Tháng tư về nao nao lòng nhớ quê

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Lan Phương
08-04-2018 01:03:540
Loading the player...

Tháng tư với những người con xa quê, ai cũng có những ký ức, những hồi tưởng riêng của mình. Tháng tư ở nơi ấy sẽ có những điều gì? Còn tháng tư trong tâm trí ai cũng là nỗi nhớ quê nhà.

***

Chà, thế là tháng tư cũng về rồi đấy! Những con nắng chớm hạ chưa hẳn đã chói chang nhưng cũng đủ khiến cho con người ta mệt mỏi. Ở nơi tôi không có cái dịu dàng của hoa loa kèn, không có những cháy nồng của osaka mà cũng chẳng có những thấp thoáng của “bản đồng dao chớm hạ”… Lòng bỗng dưng nhớ về xứ Huế. Hoa loa kèn ở Huế tuy nhỏ bé hơn ở Hà thành nhưng vẫn ngọt ngào và đằm thắm. Tôi nhớ những ngày đi qua mấy con đường mênh mang, trắng muốt, nhớ những lần dừng lại ở gánh hàng rong, giấu đi chút vội vã mà dành tí thời gian tám chuyện với mấy mệ, mấy o – những người đội nắng mùa hè để cõng thiên nhiên vào lòng thành phố!

Huế có những con đường vàng óng trời osaka, Huế cũng có những con đường dịu dàng một màu hoa loa kèn nở. Tuy vậy, tôi thích hoa loa kèn hơn, không điệu đàng mà trầm lắng, nhẹ nhàng như Huế, chỉ có điều chúng hơi vội vã – những con người phố thị. Dường như cứ hết tháng tư, thả chân xuống phố người ta sẽ không còn thấy loài hoa đó nữa. Huế thì buồn vậy, chớm hè tiết lại hanh khô, oi ả. Nhưng thoải mái như cao nguyên tôi thì lại khiến người ta buồn tẻ đến lạ kỳ! Những ngày trước, khi cái nóng bắt đầu ngột ngạt, tôi thường dành thời gian lang thang giữa lòng Cố đô nhiều hơn, đôi khi chỉ là bước đi thật chậm bên bờ sông Hương rợp màu hoa cải…



Tháng tư ở xứ hương tràm và mưa lũ này đôi bận cũng có hoa sưa, hoa lộc vừng lạc mùa tới sớm. Có những cây kiêu hãnh ngẩng đầu với nắng hạ mà khoe sắc với đất trời, có cây lại chỉ dám ấp e dăm vài ba nụ, khuất mình trong e thẹn, trông chẳng khác chi một o người Huế mỉm cười duyên dáng nghiêng vành nón lá. Tháng tư Huế, nếu ai mà để ý cũng sẽ thấy những gốc xoan, gốc gạo lác đác vài ba hoa chưa rộ thắm, buồn rầu, cô đơn và lạc lõng. Huế mà, kẻ lữ khách nào muốn thấy cái sầu diệu vợi thì sẽ thấy, kẻ nào muốn thấy cái đỏng đảnh, tươi tắn thì Huế cũng sẽ chiều lòng!

Trong những nghĩ suy về một bức tranh chớm hạ bình yên khi nhớ về xứ Huế, tháng tư khẽ khàng đẩy hồn tôi trôi triền miên trên mớ hồi ức của quê hương, nơi nuôi nâng hồn tôi với những ký ức tuổi thơ thấm đượm vui buồn. Quảng Ngãi khắc sâu vào đáy tâm hồn của đứa con xa những tháng tư thiết tha và bình dị. Về những cánh đồng đang độ xuân đầy, mướt xanh, mê hoặc. Người ta thường ví von lúa tháng tư là lúa đang “thì con gái”. Những ngày xa lắm, cái thời mà tôi còn bé, hình như cũng khoảng độ tháng tư, ngày nào rảnh rỗi tôi lại ra đồng nhổ lồng vực giúp nội. Nó giống cây lúa, nhổ một hồi tôi nhổ luôn cả lúa, nội thấy vậy cười trừ, chỉ mấy con cua, con ốc rồi sai tôi đi bắt…

Nhắc tới quê hương, lòng tự nhiên lại thèm được hít hà cái mùi ngọt ngào của lúa se lẫn với hương thơm hoa cỏ nội đồng. Đã có một thời mùa hè của tôi sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi tiếng sáo diều vi vút; tiếng trâu bò gọi bạn hay tiếng của lũ chim khách vờn nhau trên cành khế chín. Ấy vậy mà, chẳng biết tự bao giờ, mùa hạ trong tôi từ lâu đã chẳng ắp đầy khi vắng bóng hình của một người… Và tháng tư quê hương còn là một thoáng gió khơi chát mặn đầu môi, là một sớm tình mơ huyền hoặc giữa những cánh đồng ngắm nhìn cánh cò bay lả. Phải rồi, thiếu mất cánh cò đã in hằn từ buổi xưa nào bà ru tôi ngủ thì tháng tư làm sao có thể ấm lòng, dù nắng ngoài kia cháy rám những làn da!



Vậy còn tháng tư của chốn cao nguyên đất đỏ có gì? Sao mà nó “trong veo” quá, nắng chưa đổ lửa giữa khoảng trời xanh ngắt đó, ve chưa ngậm ngùi những khúc dạo hè thê lương âm ỉ, xa xôi. Lòng người cũng chưa trôi hoang đàng trên những giấc mộng ngây thơ của thời áo trắng. Chắc bởi tâm hồn còn chửa bận tâm về chuyện yêu đương xưa lắc nên những nghĩ suy được thể lại mơ về những chốn thân thương. Trước nhà tôi mimosa hững hờ dăm ba nụ hé, những gốc dã quỳ đầy bụi nép mình bởi cái “thời mười một” đã qua. Dẫu bầu trời trong veo không gợn chút mây ở cuối chân trời nhưng nơi này đâu đó vẫn vang lên khe khẽ âm sầu thinh lặng!

Này, mái phố đã vàng một ít, mùa đương chìm vào cái nắng vàng hanh, ai đang vấn vương những chuyện xa xôi có muốn chùng lòng xuống một khắc thôi mà cảm nhận? Chiều hoàng hôn mây buồn đỏ ối, ai có còn thương nhớ hay thôi? Có nghĩa gì đâu, khi tuổi trẻ không đếm bằng nỗi nhớ. Nếu ai cũng dám một lần vứt bỏ thì giờ đây trong đáy tim gầy đã chẳng mệt nhoài những nét tình thơ! Tôi lục lọi trong ký ức cũ mòn những dư hương trơ trọi, tháng tư sống dậy với một trời đau thương và khói thuốc. Ai trả về đây tình khúc tháng tư quá đỗi u sầu, đêm mưa cuối… thay cho lời hát cuối!

Chà! Thế là tháng tư cũng về rồi đấy, lòng ai có thấy nao nao? Dẫu tháng tư chưa có những cơn mưa rào bất chợt nhưng cũng đủ làm cho ngõ hồn tôi ướt đẫm. Tháng tư nơi tôi không có dịu dàng những mùa hoa, không có những hồi ức đẹp như tranh về thời tấm bé, không có những cánh cò. Vậy, tháng tư của tôi có gì? Tháng tư nơi đây có gì để tôi vương vấn mà không đành lòng nói lời tiễn biệt? – Tất cả chỉ đơn thuần là một chuyến xe thôi mà?

© Huỳnh Minh Nhật – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+