Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phải bao nhiêu duyên nợ để có thể bên anh

2017-03-01 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Cảm ơn anh - người thương. Cảm ơn vì đã nắm tay em, dắt em đi một đoạn đường xa như thế. Cảm ơn vì đã khiến em biết trân trọng bản thân, biết chăm sóc, lo lắng cho mình. Cảm ơn vì đã dạy cho em cách tự mình đứng vững khi không còn anh bên cạnh. An yên anh nhé. Em sẽ sống tốt, bình yên và luôn thương về anh nhiều như thế dẫu sau này bên cạnh em là duyên nợ với người đến sau.

***

Ngày anh đi mưa Hà thành không rơi, nắng cũng không buồn chiếu xuống. Trầm lắng và u uất. Dãi màu trắng khăn tang. Tiếng nấc nghẹn, đau đớn đến tột cùng. Ngày anh đi khác những ngày sau nữa. Ngày em chỉ còn một mình, cô đơn.

Không một lời từ biệt, anh nhẫn tâm bỏ rơi em. Thương em nhưng lại rời xa em? Thương em nhưng chẳng bên cạnh em? Ai đã hứa là không để nước mắt em rơi nữa? Ai đã hứa sẽ cùng em sinh ra những thiên thần, dạy chúng thông minh như anh và hiền dịu như em. Ai từng hứa sẽ che chở em hết quãng đời này? Ai đã quên rồi? Đôi lúc em tự hỏi mình, kiếp trước chúng ta đã nợ gì nhau? Kiếp này em phải gom đủ bao phần duyên nợ mới có anh bên cạnh? Hay kiếp sau em mới có thể trả món nợ này cho anh? Sao không trả lời em? Có biết rằng lòng em như sóng nổi, nước mắt em âm ỉ mỗi đêm.

Ngày ấy anh đi, em quên mất mình biết cười. Em cứ thế, một mình. Buồn cũng nhớ anh, cô đơn cũng chỉ biết nhớ anh. Từng đêm nhớ anh em đã khóc thật nhiều. Một mình ôm nỗi đau và gặp anh trong mỗi giấc mơ. Anh khóc, em khóc. Thức giấc bừng tỉnh thì chỉ có mình em và những giọt nước mắt lăn dài cô quạnh.

Em không biết đến lúc nào mới có thể để anh ngủ yên trong tim để lòng không u uất, cào xé nữa. Anh gặp em rồi sao anh còn đành lòng rẽ lối? Xa anh, em cũng chẳng biết có còn ai đủ kiên nhẫn ở lại bên em, cùng em hàn gắn lại vết thương này.

 Phải bao nhiêu duyên nợ để có thể bên anh

Anh à, anh có buồn không khi em đi chung cùng người khác. Có hờn giận em khi em cười với người ta, chăm sóc cho người không phải anh? Em biết anh sẽ không giận, anh sẽ mỉm cười, sẽ an tâm hơn vì có người thay anh chăm sóc em. Có đúng như thế không anh? Anh biết không? Em chỉ sợ lòng mình không đủ yêu thương ai khác nữa, ngoài anh.

Anh à!

Anh có biết vì sao các loài hoa đều nở một lần dẫu biết là sẽ lụi tàn không?

Anh có biết vì sao con ve sầu vẫn kêu in ỏi dẫu những ngày hè cuối sắp qua đi không?

Anh có biết vì sao loài phù du vẫn vỗ cánh không biết mỏi, vẫn luôn hướng về ánh sáng dù rằng ngày mai nó chẳng còn tồn tại nữa?

Và anh có biết vì sao em quay đầu ngoảnh lại nhìn anh, bước đến và chọn ở cạnh bên anh không?

 Phải bao nhiêu duyên nợ để có thể bên anh

Bởi vì tất cả đều không muốn nuối tiếc cho thanh xuân của mình. Đã một lần được sinh ra, đã một lần chạm mặt, một lần nắm tay, em cứ nghĩ mình có thể gom đủ duyên nợ để bên anh mãi mãi. Cuộc đời em cho đến giây phút này có hai điều em không hề hối tiếc. Một là giây phút chạm phải ánh mắt của anh và hai là yêu anh.

Có lẽ những giây phút đẹp đẽ ấy em sẽ mang theo suốt cuộc đời. Cảm ơn anh - người thương. Cảm ơn vì đã nắm tay em, dắt em đi một đoạn đường xa như thế. Cảm ơn vì đã khiến em biết trân trọng bản thân, biết chăm sóc, lo lắng cho mình. Cảm ơn vì đã dạy cho em cách tự mình đứng vững khi không còn anh bên cạnh. An yên anh nhé. Em sẽ sống tốt, bình yên và luôn thương về anh nhiều như thế dẫu sau này bên cạnh em là duyên nợ với người đến sau.

© Tâm An – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?

Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?

Ông đẩy xe, khuân vài món đồ nặng Bà lặng lẽ quét sạch góc vỉa hè Năm giờ kém, hai người đã ở đó Đón bình minh, đón Sài Gòn nắng tỏa

Tiếng chim hót vang lừng

Tiếng chim hót vang lừng

Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.

Những bước chân vội vã

Những bước chân vội vã

Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

back to top