blogradio.vn - Trời xanh chỉ có một, nhưng cuộc đời của mỗi con người lại khác nhau. Người có khả năng trả lời được toàn bộ những câu hỏi hóc búa ấy không phải là trời xanh, mà chỉ có thể là bản thân.
***
Bạn thân mến! Những khi cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, bạn có thường mở toang cửa sổ nhìn bầu trời xanh vời vợi? Bạn có bao giờ hỏi ông Trời những câu đại loại như tại sao mình lại là kẻ thất bại và thảm hại? Tại sao mình cũng xinh xắn chẳng kém ai mà vẫn ế, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều có người yêu cả rồi. Nhưng rồi liệu ông Trời có thể giúp chúng ta trả lời tất cả những câu hỏi? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Lời hồi âm của trời xanh được gửi đến từ tác giả Quỳnh Anh.
Thanh Thanh
Tôi rảo bước qua các dãy hành lang, tìm kiếm từng phòng một với tâm trạng thấp thỏm. Cuối cùng, tôi tìm thấy Thanh Thanh ở sân sau của trường. Cô ấy ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Còn tôi thì đứng từ xa ngắm nhìn cô ấy.
“Rốt cuộc tình yêu là gì? Ngân có biết không?”
Tôi nghe Thanh Thanh như đang hỏi mình, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn dán chặt vào bầu trời xanh. Bầu trời hôm nay trong vắt đến lạ kì, không một gợn mây. Câu hỏi của Thanh Thanh rơi tõm xuống cái giếng xanh ngọc kia, không chút gợn sóng, không hề hồi âm.
Tên tôi là Kim Ngân, nhưng tôi không phải một bông hoa đẹp. Thanh Thanh mới là bông hoa mĩ lệ nhất mà tôi từng gặp.
Thanh Thanh là một du học sinh người Trung, lớn tuổi hơn tôi nhưng vào học muộn một năm, thành ra hai đứa lại chung khoa chung lớp. Cô có mái tóc dài màu nâu, mắt cũng màu nâu. Thanh Thanh từng thổ lộ lí do mà cô ấy làm quen với tôi trước tiên khi mới bước vào lớp là do cái tên Kim Ngân. Thanh Thanh rất thích loại hoa này, do vậy cũng rất thích tên tôi.
Tôi cũng rất thích tên cô ấy. Thanh Thanh, nếu nghe theo âm Trung thì nó giống như âm đàn nốt cao, nghe rất vui tai. Thanh Thanh bảo, đây chính là âm thanh của giọt nước mắt thủy tinh. Nước mắt rơi xuống đất là vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ nên không thể khiến con người đau khổ được nữa. Tôi cảm thấy điều này rất hợp với Thanh Thanh, bởi lẽ, tôi chưa từng thấy cô ấy khóc. Nhưng là do cô ấy không bao giờ buồn, hay là do cô ấy muốn bảo vệ cho giọt nước mắt của mình tránh khỏi tan vỡ?
Có những câu hỏi không ai trả lời được, thành ra phải hỏi trời xanh.
Thanh Thanh có thói quen đem những thắc mắc của mình ra hỏi trời xanh. Nhưng cũng có những chuyện trời xanh không biết, tôi cũng không biết. Kể cả như vậy, Thanh Thanh vẫn thà hỏi trời xanh hơn là hỏi tôi. Bởi vì bầu trời rất cao, khi ngẩng đầu lên nhìn, chất lỏng bên khóe mắt kia có thể rơi ngược lại vào trong.
Những chuyện này đến mãi về sau tôi mới biết.
Tôi cũng nhận ra thêm rằng Thanh Thanh rất thích áo dài. Tôi biết điều này khi cả khoa đi chụp ảnh chung vào dịp cuối năm học. Tôi vừa béo vừa lùn, sợ nhất mặc áo dài nhưng bắt buộc phải mặc. Trái lại, Thanh Thanh tuy có vóc dáng rất chuẩn nhưng cô nhất quyết từ chối mặc mà chỉ đứng ngoài làm phó nháy cho chúng tôi. Thanh Thanh cho rằng áo dài chỉ đẹp nhất khi khoác lên người một cô gái Việt. Cho nên tối hôm đó, tôi tình cờ nhìn thấy Thanh Thanh ướm bộ áo dài trắng lên người nhưng vẫn không một lần mặc thử.
Mắt nâu, tóc nâu, áo dài sắc trăng. Nhưng cuối cùng chỉ đành cất vào hộc tủ. Tôi là người bạn thân nhất của Thanh Thanh tại Việt Nam, nhưng dù cố gắng đến mấy tôi vẫn không thể hiểu rõ con người cô ấy. Thanh Thanh giống như một câu đố mà chắc hẳn tôi có hỏi trời xanh cũng không nhận được lời hồi âm.
Thanh Xuân
Thanh xuân là gì?
Lúc mới nhận được câu hỏi này, tôi không mấy để tâm và nghĩ rằng đó là một chuyện quá đơn giản. Nhưng đến lúc phải đưa ra đáp án, tôi mới nhận ra suy nghĩ ban đầu của mình thật ngốc nghếch. Thanh xuân có vô vàn định nghĩa. Trên lập trường của tôi, thanh xuân có lẽ là không ngừng khao khát, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở khao khát mà thôi. Còn đối với Thanh Thanh, tôi không biết. Định nghĩa thanh xuân với mỗi người lại thay đổi. Bởi lẽ, thanh xuân của mỗi người là không giống nhau. Tôi không hiểu về thanh xuân của Thanh Thanh.
Thế nên để an toàn, tôi đã tìm một định nghĩa đảm bảo phù hợp với mọi đối tượng, mới nghe qua còn tưởng như lấy từ sách giáo khoa sinh học: “Thanh xuân là độ tuổi khoảng 18 – 25, có thể thay đổi tùy mỗi cá nhân. Đó là thời gian tâm sinh lí con người thay đổi, mọi thứ bước vào giai đoạn trưởng thành, bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt…”
Thanh Thanh đang uống nước liền bị lời nói của tôi làm cho sặc. Cô đặt chai nước xuống, nghiêm túc nhìn tôi:
“Ngân lấy thông tin này từ đâu ra?”
“Báo mạng.” Tôi thành thật trả lời.
“Sau này Ngân đọc báo nên có chọn lọc, đừng có đọc mấy trang linh tinh.” Cô vỗ vai tôi, ân cần nhắc nhở.
Thật ra tôi thấy trang mạng tôi đọc cũng không vớ vẩn cho lắm, thông tin lại rất bổ ích, rất khoa học và logic, duy chỉ có điều không phù hợp với tâm lý của vị giám khảo khó tính này mà thôi. Tôi thở dài, nằm xuống thảm cỏ bên cạnh Thanh Thanh. Hai chúng tôi thả hồn theo những đám mấy lơ lửng trên bầu trời, hoàn toàn để mặc cho nắng gắt rọi vào đôi mắt trong veo. Tôi quay đầu nhìn cô gái tóc nâu đang mỉm cười dịu dàng không biết vì lí do gì. Sự tò mò dâng lên, tôi không nhịn được bèn hỏi:
“Vậy theo Thanh thì thanh xuân nghĩa là gì?”
“Đơn giản lắm. Thanh xuân nghĩa là Thanh và Xuân.” Thanh Thanh cười.
Tôi có cảm giác giống như trăm nghìn hạt nắng lấp lánh rơi xuống nụ cười rực rỡ kia. Thanh Thanh không phải không bao giờ cười, nhưng nụ cười lần này không chỉ hiện hữu trên môi. Cả tâm hồn ấy dường như đang nở hoa.
***
Sau khi cô ấy hỏi tôi hai câu “Tình yêu là gì?” và “Thanh xuân là gì?”, tôi mới phát hiện Thanh Thanh dạo gần đây có cái gì đó khang khác. Cô hay cười, ít thơ thẩn hơn. Và điều đặc biệt là không bao giờ hỏi tôi bất cứ chuyện gì nữa. Tôi khá vui mừng về điều này. Không hỏi tức là trong lòng không còn khúc mắc. Mà trong lòng không còn gì bận tâm thì mới có thể vui vẻ được.
Tôi tìm thấy thanh xuân của Thanh Thanh một cách rất tình cờ.
Đó là chàng trai học trên chúng tôi một khóa, trưởng câu lạc bộ mĩ thuật của trường. Anh ta rất đẹp trai, tính tình lại vui vẻ hòa đồng, khả năng hội họa rất giỏi. Trên thì có các chị khóa trên yêu quý, dưới thì có các em gái khóa dưới ngưỡng mộ, tựu chung chỉ có một chữ “hoàn hảo” để đánh giá về con người này. Tôi tuy cũng là thành viên của câu lạc bộ nhưng rất ít khi nói chuyện với anh. Một đứa xấu xí và tầm thường như tôi không có can đảm đứng gần người nổi tiếng, chẳng may bị mọi người soi mói thì đúng là rước phiền phức vào thân. Do vậy, tôi và anh luôn giữ mối quan hệ tạm gọi là quen biết, gặp nhau thì chào một câu là đủ. Cho đến một ngày nọ, tôi tình cờ nhìn thấy Thanh Thanh đứng đợi bên ngoài phòng câu lạc bộ vẽ.
Tôi không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc đời của Thanh Thanh. Những chuyện tôi có thể biết thì cô ấy sẽ nói cho tôi, không nói tức là không muốn tôi biết. Do vậy, tôi cũng không có ý định tìm hiểu về việc này. Bẵng đi một thời gian, lúc đứng ở hành lang đợi vào lớp, tôi nhìn thấy Thanh Thanh và một người con trai nắm tay nhau đi dưới sân trường.
“Nhìn kìa, bọn họ công khai rồi.” Cô bạn đứng bên cạnh đột nhiên hét lên khiến tôi giật bắn người, tí thì làm rơi cái bánh mì xuống đất. “Trưởng câu lạc bộ soái ca của chúng ta cuối cùng đã có người yêu rồi.”
Câu nói của cô bạn như một ngòi pháo nổ, lập tức khiến tất cả sinh viên xung quanh ồ lên bàn tán. Đám đông nhao nhao lên, mỗi người một câu, giọng điệu đầy phấn khích:
“Người kia có phải là Thanh Thanh, sinh viên người Trung không?”
“Đúng đúng, chính là cô ấy.”
“Hai người này công khai từ bao giờ vậy, sao tôi lại không biết tí gì? Thật không xứng đáng làm hội trưởng hội fan hâm mộ soái ca mà.”
“Thành đâu, ông mau về soạn bài ‘Trưởng câu lạc bộ mĩ thuật công khai nắm tay người yêu đi dạo sân trường’, sau đó sáng mai, à không, ngay chiều nay phải đăng lên diễn đàn nhà trường luôn.”
“Gì mà chiều nay, tin nóng thế này phải đăng luôn bây giờ…”
Xì xà xì xào.
Tôi đứng ăn bánh mì giữa hội bà tám, cúi đầu hướng mắt xuống sân trường. Đứng từ tầng ba rất khó để nhìn rõ, thêm sự kết hợp của nắng gắt buổi trưa, có thể phân biệt được người này với người kia đã là quá giỏi rồi. Tôi thật sự phải ngả mũ kính phục trước đôi mắt sáng ngời của mấy bạn nữ kia. Có điều, dù là ngược sáng đến nỗi không nhìn rõ gương mặt của hai người kia, tôi vẫn có cảm giác hai người ấy đang rất hạnh phúc. Nhiều khi cảm giác đến một cách bất ngờ mà chẳng biết lí do.
Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện ngày trước. Khi ấy, tôi thích thầm cậu bạn ngồi cùng bàn nhưng do quá tự ti về bản thân mình nên tôi đã không bảy tỏ tình cảm của mình với cậu ta. Sau này, nó trở thành niềm tiếc nuối đeo bám tôi dai dẳng, nhưng dù thời gian có quay ngược trở lại, tôi vẫn không đủ can đảm để thay đổi. Thanh xuân cho con người ta sự dũng cảm phi thường, nhưng tôi lại là trường hợp cá biệt. Thứ sức mạnh ấy không đủ để thúc đẩy tôi làm những việc mà bản thân muốn làm. Có những điều mà tuổi trẻ không làm được thì sau này càng không thể làm. Chính vì thế, tôi không có quyền tiếc nuối về bất cứ thứ gì mình đã bỏ lỡ.
Do vậy, tôi rất ngưỡng mộ Thanh Thanh. Cô ấy dám theo đuổi tình cảm của bản thân, không như tôi – một con rùa không bao giờ dám chui ra khỏi cái mai, để mặc cho người ta đá qua đá lại một cách vô tình.
Anh chàng trưởng câu lạc bộ kia tên là Xuân. Lúc ấy, tôi mới hiểu ra Thanh và Xuân tức là như nào. Thanh xuân của họ có nhau, có tình yêu và niềm vui. Mọi buồn phiền đều có thể lãng quên, nhường chỗ cho tình cảm màu hồng ngọt ngào như đường mật đầy ắp trong tim. Tôi vẫn hay ngồi ở sân sau của trường ngắm bầu trời theo thói quen. Chỉ có điều, dưới khoảng trời trong xanh lúc này chỉ còn mình tôi. Một mình tôi quẩn quanh giữa những trăn trở của riêng mình.
***
Mùa hạ năm ấy, chúng tôi tốt nghiệp. Thanh xuân chào tạm biệt chúng tôi bằng một cơn mưa rào tầm tã. Thanh Thanh bước ra từ cơn mưa ấy, toàn thân ướt sũng, miệng vẫn mỉm cười nhưng đáy mắt lại chẳng có chút niềm vui.
Tôi hỏi Thanh Thanh có tiếc nuối không, cô ấy lắc đầu; hỏi có hối hận vì đã từ bỏ quá dễ dàng không, cô ấy cũng lắc đầu.
Có những điều vĩnh viễn thuộc về thanh xuân. Chúng tôi bước ra ngoài vạch mốc của tuổi trẻ, đương nhiên là ra đi tay không. Sự dũng cảm, khao khát, ước vọng, sự liều lĩnh và ngông cuồng, hay cả tình yêu, tất cả đều ở lại. Chúng tôi bị đẩy ra dòng đời và người bạn đồng hành lúc này chỉ còn mỗi bầu trời xanh thủy chung. Chúng tôi đi đâu, trời xanh đi đến đó. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không thể ngồi ở sân sau của trường được nữa, đành phải tìm một địa điểm khác – vườn hoa gần nơi Thanh Thanh ở.
Lần này trở lại với tôi và bầu trời xanh, Thanh Thanh đã thay đổi. Thật khó để nói rõ cô ấy khác trước ở điểm gì. Có lẽ là nhờ một chút chín chắn, một chút trưởng thành, một chút sóng gió và một chút vụn vỡ.
Tiếng lá cây xào xạc bên tai. Mái tóc nâu của Thanh Thanh bồng bềnh trong gió. Cô ấy vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt để cho chúng khỏi che khuất tầm mắt đang hướng về những miền xa xôi. Rồi cô kể cho tôi nghe lí do chia tay ngày hôm đó. Ra là do mẹ của Xuân không đồng ý việc anh ta có bạn gái là người Trung. Biết vậy, Thanh Thanh đã chủ động chia tay. Cô ấy nói nếu bản thân có tính xấu gì, nhất định cô sẽ cố khắc phục để xứng đáng với Xuân. Duy chỉ có điều này, cô không thay đổi được, và cũng không muốn thay đổi vì bất cứ ai.
Do vậy, có lẽ chia tay sẽ là cách tốt nhất. Ngày xưa có thể yêu một cách đơn thuần, yêu chỉ đơn giản là tình cảm xuất phát từ trái tim mà không cần lí do. Nhưng bây giờ, yêu phải tiến đến hôn nhân, phải hướng tới tương lai. Thanh và Xuân đã cùng nhau đi một đoạn đường dài, nhưng cuối cùng hóa ra là những vị khách xuống tại những bến tàu khác nhau. Có thể sau này sẽ gặp nhau trên những chuyến tàu khác, nhưng đó chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Cười một cái, chào nhau hai ba câu rồi lại đường ai nấy đi.
Thanh Thanh luôn là người chủ động. Cô biết mình muốn gì và sẽ làm gì. Cô sẵn sàng bước lên chuyến tàu của mình mà không ngoảnh đầu lại. Mỗi người đều có hướng đi cho riêng mình, khi đã không thể chung đường thì khó mà tiếp tục đồng hành.
Rất lâu rồi tôi mới quay lại vườn hoa gần nơi Thanh Thanh ở. Vườn hoa xinh đẹp ngày nào đã mất, thay vào đó là một công trình xây dựng đang thi công. Mấy năm sau, nơi này xuất hiện một khu chung cư cao tầng. Đứng dưới đường nhìn lên, chỉ có thể thấy tòa nhà chọc trời che khuất cả một mảng trời trong xanh.
***
Thời gian trôi qua, mọi kí ức đều phai nhạt dần. Kể chuyện của mình mà vẫn điềm nhiên như kể chuyện của một người lạ không quen.
Tôi thường hay nói chuyện với Xuân tại câu lạc bộ mĩ thuật của trường. Mặc dù chúng tôi đều đã tốt nghiệp nhưng nhà trường vẫn hoan nghênh cựu học sinh quay về đóng góp cho các câu lạc bộ của trường, đồng thời hướng dẫn các em khóa dưới. Câu lạc bộ ngoài tôi với Xuân thì không còn ai là học sinh cũ, thành ra chúng tôi lại thân thiết với nhau. Tuy không xác định rõ mối quan hệ là gì, nhưng dù gì cũng tính là có quen biết, vậy nên tôi không tránh mặt anh ta.
Mỗi lần gặp Xuân, tôi lại nhớ đến Thanh Thanh. Có lẽ Xuân cũng có cảm giác giống như vậy. Nhìn lại một vài gương mặt quen thuộc, lại nhớ đến một thời rực rỡ ngông cuồng không quay trở lại.
Sinh nhật lần thứ hai mươi tư, Xuân tặng tôi một món quà. Ban đầu tôi kiên quyết từ chối, nhưng anh ta cứ giãy nảy lên bắt tôi phải nhận, còn nói đó chỉ là tấm lòng chứ chẳng phải vật gì đáng tiền. Nói mãi một hồi, cuối cùng tôi đành nhận một cách không tình nguyện.
Tôi bóc lớp giấy gói quà ra, bên trong là một bức tranh nhỏ vẽ hình hoa kim ngân. Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy hoa kim ngân xuất hiện trên tranh vẽ, chỉ thấy trên danh mục nguyên liệu của các loài thuốc. Kim ngân vốn nghĩ chỉ là một loài hoa bình thường, không ngờ lên tranh vẽ cũng có nét rất riêng. Tôi đặt bức tranh của Xuân xuống mặt tủ, tiện tay cầm bức ảnh chụp chung với Thanh Thanh bên cạnh lên.
Đã hơn một năm kể từ ngày Thanh Thanh về nước. Cô ấy rời đi mà không báo trước. Lúc tôi vội vàng đến sân bay thì đã muộn., người bạn thân thiết nhất thời thanh xuân đã lên đường trở về quê hương. Trước mắt tôi toàn là hình ảnh những người xa lạ lặng lẽ lướt qua, nhòa mờ trong làn nước mắt.
Đa phần số ảnh chụp chung đều bị Thanh Thanh mang đi cả. Tôi đã phải tìm rất lâu trong phòng trọ của cô ấy mới phát hiện một tấm giấu dưới gối, bèn mang về làm kỉ niệm.
Tôi chăm chú ngắm nhìn nụ cười trong sáng của hai cô gái trẻ trong ảnh. Khẽ lật bàn tay, tôi giật mình phát hiện ra đằng sau tấm ảnh kia có một dòng chữ. Bởi vì nét chữ rất mờ, phải chiếu dưới ánh đèn mới có thể nhìn thấy nên suốt một năm qua, tôi không hề nhận ra sự tồn tại của nó.
Chữ viết rất nắn nót, tròn trịa: “Phải cố lên đấy nhé, Kim Ngân!”
Gió từ ngoài cửa sổ táp vào mặt một cách thẳng thừng, mạnh mẽ. Cơn gió lành lạnh ấy ào vào tâm trí tôi, xua đi những quầng mây mù tăm tối, khiến tôi chợt nhận ra rất nhiều điều.
Năm tháng trôi qua, những điều tôi đã bỏ lỡ có lẽ không chỉ dừng lại ở lời tỏ tình với cậu bạn ngồi bên.
Năm tháng trôi qua, đến khi bước xuống khỏi chuyến tàu thanh xuân, tôi mới hiểu được lí do vì sao ngày ấy bản thân đã đi lên con tàu này.
Dù biết giờ đã quá muộn, nhưng thật lòng phải cảm ơn thanh xuân đã vun đắp tưới tiêu cho đóa hoa kim ngân này, để cuối cùng nó đã đợi được đến ngày nở hoa.
Thiên Thanh
Thượng Hải chào đón đoàn du lịch bằng một cơn mưa lớn, mưa đến trắng trời. Cơn mưa kéo dài suốt hai ngày không ngớt. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch tâm huyết với nghề không hiểu đã đi đâu trong hai ngày ấy, để lại đám người ngu ngơ ở trong khách sạn ra ra vào vào một cách buồn chán.
Sang đến ngày thứ ba, trời hửng nắng, anh chàng ấy mới quay về đoàn của mình. Câu trước vừa thể hiện sự hối lỗi vì đã biến mất suốt hai ngày, câu sau liền thông báo sẽ chuyển đoàn cho một người bản địa phụ trách vì bản thân không am hiểu Thượng Hải cho lắm. Tôi mỉm cười hòa nhã giống các du khách khác, nhưng trong lòng đang nghĩ đến việc đánh giá một sao cho công ty du lịch này trên web.
Tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ về vấn đề này, lập tức bất cẩn đâm sầm vào một người khác. Tôi ngẩng đầu lên định xin lỗi, nhưng vừa nhìn thấy người kia, lời nói liền mắc lại nơi đầu lưỡi, không thể thốt ra.
Người hướng dẫn viên mới của chúng tôi là một cô gái Thượng Hải tóc nâu, mắt nâu.
Tôi biết Thanh Thanh là người Thượng Hải, nhưng không nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở nơi này, ở hoàn cảnh này sau một thời gian dài mất liên lạc.
Buổi trưa, cả đoàn du lịch tạm dừng chân để nghỉ ngơi. Thanh Thanh cùng tôi nằm dài trên bãi cỏ của một công viên, đưa mắt nhìn lên bầu trời.
“Ngân thấy bầu trời Thượng Hải có khác gì bầu trời Hà Nội không?” Thanh Thanh hỏi.
Tôi gật đầu. Khác chứ. Dưới bầu trời Hà Nội năm ấy là hai sinh viên trẻ tuổi ngây thơ. Còn dưới bầu trời Thượng Hải hôm nay là hai người trưởng thành. Cô ấy đã lập gia đình, có một đứa con nhỏ; còn tôi thì chuẩn bị kết hôn.
Giờ nghĩ lại, thói quen đem thắc mắc hỏi trời xanh của chúng tôi năm ấy thật ngốc nghếch và trẻ con. Trời xanh chỉ có một, nhưng cuộc đời của mỗi con người lại khác nhau. Người có khả năng trả lời được toàn bộ những câu hỏi hóc búa ấy không phải là trời xanh, mà chỉ có thể là bản thân.
Thanh Thanh không biết kiếm đâu được hai lon nước ngọt mát lạnh. Chúng tôi tuy đã là người lớn, nhưng vẫn ngồi uống coca trong công viên như trẻ con. Chúng tôi vừa uống, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh.
Chỉ đơn thuần là ngắm nhìn mà chẳng hề mong nhận được một lời hồi âm.
© Quỳnh Anh – blogradio.vn
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Video: Tuấn Anh