Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là duyên phận
2016-07-26 01:28
Tác giả:
Người ta bảo mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là duyên phận…
Thành phố đã bắt đầu vào hè. Vài tia nắng cuối chiều đâm xuyên qua những kẽ lá tạo thành những đốm trắng li ti trên mặt đường. Gã đưa tay lau vài giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn đỏ trước mặt. Chỉ nốt chuyến hàng này nữa thôi là gã sẽ được về nhà với con gái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đèn xanh đã bật, gã lên ga chiếc xe dream cũ kỹ chất đầy hàng phía sau một cách nặng nề nhưng trong lòng khấp khởi vui tươi.
Nắng đã bắt đầu dịu hơn, vài làn gió hè thổi mơn man da thịt. Dù rất muốn thoát khỏi dòng người đông đúc đang ào ra ngoài đường giờ tan tầm, gã cũng đành bất lực nhích từng chút một. Gã bắt đầu lo lắng, về đến trường học đón con gái là trời đã tối lắm rồi, con bé lại phải đợi. Cũng may gã đã nhờ bà hàng nước gần cổng trường trông chừng con bé đến khi gã tới. Một tuần thì có đến 5 ngày gã đón con muộn. Ngày nào tan lớp, đứa con gái 6 tuổi ấy cũng ngồi ở quán nước của bà lão chờ đợi. Gã ngán ngẩm tiu ngỉu nhìn dòng người trước mặt vội vã chen chúc tạo thành một đám đông hỗn loạn. Thành phố này chật chội mà sao đông đúc đến vậy. Âu cũng là vì mưu sinh như gã thôi. Đời người như một cuộc đua mà không ai có thể ngừng lại được. Cái vòng xoáy mưu sinh ấy cứ cuốn người ta đi mãi, đến cả khi đã bạc hết mái đầu.
Gã về đến cổng trường của con bé khi thành phố đã bắt đầu lên đèn. Con bé đang ngồi ở quán nước, nhìn thấy bố thì vội vàng đứng phắt dậy. Nó chào bà hàng nước rồi chạy thật nhanh ra xe. Gã dừng xe, cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn bà hàng nước rồi vừa đội chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn lên đầu con bé vừa bảo:
“Con đợi bố lâu chưa?”
“Lâu ạ, nhưng con không khóc đâu. Vì bố phải đi kiếm tiền mà.”
Nghe những lời đó, lòng gã lặng lại. Gã cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng. Niềm hạnh phúc bình dị ấy lan tỏa như những cơn gió mát lành xua đi hết những nhọc nhằn lo toan.

“Con gái bố nói chuyên người lớn quá. Hôm nay trên lớp con có ngoan không?”
Gã vừa lái xe chậm rãi vừa trò chuyện cùng con.
“Dạ có ạ. Hôm nay cô khen con vẽ đẹp.”
“Con vẽ gì thế?”
“Dạ con vẽ con mèo, con khỉ, con gà nữa ạ.”
“Cuối tuần này bố con mình sẽ đi vườn bách thú, đồng ý không?”
“Vâng ạ. Các bạn ở lớp kể vườn bách thú có nhiều khỉ lắm hả bố?”
“Ừ, đúng rồi con.”
Hạnh phúc với gã thật giản đơn. Chỉ cần mỗi ngày được yêu thương, chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng này, nhìn nó lớn lên từng ngày. Như thể định mệnh đã gắn kết cuộc đời gã với thiên thần nhỏ bé này vậy. Hãy cứ để yêu thương gắn kết những mảnh đời cần che chở bao bọc lấy nhau. Chỉ cần như thế thôi, gã đã thấy đời thật an yên!
5 năm trước, gã là một cậu thanh niên 20 tuổi, bỏ quê lên thành phố mưu sinh. Quê gã nghèo quá, đến ruộng trồng cấy cũng chẳng còn. Vốn từ lâu người ta đã quy hoạch hết ruộng đất để xây lên một vài khu công nghiệp rồi. Giá gã có học hành thì xin làm công nhân cũng đủ sống. Nhưng khốn thay, ngoài đọc, viết chữ và tính toán đơn giản thì gã chẳng còn biết gì nữa. Kể từ khi mẹ mất, gã được họ hàng nuôi nấng, chăm sóc. Cuộc sống khó khăn chẳng đủ ăn nên gã lại càng không thể được đi học.
Ngày đầu tiên lên thành phố, gã choáng ngợp bởi cái phồn hoa nơi đây. Sau một thời gian tìm việc, gã được nhận làm công việc chở hàng đến các cửa hàng tạp hóa. Hàng ngày gã chuyển dăm ba chuyến hàng như thế bằng chiếc xe drem cũ kỹ và đến cuối tháng nhận vài đồng lương đủ chi tiêu tằn tiện ở thành phố này.
Gã thuê một căn phòng trọ nhỏ khoảng 10m2 làm chỗ sinh hoạt hàng ngày. Căn phòng của gã nằm ở một con hẻm sâu trong một con ngõ dài tối tăm với lối đi chỉ rộng chừng 1 mét. Căn phòng ấy như tách biệt hẳn so với thế giới bên ngoài.

Cuộc sống của gã trôi qua từng ngày ảm đạm, không buồn không vui. Người ta không thấy gã cười hay vui hay buồn bực, khuôn mặt gã không có một chút cảm xúc nào cả. Cuộc đời gã như một nốt nhạc trầm bình lặng giữa cuộc sống xô bồ.
Cho đến một buổi tối định mệnh đã thay đổi cuộc đời gã. Khi gã vừa đặt mình lên chiếc giường ọp ẹp thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Tiếng khóc ngày càng to hơn, vọng lên rõ ràng hơn. Gã bỗng giật mình khi nhận ra tiếng khóc ấy phát ra từ phòng bên cạnh, chỉ cách phòng gã một bức tường tạm mỏng manh. Lạ thật, căn phòng đó vốn chẳng có ai ở. Bà chủ nhà đã rao cho thuê phòng cả gần năm nay mà không ai đến vì lẽ căn phòng ở sâu và tối tăm quá. Sau cùng gã quyết định mở cửa bước sang phòng bên. Gã đẩy cánh cửa khép hờ, lấy đèn pin soi vào phía trong. Gã giật mình khi thấy một đứa bé gái khoảng 5-6 tháng tuổi đang nằm khóc trên giường. Gã định bỏ đi nhưng rồi lại quay lại chăm chú nhìn đứa bé. Gã không biết phải làm gì, định bụng sẽ bế đứa bé ra ngoài tìm người giúp. Nhưng trời đã khuya lắm rồi.
Sau một hồi đi qua đi lại vẫn thấy đứa bé khóc, đoán là đứa bé đang đói, gã về phòng mình lấy vội hộp sữa mà tối nay gã dùng để ăn với bánh mỳ còn bỏ dở. Gã lấy ít nước sôi rồi pha một cốc sữa nhỏ. Chạy sang phòng bên, gã không dám bế đứa bé lên vì sợ mình lóng ngóng sẽ làm con bé khóc to hơn hoặc có khi sẽ làm ngã nó. Gã chưa bao giờ bế trẻ con cả. Gã ngồi bên cạnh, thổi nguội rồi đút thìa sữa đầu tiên vào miệng đứa bé. Đứa bé hơi sặc lên một chút rồi vẫn khóc. Gã tiếp tục đút thìa sữa thứ hai, rồi thứ ba. Cuối cùng đứa bé cũng nín khóc sau khi đã uống hết nửa cốc sữa. Đôi mắt to đen láy nhìn gã. Gã nhìn vào ánh mắt ấy, có điều gì đó bỗng chạy vụt qua trong gã. Ký ức vụt qua trong tâm trí. Là ký ức về mẹ! Là những ngày tháng mẹ chăm sóc gã khi gã còn nhỏ, khi mẹ vẫn còn trên cõi đời này. Gã đưa tay áo lau khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt của đứa bé rồi đợi cho đứa bé nhắm mắt ngủ say, gã nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt, đôi mắt và cái miệng chúm chím của nó. Gã dần chìm vào giấc ngủ yên bình, nhẹ nhàng nhất kể từ ngày mẹ gã qua đời…
Sáng hôm sau, một bà lão lớn tuổi đến tìm gã xin lại đứa bé. Bà nói đứa bé là cháu ngoại của bà. Mẹ nó đã trót dại lỡ mang thai và sinh ra nó nhưng bố nó đã chối bỏ trách nhiệm. Không thể chịu đựng được miệng lưỡi thiên hạ, hai mẹ con nó đã bỏ làng đi. Bà cụ đã phải lặn lội đi tìm suốt mấy tháng nay. Cuối cùng khi tìm được đến đây, bà cụ nhận được tin người con gái tội nghiệp của cụ vừa bị một chiếc xe tải đâm phải khi đang trên đường đi tìm việc làm để kiếm tiền nuôi con. Người phụ nữ ấy không dám bế con theo vì sợ người ta sẽ không nhận vào làm. Chao ôi thật là cay đắng!
Sau khi nghe xong câu chuyện đau lòng mà bà lão kể, gã bất chợt nghĩ về những người đàn ông bội bạc. Như bố gã, như bố đứa trẻ hay như bất kể người đàn ông nào đương tâm bỏ lại máu mủ ruột già của mình. Gã đau đến lạ.
Gã bế đứa bé trao cho bà lão rồi chỉ kịp hỏi địa chỉ để về thăm. Bóng bà lão bế đứa bé lững thững bước đi dưới ánh nắng chiều ủ dột khiến lòng người mênh mang một nỗi buồn khó tả. Gã bất giác nhìn theo, bất giác buồn và một giọt nước mắt bỗng rơi. Lần đầu tiên gã khóc kể từ ngày biết nhận thức. Gã khóc vì thương đứa bé? vì thương đời mình hay vì oán hận những người đàn ông mang đau khổ đến những đứa trẻ là con của họ? Hay gã oán trách chính cuộc đời đã cướp đi những người mẹ để những đứa trẻ suốt đời phải mồ côi ?
Kể từ ngày hai bà cháu về quê, cách 2 tháng 1 lần, gã lại về thăm đứa bé. Ròng rã đều đặn như thế đến 3 năm trời. Mỗi lần về, gã mang theo ít quần áo, sữa và một ít tiền tiết kiệm được trong đồng lương ít ỏi của mình. Người ta tưởng đâu gã là bố đứa bé. Đứa bé ấy lớn lên từng ngày một cách gan góc dù cuộc sống chẳng lấy gì làm dễ dàng. Ba tuổi, đứa bé đáng yêu ấy đã biết vẽ tranh, biết tập đọc, biết chạy ra đón và ôm chặt gã mỗi lần gã về thăm. Có lần đứa bé vừa ôm chặt gã vừa ngây ngô hỏi:
“Sao bố không ở nhà với con? Sao bố cứ đi mãi thế?”

Rồi một ngày biến cố xảy đến. Khi gã về thăm con bé vào một ngày mưa rét tháng chạp. Vừa về đến cổng, gã đã thấy ngôi nhà nhỏ vắng tanh, lạnh ngắt. Đẩy cửa bước vào, gã giật mình khi nhìn thấy bàn thờ bà lão đặt ngay trên nóc tủ trước cửa nhà. Gã chưa kịp định thần lại thì một người hàng xóm bế đứa bé chạy sang:
“Sao cậu lâu về thế. Bà ấy đi được một tuần rồi. Chúng tôi cứ trông cậu mãi. Không biết cách gì để liên lạc với cậu được.”
Gã không nói gì chỉ vội chạy lại đỡ đứa bé trên tay. Con bé nước mắt ngắn dài:
“Sao bố bảo khi nào con gọi thì bố sẽ về? Con chạy ra cổng gọi mãi bố cũng không về. Con gọi bà nhưng bà không dậy”.
Con bé khóc thút thít.
Gã ôm con bé vào lòng. Gã khóc.
Gã đứng giữa sân, ngửa mặt lên trời cho những hạt mưa lạnh rơi hòa cùng nước mắt. Gã khẽ mím môi gọi “Mẹ!” Tiếng gọi ấy chưa một lần gã cất được lên khi bà còn sống. Tiếng gọi khẽ khàng như tiếng lòng gã chua chát. Lẽ ra gã nên trở về, bỏ lại cuộc đời mưu sinh ngoài kia. Rồi gã sẽ có một gia đình để yêu thương và bảo vệ. Nếu thế có lẽ bà lão đã không phải lầm lũi ngoài đồng ruộng giữa sáng sớm lạnh buốt để rồi phải ra đi đột ngột như thế. Gã ân hận…
Cuộc sống mưu sinh vẫn cuốn gã đi từng ngày. Con bé theo gã lên thành phố kể từ ngày bà ngoại mất. Lúc ấy nó mới chỉ hơn 3 tuổi. Nó ngoan ngoãn, nghe lời và cũng dần thôi không hỏi về bà nữa. Có thể con bé đã quên hoặc con bé cũng đã phần nào hiểu được sự mất mát. Cuộc đời đã cướp đi hết những người thân yêu nhất của nó. Gã không biết nó có hiểu được số phận nghiệt ngã của mình không nhưng gã biết chắc một điều rằng gã mãi là người thân duy nhất của con bé trên cõi đời này. Gã không thấy mình tốt bụng hay ngu ngốc. Đơn giản gã coi đó là nhân duyên. Số mệnh đã gắn kết cuộc đời của những thân phận mồ côi đến với nhau để chở che và bù đắp cho nhau. Để biết thương nhau giữa đời bon chen hối hả.
Gã đèo con bé về căn phòng trọ của hai bố con. Vẫn là căn phòng trọ nhỏ 10m2 trong một ngõ sâu tăm tối. Nhưng lòng gã sáng ngời.
Sau này, khi con bé lớn và đủ trưởng thành, gã sẽ kể cho nó nghe về những mất mát. Gã sẽ đưa nó về quê thăm mộ bà ngoại. Kể cho nó nghe về những người phụ nữ bất hạnh như mẹ nó, như bà ngoại hay như mẹ gã…Nhưng rồi hãy để tất cả quá khứ đau buồn ấy qua đi và hướng tới một tương lai hạnh phúc hơn. Có thể gã sẽ tìm cho đứa bé một người mẹ - người vợ tương lai của gã nếu người ấy cũng như gã có mối nhân duyên với đứa bé này.
Gã ôm con vào lòng, ngắm nhìn bức tranh gia đình con bé vừa vẽ và ngẫm nghĩ về một điều gì đó hay ho..
Ngoài kia, thành phố đã lên đèn sáng rực…
© Song Ngư X – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Mọi chuyện hãy cứ để tùy duyên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.