - Tôi ngơ ngác

- Bố anh sức khỏe ngày càng kém. Anh trai anh cần một người trợ giúp cho công ty mới của anh ấy.

Tuấn dừng một lúc, rồi anh nhìn sâu vào mắt tôi thật dịu dàng:

- Còn một nguyên nhân nữa, đó là ở nơi này, có em!

Tôi im lặng, bối rối tránh ánh mắt anh nồng nàn tha thiết. Tuấn xoay mặt tôi lại:

- Anh biết, em vẫn còn chưa quên được người đó.  Em có thể chưa yêu anh, nhưng không thể ngăn anh yêu em được. Anh sẽ chờ cho đến ngày em tiếp nhận tình cảm của anh. Còn bây giờ, kể cho anh nghe vì sao lúc nãy em lại khóc đi.

Tôi gật đầu, ngắc ngứ kể lại cho anh nghe những chuyện xảy ra trong ngày, cả những lời nói cay nghiệt của Hùng khi nãy. Đến khi tôi ngừng lại, anh khẽ nắm lấy tay tôi:

- Anh thấy, anh ta nói cũng đúng. Có những chuyện không thể trốn tránh cả đời được. Chỗ nào cũng có áp lực, mẫu thuẫn. Đừng vội từ bỏ chỉ vì chút va vấp không vừa ý.

Tôi nhìn Tuấn, sâu trong mắt anh dành cho tôi chỉ toàn là cổ vũ, khích lệ và yêu thương. Anh nói đúng, tôi không thể làm con rùa rúc mãi trong cái mai mà trốn tránh. Tôi bất giác buột miệng cám ơn. Tuấn vò đầu tôi cười thật hiền:

- Không cần phải cám ơn. Chỉ cần mỗi khi có chuyện, nhớ tìm đến anh đầu tiên là được!

Tôi cũng cười, thấy lòng dịu hẳn lại. Tuấn đưa tôi đi ăn, rồi chở tôi về nhà. Xe tôi vẫn để ở công ty, nên anh bảo sáng hôm sau sẽ qua đèo tôi đi làm. Tôi tạm biệt Tuấn bước vào nhà, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, nghe trong lòng bình yên đến lạ.

Sáng hôm sau tôi đi làm thật sớm, chủ động chào hỏi rồi học việc từ các đồng nghiệp. Tôi chuẩn bị một ít điểm tâm nhẹ chia cho mọi người, thẳng thắn nói rõ tôi chưa hề có chút kinh nghiệm nào, xin mọi người chú ý giúp đỡ. Tôi cũng chủ động học việc hơn, có việc gì cần giúp là tôi xung phong. Mọi người cũng bắt đầu chấp nhận tôi, không còn xa cách như ngày đầu nữa. Chỉ có điều, tôi vẫn bị Mai – trợ lý của Hùng ghét ra mặt. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy ghét mình đến thế, một từ sai trong email, một lỗi nhỏ trong bản báo cáo cũng bị phê bình rất nặng. Tôi im lặng chịu đựng tất cả những chỉ trích của Mai, chỉ tự nhủ lần sau chú ý hơn.

Blog Radio 594: tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

Càng đến cuối tháng, công việc của chúng tôi càng bận. Tôi và đồng nghiệp thường xuyên phải tăng ca về muộn. Tôi quay cuồng trong những bản báo cáo, kế hoạch. Đang soạn dở biên bản cuộc họp với khách ngày hôm trước và chuẩn bị báo cáo cho cuộc họp ngày mai thì mẹ gọi điện hỏi thăm xem mấy giờ tôi về. Tôi day day trán, ra ngoài nghe điện cho thoáng, khi quay lại tôi sững người bởi toàn bộ những gì tôi đang làm đã bị xóa sạch. Ngay cả quyển sổ tôi ghi chú những nội dung trong cuộc họp hôm trước cũng bị xé mất. Tôi hoang mang, cuống cuồng tìm kiếm lại trong máy tính, trong cả thùng rác hi vọng tìm lại file gốc bản báo cáo tôi đã mất suốt một tuần để chuẩn bị, nhưng chẳng có gì. Lúc tôi đang làm, mọi người trong phòng đã về hết, chỉ còn lại tôi với Hùng. Ai có thể ác độc xóa hết tất cả công sức của tôi như thế. Tôi bất lực, ngồi đần mặt trước màn hình máy tính, một lúc sau mới đứng dậy, thất thểu lê bước gõ cửa phòng Hùng. Anh ngước nhìn tôi, lạnh lùng:

- Có chuyện gì?

- Bản báo cáo xuất hàng cuối quý và biên bản họp với khách hàng em làm bị xóa mất rồi - Tôi ấp úng

- Ai xóa? 

- Em không biết. Em ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay về bàn toàn bộ dữ liệu đã bị xóa hết khỏi máy tính.

Hùng nheo mắt lại, tôi biết anh vô cùng tức giận. Một hồi lâu, anh hỏi tôi:

- Ngay cả điều đơn giản nhất, là luôn phải có bản dự phòng cô cũng không biết?

Tôi cúi đầu ấp úng xin lỗi, chỉ nghe anh lạnh nhạt:

- Không phải xin lỗi tôi. Cuộc họp ngày mai rất quan trọng, cả phòng này gần một tháng nay ai cũng tập trung để chuẩn bị cho nó. Bây giờ, cô nói với tôi chuyện này để làm gì, hay là mong tôi chuẩn bị bản báo cáo cho cô?

Tôi nhìn Hùng, chán nản:

- Em chỉ muốn báo anh biết thôi. Còn bây giờ, em sẽ ra ngoài làm lại.

- Từ giờ đến sáng mai còn bao nhiêu tiếng đồng hồ?  Cô làm nổi không?

- Cho dù thức cả đêm em cũng làm! - Tôi cương quyết

Hùng đứng dậy, giọng anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Thứ nhất, tôi không tin một bản báo cáo làm vội vàng có thể chính xác mà không hề sai sót. Thứ hai, tôi không muốn ngày mai bị cả phòng lên án vì ép cô làm việc đến kiệt sức ngất ngay tại công ty. ĐI VỀ!

Tôi ấm ức, đóng sầm cửa lại rồi ra bàn làm việc, gửi toàn bộ email có liên quan đến công việc về hòm thư riêng của mình để đêm thức khuya làm. Anh đã không tin năng lực của tôi, tôi sẽ cho anh thấy.

Sau một đêm thức trắng, tôi lê bước đến công ty với đôi mắt thâm quầng sâu hoắm.  Biên bản cuộc họp với khách về căn bản vẫn đủ ý, vì tôi đã soạn xong nên vẫn còn nhớ những điểm chính quan trọng. Chỉ có bản báo cáo quý, tôi vẫn không thể hoàn thiện. Tôi tự nhủ, dù sao cũng đã cố gắng hết sức, trường hợp xấu nhất tôi sẽ báo cáo riêng theo từng tháng. Trước khi vào họp, tôi đến gặp Hùng nộp cho anh những phần tài liệu tôi đã chuẩn bị. Anh cau mày:

- Buổi họp hôm nay cô không cần phải tham gia. Hôm nay cô có thể nghỉ!

Tôi thẫn thờ, nhìn anh xoay lưng đi thẳng vào phòng họp. Bước lại bàn, tôi thu dọn túi xách về nhà. Trời đã vào hè, trên phố hoa phượng đã bắt đầu nở đỏ rực đến chói mắt. Tôi thất thểu lê mình lên giường rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ nặng nề, trong mơ vẫn giật mình thảng thốt bởi ánh nhìn lạnh lẽo của anh.

Sau cuộc họp, mọi việc quay trở lại nếp vốn có của nó. Có chút thay đổi là Mai đã xin nghỉ việc. Nghe nói cô ấy tìm được công việc mới lương cao hơn ở đây. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bị công việc cuốn dần đi mất.

Blog Radio 594: tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

Cuối tháng, Công ty chúng tôi tổ chưc tiệc chiêu đãi khách hàng. Tuấn đưa tôi đến khách sạn nơi đặt tiệc, còn dặn khi nào xong nhớ gọi anh đưa về. Vừa bước xuống xe, tôi chạm mặt Hùng. Mấy đồng nghiệp nữ của tôi cũng vừa đến, nhìn thấy Tuấn và tôi bèn ríu rít hỏi có phải bạn trai tôi không. Tôi bật cười, chợt khựng lại khi thấy ánh nhìn tối sẫm từ đôi mắt Hùng, rồi anh xoay đi bước thẳng vào hội trường đang rộn rã. Tôi cũng chào Tuấn,bước theo mọi người vào đại sảnh.

Bữa tiệc bắt đầu, mọi người cười nói chúc tụng rôm rả. Tôi không thích không khí ồn ã, nên lách mình ra một góc. Hùng được khá nhiều người yêu thích, các cô gái xinh đẹp vây xung quanh anh, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ ái mộ. Tôi bật cười chua chát. Chính tôi ngày xưa cũng thế, mù quáng yêu anh giống như thiêu thân lao thẳng vào lửa, rồi bị chính tình yêu của mình đốt thành tro bụi. Đang miên man suy nghĩ, tôi giật mình bởi một gương mặt đột nhiên phóng đại ngay trước mắt. Là vị khách tôi thường xuyên liên hệ qua email. Ông ta giơ cốc rượu chỉ còn một nửa, nói bằng thứ tiếng Anh  pha trộn âm giọng HongKong đặc trưng:

- Người đẹp, sao lại ngội một mình ở đây?  Uống với tôi một ly nào!

Tôi lắc đầu từ chối, cố tránh hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh từ ông ta:

- Xin thứ lỗi, tôi không uống được rượu!

- Không được! Như thế là em không tôn trọng tôi!

Vừa nói, ông ta vừa ngồi sán lại, dùng sức đưa cốc rượu đang uống dở đến sát mặt tôi. Tôi quay đầu tránh, nhưng bàn tay ông ta cứng như thép, ép tôi quay mặt lại. Vừa lúc ấy, cốc rượu bị một bàn tay khác giật lấy. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Hùng đang đứng trước mặt:

- Xin lỗi, cô ấy không uống được rượu. Tôi là cấp trên của cô ấy, để tôi chịu phạt thay vậy!

Người đàn ông buông tôi ra, vỗ vai Hùng cười ha hả rồi cùng bước lại trung tâm hội trường với anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng vội vàng quay lại chỗ các bạn đồng nghiệp. Nhưng chỉ được một lúc, tôi lại thấy khó chịu. Tôi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vừa bước ra ngoài, tôi lại chạm mặt vị khách ban nãy. Khẽ gật đầu chào, tôi lách người qua để trở lại sảnh chính. Nhưng vừa mới nhấc chân, ông ta đã kéo giật tay tôi lại, đè tôi sát vào tường, hơi rượu phả thẳng vào mặt khiến tôi lợm giọng, một tay ông ta xiết chặt lấy tôi, tay còn lại bắt đầu đặt lên eo tôi xoa nắn:

- Là em cố tình quyến rũ tôi, giờ còn giả vờ hả? 

Tôi cố sức giẫy dụa, bàn tay bị kẹp vuột ra khỏi tay ông ta, vung lên giáng một cái tát thật mạnh. Ông ta ôm mặt, đẩy tôi ngã dúi dụi, rồi vung bàn tay to bè nung núc thịt lên. Tôi nhắm tịt mắt, chờ cái tát giáng xuống. Bỗng nghe tiếng “huỵch” vang lên bên cạnh. Tôi hé mắt thấy người đàn ông ngoại quốc đã bị đánh văng xuống đất, một bên môi bị rách, máu chảy qua kẽ răng. Hùng bước lại đỡ tôi dậy, rồi kéo tôi đi băng băng ra bên ngoài khách sạn. Tay anh nắm tôi chặt đến mức đau nhức, tôi chỉ kịp ngoái lại thấy người đàn ông kia đang lồm cồm bò dậy. Hùng ấn tôi vào xe, rồi nổ máy. Tôi ấp úng mở miệng:

- Anh…còn buổi tiệc?

Hùng quay phắt lại nhìn tôi, trong đôi mắt anh tràn ngập lửa giận:

- Im miệng!

Tôi nín lặng, còn Hùng lôi từ trong người ra một chiếc khăn tay. Anh dùng lực chà xát thật mạnh lên mặt, lên tay tôi. Đến khi tôi nhăn mặt kêu đau anh mới giật mình, bối rối thu lại chiếc khăn đã lấm lem vết son phấn.

- Xin lỗi, cô không sao chứ?

- Em không sao. Cảm ơn anh đã đến kịp!

- Để tôi đưa cô về.

- Không cần, em gọi bạn em đến đón được rồi ạ- Tôi từ chối.

Nhưng Hùng đã nổ máy, không cho tôi cơ hội phản đối lần nữa. Cả quãng đường, anh im lặng chuyên chú lái xe, chỉ có bàn tay là xiết lấy vô lăng thật chặt. Đến cửa nhà, tôi bước xuống,  ngập ngừng hỏi anh:

- Còn buổi tiệc?  Còn vị khách đó… anh tính sao?

Không nghe thấy anh trả lời, tôi đứng thẫn thờ đứng nhìn chiếc ô tô quay đầu đi mất. Điện thoại trong túi chợt reo vang, tiếng Tuấn ở đầu dây bên kia cất lên thật ấm. Anh hỏi tôi đã về chưa, có cần anh đón không. Tôi buột miệng nói đã nhờ một chị đồng nghiệp đưa về, đầu dây bên kia im lặng, một lúc Tuấn mới dịu dàng chúc tôi ngủ ngon rồi cúp máy. Bỗng nhiên trong tôi dâng lên cảm giác như người đang phạm tội bị bắt quả tang. Mùi hoa ngọc lan phảng phất trong đêm ngọt ngào mà sao khiến lòng tôi nặng trĩu.

Sáng hôm sau tôi đi làm sớm, nhưng cả ngày không thấy bóng dáng của Hùng đâu. Đồng nghiệp trong công ty không hề biết chuyện không may tôi gặp trong nhà vệ sinh, chỉ bàn tán chuyện vị khách hôm qua say rượu bị ngã chảy máu. Tôi thấp thỏm, hỏi mọi người có biết Hùng ở đâu không, chỉ nghe nói lại là anh phải đi công tác gấp một tháng, còn vị khách kia thì về nước ngay hôm nay. Tôi làm việc mà trong đầu không tập trung, cứ dâng lên một dự cảm bất thường không tên mà không sao cắt nghĩa được.

Tan tầm, Tuấn đã chờ sẵn. Anh bảo có việc muốn nói với tôi, rồi chở tôi vào chợ mua một ít hoa quả. Cả đoạn đường anh chỉ yên lặng lái xe. Khi xe rẽ vào cổng một khu đô thị, tôi mới giật mình hỏi:

- Mình đi đâu đây anh?

- Về nhà anh, hôm nay anh muốn giới thiệu em với bố mẹ!

- Anh đừng nói đùa, em không thích đâu! – Tôi nhăn nhó

- Anh rất nghiêm túc! Bố anh sức khỏe đang yếu dần. Anh muốn giới thiệu em với gia đình anh. Anh sợ, nếu để lâu nữa…- giọng anh bé dần đi, rồi anh ngẩng lên nhìn tôi, vừa kiên quyết, lại vừa thiết tha:

- Anh yêu em, Uyên ạ. Em có thể chưa yêu anh bây giờ, nhưng hãy cho anh cơ hội, anh sẽ dùng toàn bộ thời gian anh có để yêu em và để em chấp nhận anh.

Tôi bối rối, còn anh vẫn nhìn tôi đau đáu. Hai năm qua, anh vẫn luôn ở bên tôi, khi tôi yếu đuối nhất, cũng là anh bên cạnh cho tôi dựa vào, mặc kệ tôi từ chối biết bao lần. Tôi nhìn bàn tay anh đang siết chặt lấy tay tôi, nhìn đôi mắt chân thành của anh, rồi gật đầu. Tuấn mỉm cười, nụ cười sáng lên cả trong ánh mắt. Anh vòng tay ôm lấy tôi, nụ hôn như gió thoảng lướt nhẹ trên tóc, tôi úp mặt vào ngực anh, nghe tim anh đập dồn dập.

Blog Radio 594: tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

Lúc dẫn tôi lên nhà, Tuấn kể mấy năm trước bố và anh cãi nhau to. Tuổi trẻ như con ngựa bất kham, anh muốn chứng tỏ không cần có bố và anh trai hỗ trợ anh vẫn có thể sống tốt ở những nơi nghèo khổ và thiếu thốn nhất. Bốn năm qua, anh không về Hà Nội lấy một lần, dù mẹ và anh trai anh hết lời khuyên nhủ. Khi lên đến nơi, mọi người trong gia đình anh đã ngồi quây quần trong phòng khách. Biết tôi lo lắng, Tuấn nắm lấy tay tôi trấn an rồi dẫn tôi vào phòng giới thiệu.

Mẹ anh rất hiền, khác hẳn với tưởng tượng của tôi. Bác thân thiết kéo tôi ngồi xuống hỏi han đủ chuyện, từ chuyện chúng tôi quen nhau như thế nào, tới cuộc sống của chúng tôi trên vùng cao nguyên đá. Bố Tuấn đã già, tóc mai hai bên đã bạc trắng, gương mặt in dấu vết của thời gian nhưng vẫn đầy rắn rỏi. Ông chăm chú lắng nghe tôi và mẹ anh nói chuyện. Gia đình anh nhìn đẹp như một bức tranh hoàn hảo.

Tuấn đưa tôi về khi đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Mẹ kéo tôi vào phòng với ánh mắt dò hỏi. Tôi rúc vào lòng mẹ, chầm chậm kể lại mọi chuyện. Mẹ im lặng nghe, rồi xoa đầu tôi hỏi nhẹ:

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa?

Không thấy tôi trả lời, mẹ thở dài:

- Dù con quyết định như thế nào, mẹ cũng ủng hộ. Có những chuyện không thể giữ trong lòng được mãi.

Tôi nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực tự bảo mình, phải, có lẽ đến lúc phải quên thật rồi …

Từ sau hôm ấy, Tuấn năng qua nhà tôi hơn. Bà nội quý Tuấn lắm, lúc nào cũng giữ Tuấn lại ăn cơm cùng. Bà cười nhiều hơn, còn giục chúng tôi nhanh cưới. Mà mỗi lúc nhìn vào đôi mắt rạng rỡ lấp lánh nụ cười của bà, tôi lại thấy lòng day dứt.

Sau một tháng, Hùng cũng quay trở lại công ty. Anh bận rộn hơn hẳn, cánh cửa phòng lúc nào cũng đóng chặt từ sáng cho tới tận khi tôi đã tan làm. Lần nào ngó qua cửa sổ, cũng thấy anh vùi đầu vào máy tính, xấp báo cáo xếp thành một chồng cao trước mặt. Anh gầy hẳn đi, râu mọc lởm chởm trên gương mặt đã xạm lại. Nhiều lúc, tôi muốn mở lời hỏi thăm mà không dám. Đến một ngày, tôi nghe tin Hùng bị thuyên chuyển bộ phận, điều sang chi nhánh mới ở Campuchia. Sau hai tháng nữa anh sẽ đi. Tim tôi mơ hồ thắt lại. Tôi ngơ ngẩn nhìn vào văn phòng của anh, rồi vội cúi gằm mặt xuống lúc anh ngẩng đầu lên. Khi ánh đèn ngoài phố đã bật sáng, tôi đứng dậy, ngập ngừng cầm cốc cà phê nóng mới pha gõ cửa phòng anh, nghe tiếng anh trầm trầm mới bước vào. Hùng ngẩn ra một chút khi thấy tôi rồi cất giọng thật hiền:

-  Có chuyện gì không?

Tôi ấp úng:

- Anh… ổn cả chứ?

- Tôi ổn. Cám ơn, cà phê rất vừa miệng- Hùng mỉm cười, nụ cười đã lâu tôi không thấy trên gương mặt anh.

Tôi bối rối, ngàn câu hỏi chen nhau hiện ra trong đầu nhưng không thể nào thốt lên. Tôi muốn hỏi, có phải vì tôi mà anh bị chuyển công tác không, tại sao lại giữ im lặng một mình, tại sao lại không kể cho tôi biết?  Và điều quan trọng nhất, tôi có thể giúp anh được gì không?  Những câu hỏi cứ xoay tròn trong óc, rồi nghẹn lại nơi đầu lưỡi khiến tôi cứ thế đứng nhìn anh đăm đăm. Hùng quay người lại hỏi tôi:

- Còn em thế nào?  Ổn chứ?

Tôi gật đầu, tôi ổn, tôi rất ổn. Hùng định mở lời nói tiếp, thì điện thoại tôi réo vang. Là Tuấn gọi. Tôi nhìn Hùng, hơi bối rối, anh đã ngồi trở lại bàn rồi bảo:

- Nếu không có việc gì nữa thì em ra ngoài đi, tôi còn có việc!

Tôi gật đầu, bước ra ngoài khép cửa lại. Bên trong, Hùng vẫn cúi đầu vào chồng báo cáo xếp đầy trước mặt. Tôi thở dài, nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia tiếng Tuấn cất lên gấp gáp:

- Bố anh đang trong bệnh viện, ông muốn gặp em. Anh đang ở dưới lầu, em đã tan làm chưa?

Tôi hốt hoảng, thu túi xách chạy vội xuống đường rồi trèo lên chiếc xe đã nổ máy sẵn, chiếc xe lao vụt đi mang theo cả trái tim tôi đầy lo lắng.

Lúc chúng tôi đến, bố Tuấn đang nằm trên giường bệnh. Thấy tôi, ông khó khăn vẫy tay. Tôi bước lại, khẽ nắm lấy bàn tay đã nổi đầy những gân xanh. Ông ra hiệu cho tôi ghé tai xuống bên cạnh, tôi gắng hết sức mới nghe thấy tiếng ông thoát ra đầy khó nhọc:

- Chăm …sóc…Tuấn…

Tôi cay mắt, nhìn ông gật đầu. Bố Tuấn dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Mẹ Tuấn bước nhanh lại giường, lấy khăn thấm nhẹ mồ hôi cho ông, rồi dém chăn lại. Tôi chào bà rồi ra ngoài tìm Tuấn. Bước loanh quanh một hồi mới thấy anh ngồi gục đầu trên ghế đá ngoài sân, bờ vai đang khe khẽ rung lên. Khi anh ngẩng lên mắt anh đã đỏ quạch, bờ môi bặm chặt cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

- Anh lúc nào cũng cãi lời bố, lúc nào cũng cố tình làm trái ý ông. Anh bỏ đi, không một lời hỏi thăm trong suốt mấy năm qua. Đến lúc về nhà, anh cũng không dành thời gian cho bố. Anh không biết… ông có thể… có thể rời đi bất cứ lúc nào…

- Anh đừng lo, bác sẽ khỏe lại! Anh vẫn có thời gian, vẫn có cơ hội cho bác biết anh quan tâm tới bác nhiều thế nào- Tôi an ủi

Tuấn lắc đầu, sự hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt:

- Nhỡ…nhỡ không kịp thì sao…

- Không, chắc chắn bác sẽ khỏe lại. Bây giờ anh cần phải bình tĩnh làm chỗ dựa cho mẹ anh nữa- Tôi kiên quyết

Anh ngẩn ra, rồi gật đầu.

***

Blog Radio 594: tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ chập chờn không trọn vẹn, thấy mình đang đuổi theo một người con trai trên con đường vắng đầy vô vọng. Khi người ấy quay lại, gương mặt Hùng và Tuấn chập chờn chồng vào nhau lẫn lộn. Thời gian lê đi chậm chạp, đến giờ ăn trưa, bước xuống lầu tôi giật mình vì mẹ Tuấn đã đứng chờ tự khi nào. Bác dẫn tôi vào một quán ăn gần đó, chờ gọi món xong mới nhẹ nhàng mở lời:

- Bác xin lỗi vì đường đột đến tìm cháu như thế này. Nhưng…tình hình sức khỏe của bác trai không tốt lắm. Cháu và Tuấn, hai đứa cưới nhau đi. Bác sợ, để lâu nữa bác trai không trụ được.

- Cháu… - Tôi ấp úng. Bác gái lại gấp gáp cắt lời, bàn tay bà nắm lấy tay tôi khẩn thiết:

- Bác biết, điều này với cháu rất đường đột. Nhưng, bác xin cháu. Bác trai luôn lo lắng cho thằng Tuấn, dù hai bố con lúc nào cũng khắc khẩu. Mấy năm thằng Tuấn bỏ lên trên Hà Giang, ông ấy ăn ngủ không yên, tháng nào cũng phải lặn lội lên trên đấy một hai lần. Ông ấy giấu không cho thằng Tuấn biết, tất cả những đồ đạc bác gửi lên cho nó đều do một tay ông ấy chuẩn bị. Bây giờ, ông ấy như thế.. . Bác xin cháu. Hai đứa cũng yêu nhau rồi, chỉ là cưới sớm đi thôi, có được không cháu?

Tôi bối rối. Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Thấy tôi im lặng, bác bật khóc, những giọt nước tròn xoe thi nhau trào ra khỏi khóe mắt làm tôi cuống quýt:

- Vâng, cháu đồng ý, bác đừng khóc!

Mẹ Tuấn ngẩng đầu lên, bà nắm lấy tay tôi, nụ cười hồn hậu nở ra trên mặt :

- Thật sao?  Vậy để mai, để mai bác bảo thằng Tuấn đưa sang nhà nói chuyện với bố mẹ cháu! Tốt quá, tốt quá rồi!

Ăn xong bữa trưa, bác gái vội vã quay lại bệnh viện. Tôi bước lên phòng làm việc, hơi sững lại khi thấy Hùng đứng ở cầu thang nhìn tôi chăm chú. Tôi ngượng ngùng gật đầu chào anh, rồi ngơ ngẩn thấy anh quay lưng đi thẳng. Sự lạnh lùng xa cách quen thuộc lại quay trở lại, bao phủ lên từng bước chân anh.

Tối hôm ấy, Tuấn gọi điện cho tôi:

- Em không hối hận chứ?  Nếu có, vẫn còn kịp. Anh sẽ nói chuyện với mẹ.

Tôi nhớ lại giọt nước mắt của mẹ anh và lời thì thầm khó nhọc của bố anh trong bệnh viện, dứt khoát lắc đầu:

- Không cần! Em không hối hận!

Bên tai dường như nghe thấy Tuấn cười rất khẽ. Anh bảo, cuối tuần bố được xuất viện, anh sẽ đưa bố mẹ sang nhà tôi nói chuyện. Đến cuối, tôi nghe tiếng Tuấn thiết tha:

- Anh rất nhớ em! Thật muốn ôm em lúc này quá!

Tim tôi đập lệch một nhịp. Tuấn dịu dàng chúc tôi ngủ ngon rồi cúp máy. Tôi ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, vô thức nhìn sang khung cửa sổ đóng chặt của ngôi nhà đối diện. Ánh đèn trong phòng Hùng vẫn chưa bật, chắc đêm nay anh lại về muộn…

Cuối tuần, Tuấn đưa bố mẹ đến nhà tôi như đã báo trước. Bà nội vui như Tết, cười không dứt. Bố và mẹ cũng cười, nhưng mẹ có vẻ trầm tư hơn. Đám cưới được định vào ba tháng nữa, mọi chuyện đã định, mà sao tôi thấy lòng vẫn chông chênh đến lạ….

Blog Radio 594: tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

Ngày chủ nhật, Tuấn đến đón tôi đi chụp ảnh. Anh bảnh bao lịch lãm trong bộ vest trắng, tôi trang điểm nhẹ nhàng trong bộ váy cưới trắng muốt. Anh tiếc nuối bảo tôi không thể chụp ảnh cưới bên cánh đồng tam giác mạch. Bây giờ, trên Hà Giang, hoa đã nở hồng góc núi, vậy mà.. . Đến gần tối, buổi chụp hình mới kết thúc. Tuấn đưa tôi về tới đầu ngõ thì phải quay về gấp vì công ty có việc. Tôi lững thững đi bộ, vừa đi vừa hít căng lồng ngực mùi hoa sữa ngọt ngào đã hoa sữa đã bung nở khắp phố, lẫn cả vào trong gió. Ánh đèn rọi xuống đường vàng vọt, soi rõ bóng người đang đứng dựa vào tường. Là Hùng, dưới chân anh vương vãi tàn thuốc lá, chiếc bóng cô độc đổ dài xuống mặt đất. Tôi bước lại gần, khẽ đụng vào tay áo anh:

- Sao anh lại đứng đây?

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn tôi tối lại. Anh đẩy mạnh tôi vào tường, vòng tay quấn chặt lấy tôi, nụ hôn cuồng dại nhấn chìm lấy tôi khiến tôi choáng váng. Hương hoa sữa quyện với hương rượu nồng nàn, bờ môi anh quấn quýt lấy tôi từng tấc từng tấc…. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh đẩy tôi ra, rồi chạy vội vào nhà, để mặc tôi đứng tần ngần với trái tim vẫn còn thảng thốt.

Sau buổi tối hôm đó, Hùng tránh mặt tôi hẳn. Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh đều quay bước sang hướng khác. Chúng tôi cứ như những người xa lạ, cho đến ngày tôi và Tuấn đi đăng kí kết hôn. Vừa bước vào cổng ủy ban, điện thoại của tôi réo vang, tôi nghe tiếng mẹ khóc nấc trong điện thoại:

- Bố bị tai nạn rồi!

Tuấn chở tôi vào viện, tôi chạy như điên trên hành lang đến phòng cấp cứu. Bà nội và mẹ đã ngồi chờ sẵn, gương mặt đầy hoang mang lo sợ. Vừa lúc ấy, bố tôi bước ra, chiếc áo trắng trên người loang lổ máu. Tôi nhào tới, cuống quýt hỏi bố có sao không. Bố tôi lắc đầu:

- Bố không sao! Là thằng Hùng. Nó cứu bố, đẩy bố ra lúc taxi lao đến. Giờ các bác sĩ đang chuẩn bị mổ cho nó. Bố đã gọi điện cho mẹ Hùng, bà ấy đang trên đường tới!

Tim tôi vừa được thả xuống, lại lập tức bị treo trên miệng vực. Tôi ngồi thụp xuống ghế, cả người run rẩy, không ngừng lẩm bẩm “anh ấy sẽ không sao, không sao đâu” mà sự sợ hãi vẫn cứ bao trùm lấy tôi, như muốn nhấn chìm tôi xuống. Vừa lúc đó, bác sĩ đến thông báo:

- Bệnh nhân cần truyền máu, ai là người nhà mau chuẩn bị!

Bố tôi lập tức đứng bật dậy:

- Tôi! Tôi là bố của cháu! Để tôi!

Bên tai như có tiếng nổ ầm rất mạnh, tôi ngây ngốc nhìn bố hối hả chạy theo bác sĩ, nhìn gương mặt thất thần của bà và mẹ, bỗng thấy trước mắt tối sầm như vừa bị đẩy vào vực đen không thấy đáy…

(Còn nữa)

Bạn vừa lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Có nỗi nhớ gửi vào tháng tư của tác giả Nguyễn Thị Loan. Thì ra, Hùng luôn lạnh lùng, xa cách với Uyên là có nguyên do cả. Theo bạn, liệu Hùng có phải là con trai của bố Uyên, liệu Hùng và Uyên có phải là anh em cùng cha khác mẹ nên Hùng mới nhẫn tâm đẩy Uyên ra xa mình như thế? Mời bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện, sẽ được phát trong Blog Radio tuần sau để có câu trả lời. Hãy ủng hộ Blog Radio bằng cách nhấn like và chia sẻ video này. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những Blog Radio mới nhất nhé!

© Nguyễn Thị Loan - blogradio.vn

Giọng đọc: Vy Cầm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Video: Tuấn Anh

1

Nghe Blog Radio trên Youtube.

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 609: Xin em đừng tự làm mình đau thêm!

Blog Radio 609: Xin em đừng tự làm mình đau thêm!

Ôm thù hận trong lòng chỉ khiến em mệt mỏi thôi, giống như nắm chặt một hòn đá, nắm càng lâu thì tay em càng mỏi

Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh (Những tâm sự hay nhất từ 20 - 30 tuổi)

Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh (Những tâm sự hay nhất từ 20 - 30 tuổi)

Dù là 20, 24, 25 hay 28, dường như đều có những khoảng thời gian cảm thấy hoang mang, vô định, trước cuộc sống và tương lai. Dẫu sao, đó chỉ là một giai đoạn của cuộc đời.

Replay Blog Radio: Người hát những bản tình ca

Replay Blog Radio: Người hát những bản tình ca

Mỗi người đều có những giai điệu riêng cho tình yêu của mình, và hãy để chính trái tim mình cất lên tiếng hát những bản tình ca yêu thương ấy.

Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi

Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi

Cô gái à, có phải em đang gồng mình để cố tỏ ra mạnh mẽ phải không? Có phải em đang rất nỗ lực và cố gắng khẳng định mình trong cuộc sống. Đừng như thế nữa nhé cô gái! Em đừng tự biến thành một “nữ hán tử” nữa. Hãy cứ sống vui vẻ, yêu đời như chính em đã từng đi.

Chúng ta có đủ kiên trì để thích một người đến cuối đời

Chúng ta có đủ kiên trì để thích một người đến cuối đời

Cảm xúc của tôi từng ngày từng giờ đều lên xuống theo người đó, tôi vui khi thấy người ta cười và cũng buồn khi ánh mắt người ta lướt nhanh qua mình. Nhưng rồi lại nhanh chóng tự nhủ, tại sao mình lại buồn, mình có là cái gì đâu...

Ai hiểu được ba chữ 'không' này tức là đã hiểu được cả cuộc đời

Ai hiểu được ba chữ 'không' này tức là đã hiểu được cả cuộc đời

Trưởng thành không phải xem bạn tuổi tác lớn bao nhiêu, mà là xem bạn suy nghĩ và sự trải nghiệm như thế nào. Nhiều người trẻ tuổi nhưng đã sớm trưởng thành bởi họ biết cách học được 3 chữ “không” này.

Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ

Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ

“Chị hai ơi, mẹ nói dối, ngày nào cũng ăn canh với nước mắm thôi, thỉnh thoảng có thêm cá, lâu rồi em chưa được ăn thịt. Mẹ nói ở nhà ăn khổ chút dành tiền cho hai học, ở thành phố hai mà ốm thì không ai chăm”. Cổ họng tôi nghẹn ứ, đau, nước mắt lã chã rơi mặn chát!

Blog Radio 608: Trả lại anh những thứ anh trao

Blog Radio 608: Trả lại anh những thứ anh trao

Tôi vẫn nhớ ánh mắt của anh khi tôi báo cho anh biết, tôi sẽ quay trở lại Hà Nội, cái nhìn ấy đầy đau đớn và day dứt. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng quay đi, bởi khi vết thương trong lòng tôi liền sẹo là lúc tôi trả lại những gì người ta đã nợ tôi.

 Những quan niệm sai lầm về ăn uống mà bạn vẫn tin là đúng

Những quan niệm sai lầm về ăn uống mà bạn vẫn tin là đúng

Từ trước tới nay, có rất nhiều quan niệm về thực phẩm và chế độ ăn uống được mọi người tham khảo, áp dụng. Tuy nhiên, không phải mọi quan niệm đó đều đúng.

Replay Blog Radio: Gặp lại người cũ

Replay Blog Radio: Gặp lại người cũ

Gặp lại em trái tim tôi như được hồi sinh, đứng trước tôi là em, đây không phải là một giấc mơ, tôi muốn ôm em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ đã kìm nén trong tôi bấy lâu nhưng em giờ đã không còn thuộc về tôi, không còn thuộc về bầu trời ngày xưa nữa.

back to top