Những cơn mưa mùa hạ đáng nhớ
2017-06-21 01:15
Tác giả:
Liễu vuốt cái mái chèo đã mòn bóng, đưa mắt nhìn con đò cũ kỹ gắn bó với cô nhiều năm. Hôm nay là lần cuối cùng cô gái xinh xắn của xóm cây Me đưa đò ngang nơi bến sông này còn ngồi đây, bởi vì ngày mai cô sẽ đi lấy chồng xa.
Điều đó có nghĩa là cô phải từ bỏ dòng sông quen thuộc từ khi thơ ấu đã gắn bó với nó. Cô phải từ bỏ con đò hàng ngày đưa khách sang sông để kiếm tiền phụ mẹ nuôi đàn em năm đứa đang tuổi ăn học. Cô vẫn chưa quên cảm giác đau buồn ngày cô đang học lớp chín thì ba mất. Gia đình cả thảy bảy miệng ăn làm sao một mình mẹ cô lo được. Nuốt nước mắt, Liễu từ giã bảng đen áo trắng để làm cô gái đưa đò lênh đênh sóng nước. Mỗi khi cô đưa mạnh tay chèo là trong lòng lại quay quắt nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ Thành - người bạn thân nhất của cô - suốt một thời học cấp hai. Trời ngã về chiều, vài bóng mây u ám báo hiệu một cơn mưa đầu tháng sáu. Ký ức về mùa hè cuối cùng quyện với hình ảnh của Thành bỗng ùa về...
Lớp 6A3 chào đón một học sinh mới chuyển trường đến. Thành là tên của người bạn mới. Vì Liễu là trưởng lớp nên nàng tiếp xúc với Thành nhiều hơn. Nhận xét đầu tiên của Liễu, đó là chàng trai nói chuyện nhỏ nhẹ với khuôn mặt hiền lành. Nhà Thành ở tận vùng núi Ngỗng. Nơi ấy đường giao thông còn khó khăn, chỉ có một ngôi trường tiểu học trong làng còn từ cấp hai học sinh phải ra thị xã học tiếp. Thành tích học tập của Thành rất tốt nên cha mẹ gửi con xuống ông bà nội tại xóm cây Me cho thuận tiện việc học tập. Suốt những năm sống cùng ông bà, Thành một buổi đi học một buổi ra bến phà Mỹ Thuận bán nước trà đá, bánh kẹo cho khách đi xe để kiếm tiền lo sách vở khỏi phải xin ông bà đã già yếu.
Ngày ấy gia đình Liễu có ba làm tài xế lái xe đường dài, mẹ dạy học nên kinh tế khá hơn nhiều người trong xóm. Biết và thông cảm cho hoàn cảnh của Thành nên có lần Liễu đập heo đất, lấy số tiền tiết kiệm được tặng cho Thành để bạn mua cái áo trắng mới vì thấy bạn mặc áo đi học đã ngả màu. Nhưng Thành nhất định không nhận:
- Cảm ơn bạn nhưng mình không nhận được. Mình sẽ tự để dành lo cho bản thân.
Giọng nói của Thành run run vì cảm động trước sự quan tâm của Liễu. Và khi Liễu đi khuất rồi, Thành mới tìm đến một góc khuất nơi bến phà nhộn nhịp để khóc vì cảm xúc dâng trào. Trong cuộc đời Thành, đây là lần đầu tiên cậu nhận được một tình cảm chân thành đến vậy từ một người cùng trang lứa.
Ba năm sau khi gia đình Liễu gặp biến cố, Thành là người rất nhiều lần khuyên nàng đừng bỏ học dang dở. Chiều nào đi học về ngang bến đò, cậu học trò nghèo hiếu học đều đứng nhìn bóng dáng người bạn gái trưởng lớp dễ thương trong chiếc áo bà ba tay quai mái chèo đưa khách sang sông. Giữa nắng gió thổi từ mặt sông, đôi mắt giấu dưới vành nón của người con gái ấy cũng đỏ hoe nhìn người con trai đứng trên bờ. Họ vẫn tìm cách duy trì tình bạn dù chỉ vài phút gặp gỡ ngắn ngủi buổi tối.
Làm sao Liễu quên được bao dòng chữ thân thương của Thành viết trong lưu bút cuối năm học, những lần bất chợt nàng nhận được gói ổi, quả xoài của Thành để trong ngăn bàn.
Còn Thành nhớ mãi những lần hai đứa ngồi nhìn hoa phượng rơi đỏ sân trường mà lo sợ chín mươi ngày hè phải xa nhau. Niềm mến thương một mái tóc dài phủ ngang vai áo dài trắng. Liễu ngồi học bên cửa sổ có gió thổi mùi hương bồ kết trên tóc, có mây bay bồng bềnh trên bầu trời xanh như ngấm vào từng tế bào, mạch máu của Thành rồi.
Mùa hè tuổi mười tám...
Thời gian lặng lẽ trôi qua... Thành học xong cấp ba rồi thi đậu vào một trường đại học tại Sài gòn. Hôm Thành tạm biệt Liễu để lên Sài Gòn nhập học cũng là một chiều mưa trên bến sông. Hai đứa ngồi im lặng trên con đò lao xao theo dòng nước. Nhìn chiếc cầu Mỹ Thuận bắt đầu được xây dựng, Thành cười nói:
- Chắc Thành học xong bốn năm đại học thì cây cầu này sẽ xây xong. Bà con miền Tây mình không còn vất vả chờ phà nữa. Nhưng Thành nhìn lại bến phà cũng thấy nhớ vì có nhiều vui buồn với nó. Mấy năm qua cũng nhờ bán hàng cho khách mà Thành tự lo cho bản thân được. Sau này rồi Liễu sẽ làm gì khi không còn người đi đò?
- Liễu cũng chưa biết. Thôi để lúc đó sẽ tính...
- Mai Thành đi xa rồi, lên Sài Thành nơi đó người đông nhưng lại không có người thân bên cạnh nên chắc hẳn buồn lắm. Thành sẽ rất nhớ ông bà, nhớ dòng sông và... nhớ cả Liễu nữa.
Liễu đưa mắt nhìn sâu vào mắt Thành, giọng đượm buồn:
- Em cũng vậy. Liệu xa mặt có cách lòng không anh?
Lần đầu tiên, Thành nghe Liễu xưng em thật gần gũi. Như được mở lòng, Thành lấy can đảm nắm lấy bàn tay có những nốt chai sần vì mưu sinh của người con gái anh thương :
- Anh yêu em. Anh hứa với em sẽ mãi mãi không bao giờ quên em. Hãy chờ đợi khi anh học xong, đi làm có tiền anh sẽ xin cưới em làm vợ.
Liễu gật đầu. Vòng tay của người con trai ôm chặt lấy vai nàng. Hình như họ nghe nhịp tim và nhịp thở của nhau rất gấp gáp. Họ tin vào lời hứa hẹn của nhau có trời đất, sông nước chứng kiến.
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi bước chân đến thành phố, Thành mau chóng hòa nhập vào cuộc đời sinh viên xa nhà. Bản chất là người chăm chỉ nên Thành nhận làm mọi việc ngoài giờ học như phụ quán ăn, dạy kèm để kiếm tiền sinh hoạt phí và nhà trọ.
Chàng lao vào học tập rồi miệt mài mưu sinh. Thậm chí bao mùa hè đã qua, Thành đều ở lại thành phố làm việc, thanh thủ chắt chiu từng đồng tiền thấm đẫm mồ hôi.Sự mệt nhọc khiến chàng không còn thời gian, sức lực để dành cho nỗi nhớ về Liễu.Nhưng trong giấc ngủ cô đơn ấy, Thành vẫn được gặp nàng trong giấc mơ.
Mùa hè tuổi hai mươi hai...
Sau khi cầm tấm bằng đại học xuất sắc, Thành nhận được học bổng của một tổ chức giáo dục quốc tế sang Pháp du học. Trong giai đoạn về quê lấy giấy tờ làm thủ tục xuất cảnh, Thành chỉ gặp được Liễu duy nhất một lần vì ngày đi cận kề. Cũng lại vô tình một buổi chiều tháng sáu trên bến sông vắng người vì mưa tầm tã. Xa xa mờ ảo qua màn mưa là bóng cây cầu Mỹ Thuận đang sắp hoàn thành trên sóng nước. Lần chia tay này, người khóc nhiều nhất là Liễu bởi vì nàng đang giấu Thành việc gia đình nàng thúc giục chuyện lấy chồng. Những tưởng rằng Thành học xong, ra đi làm sẽ tính chuyện hai đứa nhưng bây giờ vì tương lai của anh, Liễu không thể làm vật cản đường. Thành bối rối vì nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người yêu:
- Anh xin lỗi em nhưng đây là cơ hội cho cuộc đời anh. Gia cảnh anh quá cực khổ nên anh phải xây dựng sự nghiệp để sau này giúp đỡ được cha mẹ và lo cho hạnh phúc sau này. Nếu em tin tưởng vào anh, vào tình yêu của chúng ta thì hãy chờ đợi anh trở về, em nhé!
Liễu nghẹn ngào không nói được gì, chỉ biết gật đầu. Thành và Liễu đã ở bên nhau đến lúc bóng tối phủ đầy con đò cũ kỹ ven sông. Họ đâu ngờ đây là dịp cuối cùng họ nói tiếng yêu nhau, hẹn hò với nhau về một ngày chung một mái ấm trong cơn mưa mùa hè...
Thành sang Pháp được ba tháng thì biết tin Liễu sắp đi lấy chồng. Chàng bất ngờ như sét đánh ngang tai! Đánh rơi mất tình yêu của Liễu, người con trai nơi xứ lạ quê người bị suy sụp tinh thần. Thành muốn quay ngay về quê ăn hương để giữ một tình yêu, nhưng từng lời căn dặn của cha mẹ phải cố gắng học tập cho thành đạt. Không thể quay về vì như thế là phụ lòng tin của cha mẹ, ước mơ của bản thân nên Thành chỉ biết giấu nỗi buồn vào lòng. Những bước chân của chàng trên vỉa hè lát đá cổ kính của đại lộ Chams Elysées bây giờ là những bước chân của người nửa say nửa tỉnh. Dòng sông Seine mất hết vẻ thơ mộng vốn có khi Thành nhìn xuống làn nước chỉ thấy Liễu bên người khác trong lễ Vu Quy. Người ta bảo tình yêu là biểu hiện cao nhất của tâm hồn quả là không sai! Và khi Thành sắp rơi vào vực sâu của sự thất vọng thì Loan đã cứu vớt đúng lúc. Loan cũng là một du học sinh cùng lớp với Thành. Nàng để ý và yêu đơn phương Thành từ ngày đầu tiên gặp gỡ.
Gạt bỏ kiêu hãnh của người con gái mới lớn, nàng quan tâm bất chấp sự xua đuổi của Thành. Chính sự chân thành của trái tim Loan đã xoa dịu nỗi đau trong lòng của Thành. Anh đã vượt qua được đổ vỡ để đứng dậy. Và trong một ngày hè nắng đẹp nơi ngoại ô Paris, Loan đã nhận lời làm em gái của Thành bởi nàng đã hiểu không ai thay thế được hình ảnh người con gái trong tim của chàng.
Mùa hè tuổi hai mươi tám.
Một khu lao động nghèo tại Sài gòn...
Liễu nhanh tay múc từng ly chè đưa cho khách. Nhờ tài nấu các món chè miền Tây do mẹ chỉ dạy nên cái quán vỉa hè của cô lúc nào cũng đông khách. Sau lưng Liễu là đứa trẻ khoảng năm tuổi đang ngủ say trên ghế dựa.
Liễu chưa khi nào quên cha của đứa bé, đó là người cô yêu đầu đời và cả đến bây giờ. Chính vì vậy mà mấy năm về trước, bị gia đình ép lấy một người cô không yêu, Liễu đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn. Nàng đang mang trong mình giọt máu của Thành nên phải đi xa để cho nó chào đời mà cha mẹ cô không chịu sự thị phi của xóm làng. Với số tiền ít ỏi đem theo, nàng thuê một chỗ trọ rồi gánh bán hàng rong mưu sinh. Sau khi sinh con một mình còn yếu, được những người bạn buôn bán chung giúp đỡ cùng sự thông cảm của bà chủ nhà trọ, nhường cho khoảng sân trước nhà nên Liễu mở quán chè nhỏ. Nấu ngon, bán rẻ lại vui vẻ nên quán của Liễu ngày càng đông khách ủng hộ.
Thấm thoắt sáu năm rồi nhưng mỗi lần thấy học trò xôn xao nghỉ hè, Liễu lại nhớ những cơn mưa mùa hè đầy ắp kỷ niệm với Thành. Cô không biết tin gì của Thành nhưng cô có niềm tin mãnh liệt vào lời hứa hẹn của anh. Cho dù sóng gió cuộc đời thế nào Liễu cũng không hề ân hận vì đã trao hết tình yêu cho anh.
Thành về nước một tháng nay. Nghe cha mẹ kể chuyện, anh mới biết vì không muốn lấy chồng mà bỏ nhà lên Sài Gòn sáu năm. Chàng vội vã lên thành phố đăng báo, thuê người tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Hôm nay khi đang đi trên đường thì trời đổ mưa to. Thành vội tấp xe vào mái hiên một quán ven đường để trú mưa. Chàng nói với người phụ nữ đang quay lưng đùa với một đứa trẻ:
- Cô ơi! Cho tôi đứng trú mưa nhờ một lát nha cô.
Người phụ nữ quay lại. Thành bỗng sững người khi nhận ra Liễu. Sau giây phút sững sờ, họ ôm chặt lấy nhau trong nước mắt hạnh phúc của ngày gặp lại. Và đấy cũng lại là một buổi chiều mưa mùa hạ trong cuộc đời họ...
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.