Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những mối tình đầu nên duyên phận

2014-03-02 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Người ta nói “Mối tình đầu thường không thành”. Điều này chẳng phải có nghĩa là: “Có những mối tình đầu có thể thành” sao?

***
Tôi vốn sống ở thôn. Năm ấy trường cấp 3 giải tán vì quá ít học sinh, đó là năm tôi vừa học hết lớp 10. Vì thế lên lớp 11 tôi phải đạp xe gần 10 cây số để học trường huyện. Vốn trẻ khỏe nên đạp xe hơn nửa tiếng cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm đối với tôi, hơn nữa cũng có cô bạn thân là Ngọc đi cùng và tám chuyện thì quãng đường cũng như được rút ngắn.

Tôi được xếp vào lớp 11A. Đây là lớp có nhiều bạn học giỏi và nổi tiếng của trường. Bàn đầu của chúng tôi có 4 cô gái, tôi được xếp chỗ ngồi ngay lối đi giữa lớp, còn ngồi cạnh tôi là Mỹ. Mỹ xinh xắn, học giỏi nhất trong số con gái trong lớp, gia đình gia giáo và cũng là cô gái được nhiều chàng trai nể phục, mong muốn theo đuổi. Tôi biết được điều này chỉ sau vài buổi học.

Trong lớp có một cậu bạn khiến tôi phải chú ý ngay từ ngày chuyển vào. Buổi đầu tiên là ôn tập Lý 10. Thầy giáo giao bài cho chúng tôi làm trong 20 phút, sau đó thầy hỏi:

-    Em nào xung phong lên sửa bài?

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau vì bài này quá khó. Lúc học ở thôn tôi chưa từng gặp dạng này bao giờ. Chà, quả là trường huyện có khác!

Tôi nhầm một chút, vì không hẳn là cả lớp nhìn nhau mà là cả lớp, trừ tôi - một đứa mới chuyển vào, nhìn xuống cuối lớp. Tôi bất giác cũng ngoái đầu nhìn theo. Thì ra cả lớp đang nhìn cậu bạn đó. Cậu ta thì nhìn lên bảng, nở một nụ cười đầy tự tin và có chút gì đó kiêu ngạo. Thầy giáo gọi:

-    Anh Việt lên bảng giải bài này cho tôi. Giải được tôi cho 10 điểm miệng luôn.

Tôi đang mải suy nghĩ để lý giải kiểu cười của cậu bạn thì nghe Mỹ nói, chẳng đầu đuôi và chắc cũng chẳng phải là nói với tôi, như kiểu chỉ là buột miệng: “Lại 10 thôi”. Ngay lúc đó thì Việt cũng vừa đi ngang qua bàn đầu, lên bảng, ung dung cầm phấn viết cộp cộp. Cậu dong dỏng cao, hơi gầy, tóc hơi quắn quéo một chút, hai bên má hơi hóp làm gò má dường như cao thêm. Vốn tò mò, tôi hỏi Mỹ:

-    Lại 10 là sao bạn?

Mỹ đáp, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc tôi mới được xếp vào chỗ bên cạnh:

- Việt giỏi lắm, đặc biệt là môn Lý. Thầy cô nào cũng đánh đố để tặng 10 điểm, và lần nào cậu ấy cũng giành được “giải thưởng”.

- Trời, thật hả? Sao giỏi dữ vậy? - Tôi há hốc miệng.

- Thật chứ tôi đùa cậu làm gì, xem tiếp đi là biết.

Dứt lời, hai đứa chúng tôi nhìn lên bảng và thấy Việt đang viết rất hăng say. Có vẻ hắn chẳng phải suy nghĩ gì nhiều lắm. Và rồi thì hắn 10 điểm! Mỹ nói chẳng sai tẹo nào.

- Đấy cậu thấy chưa, Việt chắc giỏi Lý nhất cái tỉnh này luôn chứ chẳng phải chỉ giỏi nhất trường đâu. Mới học một năm mà cả trường này, từ thầy cô cho tới học sinh, không ai là không biết Lê Việt, học sinh siêu sao lớp 11A! Nhà cậu ta không giàu có gì đâu, đông anh em nữa, thế mà học hơn hẳn lũ công tử trong trường.

- Ôi! – Tôi lại thốt lên - Cậu biết nhiều về Việt nhỉ?

Hơi bối rối, Mỹ cười nhẹ và bảo:

- Tôi với cậu ấy học cùng cấp 2, bây giờ lên cấp 3 lại học chung nên biết nhiều thôi.

Chà, giờ mới thấy Mỹ cười, cậu ấy cười còn xinh hơn gấp tám chục lần lúc làm mặt lạnh lùng. Vậy mà sao ít cười quá.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi bất giác quay ra sau và liếc nhìn cậu bạn bàn cuối đang được những cậu bạn khác tung hô, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Ngồi cùng bàn tôi còn có Hoa và Thảo. Thảo ít nói và ngồi trong cùng nên tôi cũng ít nói chuyện. Giờ ra chơi thì tôi thường nói chuyện với Hoa vì Mỹ đi chơi với bạn thân học lớp 11B. Hoa là bà tám trong lớp nên thành ra sau vài buổi học, chắc khoảng hơn 1 tuần, thì tôi đã biết gần hết chuyện của lớp.

- Ánh biết không, Mỹ được nhiều bạn hâm mộ lắm nha, đến Việt mà còn theo đuổi nữa đó, nhưng mà không được. Mỹ học cũng giỏi nè, xinh nè, mà lạnh lùng nữa, nên bọn con trai cứ gọi là chết đuối, haha.

- Ánh thấy Mỹ cũng hay khen Việt lắm, vậy mà lại không thích Việt nhỉ? – Tôi lại tò mò.

- Nói nhỏ Ánh nghe, cấm có nói lại Mỹ nha. Hoa thấy hình như Mỹ cũng ưng ý lắm, nhưng mà làm kiêu vậy thôi, chứ giờ mà Mỹ gật một phát là hai cô cậu thành đôi liền à – Hoa vừa thủ thỉ vừa tủm tỉm cười. Chẳng biết là thật hay là đùa, nhưng tôi cũng cho là như vậy. Hai người ấy quả là xứng đôi vừa lứa, có vẻ là không thể chê vào đâu được.

học hành

***
Sáng hôm ấy thật là mát mẻ, tôi với Ngọc đạp xe đi học sớm cho đỡ đông, cũng là ra huyện rồi ăn sáng luôn. Đang đi thì tôi thấy đằng xa có ai trông quen quen, đang đạp xe chiều ngược lại, trên giỏ xe có một bịch gì đó rất to. Tới gần hơn một chút, tôi phát hiện ra đó là Việt. Bỗng Việt thắng gấp, loay hoay quay xe lại, thế nào lại làm rớt xuống đất mấy ổ bánh mỳ từ giỏ. Vội vàng nhặt lên rồi đạp xe thật nhanh đi, có lẽ Việt không muốn tôi trông thấy cậu đi giao bánh mỳ sớm cho những quầy bán bánh mỳ thịt. Dường như Việt ngại, nhưng đối với tôi cậu ấy lại càng đáng ngưỡng mộ, nhà tuy nghèo nhưng học giỏi hơn bất kỳ ai!

Tôi đến lớp được 20 phút thì trống đánh. Việt lúc đó mới từ từ bước vào lớp. Sợ cậu ấy xấu hổ, tôi giả vờ chăm chú nhìn vào sách như đang ôn bài, nhưng vẫn cảm giác được rằng cậu ấy có liếc nhìn tôi lúc đi ngang qua. Vậy thì tôi càng phải làm ra vẻ như mình chẳng thấy gì vào sáng nay mới được, tôi không muốn cậu ấy mất đi cái vẻ tự tin như hồi đầu năm học.

Sau giờ ra chơi lại đến môn Lý, và thầy giáo lại ra bài tập, lần này Việt cũng được gọi lên bảng sửa bài. Thầy Dũng có vẻ rất thích Việt, thầy còn bảo Việt sửa xong thì giảng luôn cho các bạn. Vẫn điệu bộ tự tin, cậu ta nhìn thẳng xuống lớp để giảng, tay vừa cầm phấn vừa khua khua rất thoải mái, lần này thì không liếc hay nhìn về phía tôi lấy một lần. Có vẻ như cậu ta đã hết cảm thấy ngại. Nhìn theo tay Việt, tôi thấy lạ lạ nên hỏi Mỹ:

- Ủa sao phấn trắng mà tay Việt lại có màu xanh vậy nhỉ?

Mỹ đáp, không cần ngẫm nghĩ gì:

- Cậu ấy mới đi chơi bi-a về đấy, phấn xanh của cục bôi đầu cây cơ. Chuyện thường ngày ấy mà. Mà sao Ánh để ý vậy?

- À, mình hay để ý lung tung lắm – Tôi cười.

Điều này là thật, tôi rất thích quan sát và hay chú ý tới những chi tiết nhỏ. Nhưng có vẻ câu trả lời thành thật đó lại không làm thỏa mãn Mỹ, cô gái lạnh lùng quay sang Hoa và bàn luận gì đó về bài tập, để lại tôi ngồi nhìn cái tay Việt và nghĩ ngợi.

Hôm ấy Hoa đạp xe về cùng tôi một quãng, do lớp Ngọc phải học bù nên về sau 1 tiết, và Hoa lại tiếp tục kể cho tôi nghe về Việt khi tôi thắc mắc sao Việt lại chơi bi-a trong khi lúc này bi-a là một thứ tiêu khiển cũng có thể gọi là xa xỉ với tụi học trò nghèo.

- Tụi con trai chia phe ra đánh, bên nào thua thì trả tiền. Việt chơi cũng giỏi lắm nên ít khi phe cậu ấy phải trả. Cũng có lúc thua nhưng mà tụi nó vẫn vui vẻ và sòng phẳng lắm.

- Vậy hả? Mình tưởng là Việt chỉ biết học thôi chứ, hì hì.

- Không có đâu, cậu ta thông minh nên cũng không phải học nhiều lắm, ngoài giờ học còn đi làm thêm phụ bố mẹ nữa. Việt cũng ngỗ nghịch lắm chứ không phải hiền đâu, dù hâm mộ nhưng Hoa vẫn phải nói thật vậy đấy, ha ha – Hoa cười lớn sau khi chốt án “nghịch” cho Việt.

- Ừm, hôm trước Ánh có thấy Việt đi giao bánh mỳ.

- Ờ, nhưng mà Ánh đừng có nói gì đó, Việt nó tự tôn lắm, nhắc tới thì cậu ta sẽ không thoải mái đâu.

- Ừm, mình biết rồi – Tôi gật gật.

***
Ngày thi giữa học kỳ 1 đã đến. Lúc này trường chưa thi tập trung như bây giờ, nên chúng tôi vẫn ngồi ở vị trí trong lớp như bình thường. Mỹ chuyển vào ngồi trong cùng để chỉ bài cho Cẩm ngồi trong cùng bàn dưới. Khi hết giờ làm bài thì cô giáo nói tất cả nộp bài ra đầu bàn. Sau đó cô vừa đi ngang qua bàn tôi và nhận tập bài của bàn hai, vừa bảo: “Bàn đầu trừ 1 điểm, tôi nhắc rồi mà khi tôi đi qua không nộp”. Tôi hốt hoảng, chuyện gì vậy nhỉ? Quay vào nhìn 3 bạn còn lại thì thấy 3 bạn nhăn mặt. Sau khi cô giáo ra khỏi lớp thì Mỹ nói:

- Tại Ánh mà cả bàn bị trừ điểm đó, sao lúc cô đi qua Ánh không nộp lên tay cho cô mà để đầu bàn chi vậy?

- Ơ, mình không biết, mình nghe cô nói thì tưởng là để đầu bàn?

- Cô Như là vậy đó, phải đưa bài tận tay cho cô chứ để trên bàn là cô không thu đâu. Bao lâu nay vậy rồi mà! Đề đã khó rồi còn bị trừ nữa, chán thật đấy! - Mỹ có vẻ rất khó chịu vì chuyện bị trừ điểm.

- Mình mới chuyển trường nên mình không biết. Mình xin lỗi.

Tôi cảm thấy buồn bã và có chút áy náy nhưng đâu phải tôi cố ý đâu, “kẻ không biết không có tội” mà, sao cứ chỉ trích tôi mãi vậy nè! Mặc dù vậy tôi cũng không thể nói ra suy nghĩ của mình lúc này được. Tôi là “người mới”, nên im lặng thì tốt hơn.

Đời đúng là nhiều chuyện không ngờ. Đã thế khi phát bài ra điểm tôi lại cao thứ ba lớp, chỉ sau Việt và Hoài, hai cậu bạn luôn giữ vị trí nhất nhì. Và chắc bạn đang đoán đúng đấy, tôi đang thay thế vị trí của Mỹ. Vậy là suốt tuần đấy Mỹ không nói chuyện với tôi, gặp tiết nào thầy cô dễ tính thì nàng chuyển vào ngồi trong cùng, chắc để đỡ phải nói chuyện với tôi. Nhưng tôi chỉ thay thế mỗi lần này ở môn Toán thôi, còn ở môn Văn thì tôi…đứng đầu lớp, nhưng không phải thay thế ai cả vì lớp này học Văn tàng tàng nên chẳng phân vị thứ gì rõ ràng cả. Hờ hờ, vậy là lần này “cô gái thôn quê - người mới” cũng có chút “thành tích” so với các bạn khác. Cũng không phải chuyện gì to tát nhưng tôi cảm thấy có chút vui vui.

***
Lẽ thường tình thì những chuyện ở lớp tôi thì tôi đều đem kể cho Ngọc nghe, và điều ngược lại cũng có vẻ đúng. Hai chúng tôi thân nhau xưa nay, thường đi học chung nữa, chỉ tiếc là không được chung lớp lần này. Mỗi lần đi học chúng tôi thường gặp nhau ở ngã ba giao giữa ngõ nhà Ngọc và đường từ nhà tôi đi ra, nhưng nếu có đứa đi trễ mà chờ đợi thì cũng không tốt cho bên kia, thêm nữa là hồi ấy vùng này chưa có điện thoại nên chúng tôi còn có quy ước thế này: đứa nào đến ngã ba trước mà không thể chờ thì đặt một cành cây giữa đường, đứa kia ra sau thấy cành cây thì cũng đạp xe đi luôn, khỏi phải chờ. Quay lại chủ đề “kể chuyện” thì Ngọc biết cả Mỹ, Hoa, và Việt của lớp tôi, còn tôi thì biết anh chàng Văn đẹp trai công tử lớp Ngọc. Ngọc rất dễ bị thu hút bởi những chàng trai có phong cách lãng tử, lãng mạn, nên Văn lọt ngày vào mắt cô nàng. Ngọc suốt ngày kể về Văn, dạo gần đây hai người cũng có vẻ thân thiết nữa, hừm, có khi nào Ngọc “bỏ” tôi rồi đi chơi với Văn suốt không đây? Còn Ngọc nghe chuyện của tôi thì phát hiện ngay tôi hâm mộ Việt, bởi tôi rất hay hâm mộ những bạn học giỏi.

Trưa nay học xong hai đứa tôi ghé chợ ăn chè trước khi đạp xe dưới cái nắng chang chang để về nhà. Vừa trờ tới quầy chè thì nghe tiếng ồn ào từ góc chợ vọng sang:

- Đôi heo, ta lại thắng rồi ha ha ha.

Ngọc nhìn sang rồi quay lại thở dài với tôi:

- Văn đó mày. Chắc tao “yêu” nhầm người quá. Thấy hắn cứ chơi không thế này thì chẳng ổn chút nào. Thế làm sao lo cho gia đình?

Tôi cười an ủi: “Ôi, yêu đương cưới xin gì đâu mà lo dữ vậy, vài bữa là lại thích anh khác thôi mà, mày cứ bình tĩnh đi!”. Nhưng mà tôi nhầm to, to như trái đất luôn, vì bây giờ thì hai người đó đã là vợ chồng với hai đứa con siêu dễ thương, sau những “trắc trở” lâu-lâu-cũng-phải-gặp của cái thứ gọi là “tình yêu”!

tình đầu

Sáng thứ hai tuần tiếp theo, tôi phải đi học một mình vì ở giữa ngã ba đã có cành cây rồi. Ra tới dốc ngoài huyện, cách trường khoảng 2 cây số thì tôi thấy Việt đang đứng đó. Thấy tôi Việt vẫy nhẹ. Tôi dừng xe lại thì Việt bảo:

- Ánh cho tôi đi với, hôm nay bố tôi có việc nên lấy xe đi rồi, mà nãy giờ không gặp ai quen cả - Vừa nói Việt vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề ngại ngần như người bình thường khi nhờ vả ai chuyện gì. Quả là… kiêu ngạo. Nhưng tôi không thể từ chối, vì không có lý do gì cả. Tôi xuống xe, đẩy ghi-đông về phía Việt: “Thôi được rồi, cậu chở đi”. Ngạc nhiên thay, cậu ta lắc đầu và bảo:

- Tôi chưa nói hết, nếu hôm nay có xe thì tôi cũng không đạp được, chân tôi mới bị bong gân tối qua do đuổi gà vào chuồng. Ánh chở tôi được không?

Lần này thì ánh mắt cậu ta đã thôi tự tin (sau này tôi biết thêm là mẹ Việt bán gà trên chợ nên nhà cũng có nuôi nhiều nhiều gà và tối tối thì cậu có nhiệm vụ “đóng cửa chuồng gà”). Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ là: “Hay thật đấy, lần đầu xin đi cùng mà lại là con gái chở, mất hình tượng quá đi mất”. Hồi đó nữ sinh ở đây chưa phải mặc áo dài vào mỗi thứ hai nên tôi đành chở cậu ta lên trường. Vì cậu ta nổi tiếng quá nên lúc đến cổng thì có khá nhiều những học sinh khác nhìn ngó, tôi đành làm lơ. Lúc nào không biết phải làm sao thì cách tốt nhất là mặc kệ nó!

Sau đó thì tôi tiếp tục đi cùng xe với Việt thêm nhiều lần nữa, nhưng Việt chở, vì đã hết đau chân mà nhà cậu chỉ có một chiếc xe thôi. Dần dần thì tôi cũng quen nên cũng không thắc mắc mỗi lần thấy cậu ta đứng sẵn ở đầu dốc nữa. Nhưng sự nhìn ngó và đồn thổi của các bạn trong trường thì tôi có biết. Một hôm tôi hỏi:

- Cậu đi với tôi miết vậy không sợ bạn bè nói hả?

- Ánh là con gái, thế Ánh có sợ không?

Hừm, là con gái khổ thật, có chuyện gì thì cũng dễ “tai tiếng” hơn con trai mà. Nhưng tôi đáp:

- Tôi chẳng nổi tiếng như cậu nên không sợ, tôi giúp đỡ bạn bè chứ không có ý gì nên càng không sợ. Cậu mới phải sợ vì chuyện này sẽ đến tai Mỹ đấy. Ờ mà lâu nay tôi quên, sao cậu không đi với Mỹ kìa? Chỉ phải đi bộ thêm một khúc nữa là tới nhà Mỹ rồi mà?

- Tôi với Mỹ không có gì đâu, chỉ là đôi bên ngưỡng mộ nhau rồi bạn bè ghép đôi vậy thôi. Ban đầu tôi cũng có mến Mỹ, nhưng mà sau đó tôi cảm thấy chúng tôi không hợp nhau, nên tôi không theo đuổi gì cả.
Chột dạ, tôi nói với Việt câu cuối trước khi dắt xe đi gửi:

- Chà, vậy bây giờ chắc tôi phải nên sợ mới đúng.

Việt trố mắt không hiểu. Ừ, làm sao mà cậu ta có thể hiểu được ý tôi là gì, trong khi tôi cũng chẳng hiểu. Chỉ là nói thế để từ đây cậu ta bớt đòi đi cùng tôi thôi.

mối tình đầu

Hết đòi đi cùng thì cậu ta chuyển sang nhờ tôi làm Văn giúp, vì cậu ta…lười và chỉ thích học mấy môn Tự nhiên như Toán, Lý, Hóa,…thôi. Tôi thì lại không thích trò làm bài tập giùm nên thường thì tôi không giúp ai cả. Dù Việt có đáng hâm mộ vì tài giỏi đến đâu thì tôi cũng…không giúp. Tuy nhiên lâu lâu tôi cũng có giúp sửa bài để cậu ấy được điểm cao hơn chứ không sẽ liệt môn, còn Việt thì thường giảng bài Lý cho tôi vì tôi học Lý không tốt lắm. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn và quý mến nhau hơn.

Nhưng chuyện này lại không tốt đẹp lắm đối với Mỹ. Đến gần cuối năm học thì cô chuyển sang tổ khác, không ngồi chung với tôi nữa. Mỗi lần chạm mặt thì cô đều lạnh lùng với tôi, chúng tôi ít trò chuyện nữa. Hoa đoán là Mỹ thích Việt lắm nên mới “ghen” với tôi. Ban đầu cũng có lẽ vì Mỹ làm kiêu lâu quá nên Việt mới từ bỏ, vì Việt vốn là một đứa có cái tôi cao hơn bất kỳ ai, tôi và Hoa cho là như thế. Đến khi lên lớp 12 thì tôi nghe Hoa kể rằng Mỹ đã có “người yêu” bên lớp 12B, cũng là lớp của Ngọc và Văn, vì cô hay sang bên ấy chơi với bạn thân nên có anh chàng nọ “để ý”. Anh chàng đó cũng đẹp trai, hóm hỉnh và thông minh nên hai người cũng rất hợp. Từ đó thì Mỹ mới dần dần bớt khó chịu khi nhìn tôi, khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi sẽ không kể thêm khúc sau nữa. Ngẫm lại hồi trước người ta cũng “để ý” nhau sớm quá đấy chứ, vậy bây giờ bọn trẻ cũng đang lặp lại chuyện của ông bà cha mẹ tụi nó phải không nhỉ? Nói thế thôi chứ tôi phải bảo vệ con mình, tôi không cho chúng nó yêu đương gì hết khi học cấp 2, cấp 3, cả Đại học cũng cấm luôn! Chứ như tôi và ba của chúng nó thì thấy cũng khổ, may sao mà tình yêu của chúng tôi cho quả ngọt. Mấy đứa con tôi đều ngoan ngoãn và nghe lời ba má chúng, gia đình tôi cũng hạnh phúc êm ấm. Thế là một kết quả tốt, phải không?

Người ta nói “Mối tình đầu thường không thành”. Điều này chẳng phải có nghĩa là: “Có những mối tình đầu có thể thành” sao?

•    Gửi từ Tiểu Xíu

Về Tiểu Xíu: thích đọc truyện ngắn, xem phim hài, đi du lịch và online. Mọi người thường bảo tôi “bị khùng” vì tôi thích pha trò và tính cách có phần hơi kỳ cục (theo nghĩa tích cực nhé ^^).

Về truyện ngắn: đây là truyện ngắn về chuyện tình của ba má tôi, tôi mượn câu chuyện và kể lại.





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tướng mặt của người dễ kết hôn sớm, muốn ế cũng khó

Tướng mặt của người dễ kết hôn sớm, muốn ế cũng khó

Đây chính là những tướng mặt tiêu biểu của team ‘không sợ ế mà chỉ sợ chọn nhầm người’. Cùng xem họ là ai?

Khi anh thành công thì em không còn ở bên anh nữa rồi

Khi anh thành công thì em không còn ở bên anh nữa rồi

Đừng cảm ơn vì em vẫn còn ở cạnh anh nữa vì giờ em phải đi rồi. Em sẽ không đợi anh nữa đâu. Từ nay anh sẽ không phải áp lực gì khi đối diện với em nữa. Em sẽ thôi không ép anh phải lấy em nữa. Anh có quyền được lựa chọn và em cũng vậy.

Thanh xuân ấy chúng ta có cùng chung ước mơ

Thanh xuân ấy chúng ta có cùng chung ước mơ

Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau nếm trải và cùng nhau đi qua mùa hè đầy những câu chuyện. Nhưng đó đã là câu chuyện mà những ai đã bước qua thời đại học như bọn mình đều hiểu, nó đã được gọi tên bằng thanh xuân. Thanh xuân của bọn mình đã được viết bằng rất nhiều mơ ước.

Em không tiếc anh, em chỉ tiếc thanh xuân của chính mình

Em không tiếc anh, em chỉ tiếc thanh xuân của chính mình

Em không tiếc anh, em chỉ tiếc 7 năm thanh xuân mình bỏ ra đổi lại một trái tim không lành lặn. Thì thôi em buông tay anh nhé. Một đoạn đường đẹp đẽ đã đi qua cũng đến lúc em hiểu, tất cả hãy để nó là quá khứ.

10 kỹ năng ứng xử tuyệt vời trong cuộc sống để bạn sống khéo léo và sang hơn

10 kỹ năng ứng xử tuyệt vời trong cuộc sống để bạn sống khéo léo và sang hơn

Kỹ năng ứng xử trong cuộc sống là kỹ năng cần học hỏi và rèn luyện mỗi ngày, dưới đây là 10 kỹ năng ứng biến trong giao tiếp để bạn sống khéo léo và sang hơn.

Bạn thân của tôi là mẹ, người đã trưởng thành cùng tôi

Bạn thân của tôi là mẹ, người đã trưởng thành cùng tôi

Người bạn đặc biệt luôn đồng hành, sát cánh cùng tôi từ những bước đi đầu đời không ai khác chính là người mẹ thân yêu của tôi. Có thể nói, mẹ là món quà thiêng liêng, quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cuộc đời tôi.

Mở lá tình xưa cất vào mùa phượng tím

Mở lá tình xưa cất vào mùa phượng tím

Em ào vào tôi như ngọn gió, Em ập vào tôi như ngọn lửa, gương mặt thiên thần quyến rũ, nụ cười trên đôi môi hổ phách, tóc mềm bay lả lơi trong gió ngược, và mùi hương như của hoa mùa cao nguyên…

Trở về lối cũ

Trở về lối cũ

Em trở về phố nhỏ loanh quanh Bàn chân bước chạm về miền ký ức

Tử vi tuần mới từ 6/7 đến 12/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư nhạy cảm tâm linh, Nhân Mã làm việc cảm hứng

Tử vi tuần mới từ 6/7 đến 12/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư nhạy cảm tâm linh, Nhân Mã làm việc cảm hứng

12 cung hoàng đạo cùng xem tử vi nói thêm gì về vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền bạc trong tuần từ 6/7 đến 12/7/2020 nhé!

Tử vi tuần mới 12 con giáp (6/7-12/7): Dần, Ngọ tài lộc đổ về liên tục

Tử vi tuần mới 12 con giáp (6/7-12/7): Dần, Ngọ tài lộc đổ về liên tục

Dưới đây chính là dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày (6/7-12/7) chính xác nhất, bạn chỉ cần đọc qua sẽ biết trước vận số của gia đình trong 7 ngày tới.

back to top