Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những cuộc gặp gỡ chẳng thể tạo thành duyên

2014-02-17 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Yêu 24/7 - Mong mùa xuân - mùa khởi đầu cho một cuộc sống mới, mùa chấm dứt những tháng ngày hoang hoải trong cái vòng luẩn quẩn nhớ - quên, mùa sinh ra những cái mới mẻ thay thế những thứ cũ xưa tiễn đưa cậu về nơi cuối cùng của cuộc sống. Bốn mùa của đất trời tuần hoàn mang những dại khờ tuổi mới lớn, những yêu thương dành dụm theo cậu về bến đỗ cuối cùng!


***
11 tuổi – Gặp gỡ và chia xa

Tôi gặp cậu ấy lần đầu vào một buổi sáng đầu đông, khi những cành cây còn lác đác một vài chiếc lá đã úa tàn hệt như chú cún đang trong kì thay lông, trơ trọi và lởm chởm nhưng không hiểu sao tôi lại thích không khí vào buổi sáng những ngày này, thích cảm giác được đi bộ dưới hàng cây giữa thời khắc chuyển mùa, lắng nghe từng hơi thở của cuộc sống len lỏi dưới từng bước chân nhẹ lướt trên con đường vương chút nắng nhẹ dịu – dù tôi chỉ mới 11 tuổi.

Cũng vì cái sở thích quái dị ấy mà hôm đó tôi trễ học. Nói là trễ nhưng thực ra tôi và cô giáo cùng bước vào lớp cùng lúc sau nỗ lực chạy hộc tốc của tôi. Khi đã ngồi chỉnh tề tại bàn của mình tôi mới nhận ra bên cạnh cô giáo còn có một cậu bạn nữa cũng trạc tuổi tôi. Cậu có khuôn mặt khá dễ nhìn và đặc biệt cậu sở hữu một đôi mắt rất sáng, trông thông minh và lanh lợi. Chờ cho lớp ổn định, cô giáo giới thiệu:

-    Đây là bạn Đặng Hữu Tình, bạn sẽ học cùng chúng ta từ buổi học này. Cô mong các em giúp đỡ và hòa đồng với bạn để tập thể lớp luôn gắn bó!

Đáp lại tiếng vỗ tay của những thành viên trong lớp, cậu cúi đầu chào rồi đưa đôi mắt quét nhanh một lượt những gương mặt phía trước, trong ánh mắt cậu không hề ẩn chứa chút sợ sệt hay xa cách nào, tôi chỉ thấy trong ánh mắt đó chứa những giọt nắng trong veo y như sắc nắng đang hiện diện ngay bên ngoài cửa sổ  kia, đủ ấm áp để cho một vài cơn gió lạnh đầu mùa không làm lòng người run rẩy. Và tôi thích đôi mắt ấy, dù chưa biết chút gì về con người cậu, thậm chí ngay cả giọng nói tôi cũng chưa từng nghe qua, phải chăng là do tôi yêu không khí mùa này nên yêu luôn những thứ hao hao giống nó?

tình bạn

Cứ thế chúng tôi đi qua những ngày tháng vô tư lự theo đúng nghĩa của trẻ con thật sự, cũng buồn vui giận hờn như ai. Người ta vẫn nói  trẻ con rất dễ kết thân, vì thế mà chẳng bao lâu sau, cậu ấy đã hòa cùng tập thể lớp y như đã sống với chúng tôi từ thuở mới lọt lòng. Cậu ít nói, hay cười và luôn giúp đỡ các bạn trong lớp nên được các bạn rất yêu quý. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ẩn sau đôi mắt ấy là cả một nỗi niềm sâu kín, không cách nào lí giải được dù tôi đã cố gắng thân với cậu hơn những người khác.

Thời gian tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng lướt trôi đi, người nghe vì mãi đắm chìm mà không nhận ra rằng nó chẳng phải được sinh ra là để dành riêng cho mình, kí ức đẹp còn đó nhưng ta chẳng thể đi giật lùi về quá khứ và kéo nó lên. Những thứ dần xa đã trở thành kỉ niệm, muốn lắm cũng không níu giữ mãi được. Mới ngày nào còn tung tăng bên nhau với đủ chuyện học hành rồi vui chơi nghịch ngợm mà nay nắng đã nhuộm vàng khắp các nẻo đường, thứ nắng gay gắt hòa lẫn cùng tiếng ve như báo hiệu cho một kì thi sắp tới, và lũ trẻ con sắp được thỏa thích vui chơi mà chẳng còn phải bận tâm đến bài vở. Những ngày cuối cùng của năm học, đứa nào đứa ấy cũng mệt mỏi và hay cáu gắt vì lượng bài vở khá căng thẳng, tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Lúc ấy, tôi chỉ biết đến mình mà chẳng còn bận tâm đến bạn bè xung quanh. Dần dần, tôi cũng ít quan tâm đến tâm trạng của cậu ấy nên không nhận ra cậu trông ngày càng xanh xao, cậu ấy luôn xuất hiện với đôi mắt mệt mỏi chứ không lanh lợi như trước, và tôi cứ tưởng là cậu vì mải lo học  nên cũng đã định nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe. Nào ngờ đâu tôi còn chưa kịp trao cậu một câu hỏi thăm đúng nghĩa, cậu đã đi xa, bỏ lại trong đầu tôi bao thắc mắc, một chút hụt hẫng mà tôi chẳng thể lí giải được vì sao…

Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày nóng bức như những ngày hè khác, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu rụi đi tất cả những thứ mà nó chạm phải nhưng nắng chẳng thể đốt cháy được màu đỏ thắm của những cành phượng vĩ vẫn thi nhau nở rộ ngoài kia và nắng cũng chẳng thể ngăn lũ ve vẫn không ngừng tấu lên khúc nhạc mùa hè. Tuy học buổi chiều nhưng tôi đến lớp khá sớm vì muốn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để thu vào tâm trí cảnh sắc nơi tôi đã được học tập, vui chơi trong suốt 5 năm qua, biết rằng sau đây sẽ ít có cơ hội trở lại. Tôi bước vào lớp đã thấy cậu ngồi đó tự bao giờ, dáng vẻ mệt mỏi và cô độc. Thậm chí khi tôi đã ngồi cạnh mà cậu cũng không hề hay biết, mãi đến khi tôi đưa tay khua loạn xạ trước mặt,cậu ấy mới thu dần ánh mắt xa  xăm, cố nặn ra nụ cười:

-    Cậu tới lâu chưa?

-    Tớ mới tới. Có chuyện gì với cậu thế? Trông cậu có vẻ buồn, dạo này tớ thấy cậu xanh xao lắm nha! Cậu ốm à? Hay nhà cậu có chuyện gì, kể tớ nghe đi!

-    Không có gì đâu. Cám ơn cậu nhé, thời gian qua cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều, lại còn luôn quan tâm đến tớ!

-    Xời, cậu nói như thể cậu sắp đi xa không bằng!

-    À, cái đó  … Cậu bối rối, rồi như để tránh đi, cậu chuyển câu chuyện sang hướng khác: -  Cậu đi lấy giùm tớ ly nước được không?

-    Đợi chút nhé, may mà vẫn còn sớm đó! Tôi đi mà lòng chẳng mảy may suy nghĩ đến thái độ của cậu.

Khi tôi quay trở lại lớp học đã khá đông và mọi người đang nói chuyện sôi nổi sau một kì thi căng thẳng, cuộc nói chuyện được tụ thành từng nhóm và có lẽ sẽ không đi đến hồi kết thúc nếu không có gì đó quan trọng lắm tác động đến. Tôi nhìn về phía cậu ấy thì thấy cậu đang gục mặt trên bàn, hai tay buông thõng xuống dưới, lòng tôi dâng lên cảm giác bất an. Chạy nhanh về phía ấy, tôi hoảng hốt lay gọi nhưng cậu không hề có phản ứng nào. Tôi hoang mang chẳng biết làm gì, chỉ có thể đứng đó khóc gọi tên cậu. Đám bạn xung quanh bắt đầu chú tâm đến khi thấy tôi khóc lóc thảm thương lay gọi mà cậu không hề có phản ứng, chúng xúm lại vây quanh hai chúng tôi, cũng có đứa tỉnh táo hơn thì đi gọi thầy cô. Tôi ngất đi giữa những tiếng hỏi thăm dồn dập, tiếng quát tháo của thầy cô và hình bóng cậu mờ ảo, xa dần rồi biến mất.

Khi tôi tỉnh lại đã là 5 ngày sau đó. Việc đầu tiên mà tôi làm là hỏi mẹ cậu ấy có sao không. Tôi như cất đi tảng đá nặng nề trong lòng khi mẹ trả lời rằng cậu ấy chỉ bị ngất đi do thức khuya nhiều và lo lắng quá. Nhưng niềm vui của tôi chẳng được bao lâu thì mẹ cũng lại thông báo cho tôi một tin rằng cậu đã cùng bố mẹ rời đi nơi khác từ hôm qua, cậu ấy có ghé ngang qua đây nhưng tôi chưa tỉnh lại. Mẹ kể rằng bố mẹ cậu ấy là những người làm kinh doanh và luôn thay đổi nơi sống, rằng mỗi nơi họ chỉ ở lại được nhiều nhất là một năm. Bây giờ thì tôi đã hiểu niềm háo hức của cậu ngày đầu tiên gặp mặt và ánh mắt như có cả nỗi niềm u ẩn mà tôi không thể nào sẻ chia được. Cậu ấy đã cô đơn biết bao!

Rồi trên đường đời nhiều biến cố, cuộc sống vụt trôi nhanh như chớp mắt tôi có còn cơ hội gặp lại cậu thêm một lần nữa?

chia tay, khoảng cách

16 tuổi - Gặp lại

Qua đi những tháng năm, kỉ niệm như còn đâu đó vẹn nguyên dù lòng người chẳng hề cố nhớ. Có những con người chỉ cần đi ngang qua cuộc đời ta một lần cũng đủ để kí ức chẳng xóa nhòa đi nụ cười, ánh mắt. Có sao đâu khi người còn lưu lại trong ta một phần kí ức để ta nhớ rằng mình cũng mong nếu có duyên sẽ còn gặp lại dù duyên chỉ là mình ta ngộ nhận…

Ở cái tuổi 16 mơ mộng, cuộc sống  với tôi luôn mang màu hồng như những cánh thiệp xinh xinh vẫn bày bán ở các cửa hiệu đồ lưu niệm. Đôi lúc nhìn lại vẫn thấy cuộc sống chưa thật trọn vẹn lắm nhưng có sao đâu, chỉ cần mình gắng hết sức, kết quả dù không như mình mong muốn cũng chẳng khiến mình quá bận tâm. Tôi không hối hận khi mình đỗ được vào ngôi trường cấp III mà tôi thích dù số điểm làm tôi không thật hài lòng. Bắt đầu mùa thu, tôi bước vào một cuộc sống mới, môi trường mới và tất nhiên là sẽ có những người bạn mới. Tôi chỉ không ngờ, nói đúng hơn là tôi thấy mình rất may mắn với lựa chọn của mình, vì ở đó tôi đã được gặp lại cậu – người thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, thậm chí ngay cả trong tưởng tượng đời thường.

Tôi đặc biệt thích không khí đầu đông nhưng lại chẳng ưa cái bộ mặt ảm đạm của mùa thu. Nhìn những chiếc lá đã úa vàng chỉ chực chờ cơn gió đến lay gọi sẽ lập tức lìa cành không luyến tiếc lại làm tôi liên tưởng đến sự chia lìa mà chẳng ai mảy may lưu luyến. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi nghĩ thế, nhưng nó đã ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi dù cho không khí mùa này có mát mẻ hơn những ngày hè, ấm áp hơn những ngày đông cũng chẳng làm tôi thay đổi quan điểm. Tôi gặp lại cậu vào những ngày như thế, ngay tại sân trường nơi còn vương lại xác những chiếc lá mới rụng, giữa tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo của những cô cậu học trò cũ có, mới có…

-    Bạn ơi cho mình hỏi đường lên lớp 10A2 được không?  Tôi cất tiếng hỏi sau nỗ lực tìm đường không kết quả!

-    À, cậu đi thẳng, rẽ trái sẽ thấy một cái cầu thang, lên lầu 2 phòng đầu tiên đó. Tớ cũng học cùng lớp với cậu, rất vui được …. Ủa, là cậu sao?

-    Ơ, cậu quen tớ à? Tôi lúng túng vì không nhận đã từng biết người trước mặt nhưng khi nhìn lại bảng tên của cậu, tôi vui mừng đến nỗi không thốt nên lời, chỉ đứng trân trân đó và… nhìn.

-    Tớ là Tình đây, Tịnh không nhớ sao? Chúng ta đã từng học cùng nhau hồi năm lớp 5 và… Cậu bỏ lửng câu nói vì không biết nói thế nào cho phải.

Sau một hồi im lặng, lại cũng cậu ấy là người lên tiếng trước tôi, có lẽ vì quá vui mừng mà tôi chẳng thể nói thêm được gì:

-    Chúng ta cùng lên lớp thôi, cũng sắp đến giờ gặp mặt lớp rồi. Chuyện cũ … khi nào có thời gian chúng ta lại nói nhé!

-    Ừ!

Dù nhìn cuộc đời mang màu hồng nhưng tôi vẫn  thấy mình sống khá thực tế, việc gặp lại lần này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi cứ y như ông trời vì thấy tôi vẫn vương vấn chuyện cũ nên thương tình cho tôi ngày gặp lại vậy. Sao cũng được, chỉ biết rằng hiện tại quan trọng nhất, tôi sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ lỡ đi tình bạn mà tôi đã vụt mất 5 năm trước. 5 năm, chúng tôi đều đã có những thay đổi, gặp nhau dù có vui mừng khôn xiết cũng chẳng thể tay bắt mặt mừng, chẳng thể cùng vô tư ôn lại những câu chuyện cũ xưa, có lẽ vì một phần trong chúng tôi đã lớn, và thời gian hay khoảng cách hóa ra lại là cả vấn đề lớn!

Tôi là Thanh Tịnh nhưng từ lúc tôi gặp lại cậu ấy lòng tôi đã chẳng còn bình yên như cái tên đã được bố mẹ đặt 16 năm về trước. Càng ngày tôi càng nhận ra mình dành cho cậu ấy một chỗ chiếm quá lớn trong lòng, rất nhiều khi một mình tĩnh lặng hình bóng cậu lại lướt qua rồi vô tư nằm lại, lì lợm chẳng chịu rời đi. Vô hình chung, tôi nhận ra mình đang dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt. Tôi có thể bất chợt vui, nhiều lúc buồn vô cớ. Có phải tôi đang yêu, mối tình đầu tiên – vừa chớm nở hay nó đã được định hình từ nhiều năm về trước?

Thái độ của cậu cho tôi biết cậu luôn dành cho tôi một vị trí quan trọng trong lòng, điều đó làm tôi rất vui và hạnh phúc, nhưng tôi lại chẳng biết được thứ tình cảm mà hằng ngày cậu thể hiện bằng những quan tâm chăm sóc có giống như tình cảm tôi chắt chiu qua năm tháng dành cho cậu không? Rồi những tháng ngày bên nhau sau này có làm tình cảm chúng tôi thêm sâu đậm? Có phải được gặp lại nhau là điều ngầm báo cho một kết thúc viên mãn? Tôi cứ mãi trôi theo những câu hỏi tự đặt ra, tự tin nghĩ rằng rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Nhưng… tôi đã quên mất một điều, đó là lời mẹ đã nói khi tôi tỉnh lại nhiều năm về trước – Bố mẹ cậu ấy làm kinh doanh và mỗi nơi họ chỉ được ở lại tối đa một năm.

Ừ, tại tôi quên nên tháng ngày dần trôi chẳng cho tôi câu trả lời. Tại tôi quên nên đặt quá nhiều hi vọng. Tại tôi quên nên chẳng biết lòng hai đứa có hướng về nhau không, mà nếu có thì hiện thực lại hiện ra quá rõ ràng cho lòng người e ngại!

Nhưng còn cậu? Vị trí của tôi trong lòng cậu có đủ lớn để dù có rời xa chẳng biết ngày gặp lại cũng cho tôi chút hạt mầm nuôi dưỡng niềm tin?

duyên số

Rồi cũng đến ngày cậu ra đi, dù được báo trước nhưng sao lòng vẫn thấy hụt hẫng. Ánh mắt cậu vẫn như ngày nào, man mác và sâu hun hút chẳng thể đoán định. Chẳng lời hẹn ước cho nhau vì có lẽ cậu cũng chẳng biết ngày sau có còn gặp lại.

Cậu là Hữu Tình, có tình nhưng chẳng biết nông sâu, để rồi có người vẫn mộng mơ ôm niềm thương nhớ đi vào giấc ngủ đêm thâu!

Mãi cho đến thật lâu sau đó, dù tình cảm chẳng phai phôi nhưng cuộc sống biến đổi, rồi tôi cũng phải tìm cho mình một bờ vai khác – không ám ảnh tôi trong những giấc mơ giống cậu, không có nhiều kỉ niệm mập mờ trói buộc và quan trọng hơn cả tôi thấy nó an toàn, điều mà tôi thấy thiếu trong mối quan hệ của chúng ta.

Và cũng trong những ngày này, tôi hay tin cậu đã sang đầu kia thế giới ở tuổi 20 – cái tuổi đẹp nhất đời người. Và hóa ra phải đến lúc cậu ra đi tôi mới biết được một phần sự thật về cậu, điều mà qua hai lần gặp gỡ tôi càng cố đào sâu cậu lại càng bưng bít. Cậu đã giấu tôi chuyện cậu mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, giấu trong mình nỗi cô đơn bất lực khi không thể điều khiển cuộc sống theo ý mình và có hay không cậu giữ luôn cho mình tình cảm dành cho tôi? Nhưng điều đó liệu giờ này có còn quan trọng khi người đi – kẻ ở cách xa nhau vạn dăm và biết chắc rằng dù còn duyên hay phận cũng chẳng bao giờ tìm thấy nhau thêm một lần nữa!

Mong mùa xuân - mùa khởi đầu cho một cuộc sống mới, mùa chấm dứt những tháng ngày hoang hoải trong cái vòng luẩn quẩn nhớ - quên, mùa sinh ra những cái mới mẻ thay thế những thứ cũ xưa tiễn đưa cậu về nơi cuối cùng của cuộc sống. Chẳng phải cậu yêu nhất mùa xuân, yêu những chồi non mới nhú, yêu những điều giản dị mà cuộc đời mang lại? Ở nơi xa, bình yên cậu nhé!

Tôi gặp cậu vào mùa đông, chia xa khi hạ đến, gặp lại thêm một lần khi thu sang và giờ đây mất cậu mãi mãi khi xuân về. Bốn mùa của đất trời tuần hoàn mang những dại khờ tuổi mới lớn, những yêu thương dành dụm theo cậu về bến đỗ cuối cùng!

Tạm biệt cậu nhé, mối tình đầu của tôi!

•    Gửi từ Hạ Vy

Về blogger Hạ Vy

Tôi viết cho tuổi học trò đã xa, cho một nỗi ám ảnh theo tôi suốt những năm tháng dài của tuổi trẻ. Có những dại khờ đã qua nhắc tôi nhớ về người bạn đã xa, khiến tôi lưu luyến tháng năm học trò hồn nhiên, vô tư.

Cuộc sống không cho tôi cái quyền lựa chọn được làm những gì mình thích nhưng dù sao đi nữa tôi sẽ vẫn luôn sống hết mình với những giấc mơ. Mong ước lớn nhất của tôi là được sở hữu một thư viện với đầy đủ thể loại sách và ở đó có kết hợp cả phòng ăn, phòng ngủ và cả … bếp nấu ăn ^^




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hai thanh niên bị đâm tử vong khi chặn xe để đánh người

Hai thanh niên bị đâm tử vong khi chặn xe để đánh người

Bực tức vì mâu thuẫn trong quán karaoke, Kiệt và Chiến đã chặn đường nhóm của đối phương để đánh, không ngờ bị đâm nhiều nhát khiến cả 2 tử vong.

 Nhắc em gái họ đi chơi về sớm, nam thanh niên bị đâm tử vong giữa phố

Nhắc em gái họ đi chơi về sớm, nam thanh niên bị đâm tử vong giữa phố

Thấy em gái họ đi chơi với bạn nam thì gọi về, nam thanh niên liền phát sinh mâu thuẫn với bạn của em gái, rồi bị đối tượng dùng dao đâm tử vong.

Hàng chục cô gái bị ép chụp ảnh khoả thân để không thể bỏ trốn

Hàng chục cô gái bị ép chụp ảnh khoả thân để không thể bỏ trốn

Ngoài lừa, ép nạn nhân viết giấy vay nợ với lãi suất cao, nhóm của Tuyền còn chụp hình khoả thân các cô gái nhằm ép họ làm công việc kích dục, bán dâm, múa thoát y phục vụ khách hát karaoke.

Ngoại tình với vợ hàng xóm, bị đánh gãy xương sườn tụ dịch xoang

Ngoại tình với vợ hàng xóm, bị đánh gãy xương sườn tụ dịch xoang

Sau 3 lần bị người chồng hành hung, đánh chém, gã hàng xóm được cơ quan chức năng giám định với tỷ lệ thương tích 24% cơ thể.

Cho trái tim một cơ hội đi em

Cho trái tim một cơ hội đi em

Có những con đường sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến cũng có thể không, có những việc dù muốn dù không bạn cũng sẽ trải qua, có những người dù muốn dù không bạn cũng sẽ phải gặp vậy nên hãy cứ sống bằng trái tim chân thành và mạnh mẽ đến khi một ai khác có thể chạm vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim của bạn. Một tia nắng nhẹ hắt lên, nụ cười bạn ấm áp biết bao, cô gái nhỏ.

Tháng 12 gõ cửa trái tim: Các chòm sao hoàn tất hành trình, cùng chào đón cơ hội mới

Tháng 12 gõ cửa trái tim: Các chòm sao hoàn tất hành trình, cùng chào đón cơ hội mới

Tháng 12 đến báo hiệu năm mới sẽ sang, hãy mau chóng thực hiện nốt những dự định cuối cùng. Điều đó đòi hỏi 12 chòm sao tận dụng nguồn tài nguyên hiện có để mở ra con đường rạng rỡ cho tương lai.

Dã quỳ thương nhớ

Dã quỳ thương nhớ

Còn đâu chiếc chòi lá cũ chiều mưa, còn đâu bó hoa dã quỳ hái vội, còn đâu nụ hôn đầu bỏng cháy, Vân nghe tim mình như thắt lại. Hoàng hôn đổ bóng dưới chân đồi buồn man mác. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nghĩ mà đúng. Mối tình đầu của Vân đẹp như những bông hoa dã quỳ hoang dại kia, giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Mẹ mãi luôn là người mẹ tuyệt vời

Mẹ mãi luôn là người mẹ tuyệt vời

Nhiều khi tôi chỉ ước mình được bé lại, để mãi mãi chỉ là người đứng vừa cái bóng mà mẹ che chắn cho. Ước bé lại để ngồi sau chiếc xe đạp mòn lốp, cọc cạch. Bé lại để ngồi vừa một hốc cây, vắt vẻo đợi mẹ đi chợ về. Bây giờ khi năm anh em đã có công việc ổn định, có tổ ấm riêng thì cũng là lúc tóc mẹ đã pha sương, những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ đã hiện rõ nhưng tôi thấy mẹ tự hào.

Nhận ra 4 sự thật về hôn nhân để sống hạnh phúc hơn

Nhận ra 4 sự thật về hôn nhân để sống hạnh phúc hơn

Hôn nhân cũng có những bản chất riêng biết mà không phải ai cũng biết. Nhận ra sớm, bạn sẽ hạnh phúc hơn!

Em thật đẹp nên chớ có ghét mình

Em thật đẹp nên chớ có ghét mình

Em rất đẹp khi làm những điều em thích, Khoác lên mình phong cách của riêng em Không bận lòng với kẻ làm em khóc, Chẳng ngần ngại mà cứ thản nhiên xanh.

back to top