Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mất cậu trong tay tử thần

2017-07-26 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi biết cậu ấy học cạnh lớp tôi, thế mà trước giờ tôi không để ý. Biết món cậu ấy thích ăn, biết ước mơ cậu ấy đang theo đuổi, biết nơi mà cậu ấy thích đến lúc buồn,... Tôi hầu như biết mọi thứ về cậu ấy, trừ chuyện cậu ấy thích tôi.

***

Chẳng biết từ lúc nào có một chàng trai cao gầy, hoạt bát tên Tuấn chen vào cuộc sống buồn tẻ của tôi, cậu ấy thay đổi thế giới của tôi, thay đổi tôi.

Chỉ nhớ vào một ngày mưa tầm tã, có một cậu bạn dúi vào tay tôi một cái ô màu hồng, mặt đỏ gay, miệng lắm ba lắp bắp:

"Ô...Ô này..cho cậu mượn, nhớ...nhớ trả."

Sau đó liền chạy đi mất. Hình như đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau, cũng là lần đầu tôi nhận được sự quan tâm từ người khác giới, mặc dù tôi nghĩ cậu ấy quan tâm nhầm người thôi. Không phải tôi tự ti, mà trong đám bạn cùng lứa, tôi không có gì nổi bật nếu không muốn nói là có điểm lu mờ.

Tôi gọi cái ô cậu ấy tặng là "món quà", một món quà sưởi ấm tim tôi vào ngày mưa giá lạnh. Món quà này khiến tôi cảm động.

Sáng hôm sau còn chưa vào lớp đã thấy cậu ấy đứng đợi ngoài cửa, dáng vẻ thật vội vàng, chắc đang chờ tôi? May thật, tôi vừa mới lấy ô từ phòng bảo vệ, sẵn tiện trả cậu ấy luôn. Tôi thấy cậu ấy trả ô cho cô bạn mái ngố ngồi bàn đầu ở lớp bên cạnh, mới biết cậu ấy không phải người thích màu hồng. Sau đó duyên phận của chúng tôi bắt đầu. Lúc ăn sáng ở canteen sẽ vô tình ngồi cùng bàn với cậu ấy, ở lớp học thêm sẽ ngồi cạnh cậu ấy, đọc sách ở thư viện cũng bắt gặp cậu ấy ngồi ở đối diện... Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Biết cậu ấy học cạnh lớp tôi, thế mà trước giờ tôi không để ý. Biết món cậu ấy thích ăn, biết ước mơ cậu ấy đang theo đuổi, biết nơi mà cậu ấy thích đến lúc buồn,... Tôi hầu như biết mọi thứ về cậu ấy, trừ chuyện cậu ấy thích tôi.

Mất cậu trong tay tử thần

Tôi dần quen với việc có cậu ấy bên cạnh. Trước khi quen biết cậu ấy, tôi chỉ thường im lặng ngồi một chỗ trong lớp, thường ru rú trong nhà xem phim, tôi lúc đó có chút giống người từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bạn trong lớp và giáo viên đều cho rằng tôi bị trầm cảm. Là cậu ấy kéo tôi ra khỏi thế giới của mình, nói cho tôi biết ngoài kia có bao nhiêu điều thú vị, nói cho tôi nghe về cả hoài bão của cậu ấy, tôi nghe xúc động đến mức muốn tiến vào thế giới của cậu ấy. Sau này, tôi thật sự có đặc quyền như vậy. Cũng từ một khắc cậu ấy đưa tôi ra ánh sáng, tôi thay đổi, nói chuyện cùng bạn bè nhiều hơn, cười nhiều hơn,...cười nhiều nhất vẫn là lúc ở cạnh cậu ấy.

Tôi cho rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ cứ như vậy cho đến khi có một cô bạn xuất hiện. Từ bữa ăn hai người biến thành ba người, cuộc nói chuyện giữa hai người biến thành ba người, rất nhiều thứ đều có cô bạn ấy xen vào. Tôi khó chịu. Tôi biết cô bạn này thích cậu ấy. Tôi bắt đầu giận dỗi với cậu ấy mặc dù cậu ấy chẳng làm sai gì cả, những lúc như vậy cậu ấy lại chọc cười tôi, bao dung sự tuỳ hứng của tôi, thật sự từ trước đến giờ tôi chưa thấy một người bạn nào tốt tính đến vậy.

Mấy ngày sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, tôi nghĩ tôi thích cậu ấy, tôi cũng nghĩ cậu ấy thích tôi. Tôi trằn trọc mấy đêm, tìm bạn bè tâm sự, cuối cùng tôi quyết định nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy. Nghĩ là một chuyện nhưng thực hiện lại là chuyện khác, mấy lần ở trước mặt cậu ấy ngậm miệng mở miệng cuối cùng toàn là thở ra tiếng gió, một chữ cũng thốt không ra, thất bại. Vẫn là không đủ dũng khí đi.

Tưởng như mọi thứ đã lắng xuống thế nhưng có một ngày tôi nhận được thư tỏ tình nặc danh. Cũng không phải thư viết tay mà là giấy in chữ, ngoài mấy câu tỏ tình ngay ngắn, đều đặn thì chẳng còn gì cả, có chút giống với hành động của mấy kẻ sát nhân biến thái trong truyền hình. Hôm đó tôi sợ đến mức không dám ra khỏi lớp, có cảm giác ai đó ở trong tối đang quan sát tôi. Tôi nói với cậu ấy về chuyện lá thư, nằng nặc đòi cậu ấy đưa tôi về, tôi nói mình sợ biến thái.

Mấy hôm sau vẫn là cậu ấy đưa đón tôi, có điều hôm nay khá im lặng. Tôi nhìn bóng mình và bóng cậu ấy gần như hoà thành một dưới mặt đường, cười khúc khích. Chỉ nghe tiếng cậu ấy theo tiếng gió ùa vào tai tôi, hình như nói "Tớ thích cậu", tôi cũng mơ hồ chẳng rõ, chỉ biết sau hôm đó chúng tôi hình như trở thành một cặp. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi.

Hai năm sau cậu ấy phải đi du học. Ngày tiễn cậu ấy ở sân bay, cậu ấy nói:

"Đợi tớ nhé."

Mất cậu trong tay tử thần

Tôi thật sự ngây ngốc đợi ba năm. Có một thời gian cậu ấy bắt đầu không nhắn tin với tôi nữa. Có những lúc gọi điện nhưng chẳng bao giờ cậu ấy nhấc máy, tôi nghĩ cậu ấy bận học. Cậu ấy không trả lời những câu hỏi của tôi, chỉ viết thư bảo nhớ tôi, nhớ tôi nhưng chẳng bao giờ chịu video call với tôi, tôi lại tìm giúp cậu ấy một cái cớ "mệt mỏi". Tôi có tự lừa mình dối người nhưng tôi biết, có lẽ cậu ấy chán tôi hoặc có lẽ cậu ấy mệt mỏi rồi, cũng có lẽ cậu ấy có người mới... Đúng vậy, tôi trách cậu ấy, chỉ là tôi không nỡ buông tay, tôi lưu luyến.

Ngày cậu ấy về nước, tôi lặng lẽ ra sân bay đứng chờ lại chờ không được cậu ấy. Hôm đó mẹ cậu ấy đến gặp tôi, gửi cho tôi một xấp thư, đều là thư cậu ấy viết.

"Thật xin lỗi, đã hứa sẽ về với cậu nhưng cuối cùng không thể, là tớ sai, cậu đừng buồn."

"Thật xin lỗi, là tớ dặn mọi người không được nói cho cậu chuyện của tớ, tớ không muốn cậu quên tớ nhanh như thế, là tớ ích kỉ."

"Xin lỗi, nhưng tớ nhớ cậu nhiều lắm, phải chi có thể gặp cậu lần cuối nhỉ?"

"Tớ muốn viết thật nhiều, sau này gửi dần cho cậu."

"Tay tớ bắt đầu run, tớ có rất nhiều điều muốn viết cho cậu, nhưng tớ mệt quá!"

"Chúng ta chia tay đi."

Mất cậu trong tay tử thần

Càng về sau chữ viết càng xiêu vẹo, tôi phải căng mắt đọc, còn bị nước mắt nhoè đi. Cậu ấy muốn chia tay, muốn tôi không còn vướng bận về cậu ấy.

"Nếu đã lỡ ích kỉ tại sao không ích kỉ đến cùng đi?"

Phải, tôi mất cậu ấy, mất trong tay tử thần. Rõ ràng đã từng nắm tay thế nhưng đến cuối cùng vẫn là vụt mất sao? Nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, vỡ tan. Trước mắt nhoè đi, tôi như nhìn thấy chàng trai ấy, che ô, mỉm cười nhìn tôi.

© Đặng Thị Ngọc Diễm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top