Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

2018-03-30 22:00

Tác giả: Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

blogradio.vn - Em đã từng kể với tôi rằng em đến với Séc, đến với thành phố Prague này, thậm chí cả gặp tôi cũng là "duyên phận”. Vậy em có thể cho tôi biết cần bao nhiêu “duyên phận” để giữ em lại ở thành phố này với tôi không?

***

Thời tiết thành phố Prague mùa này rất dễ chịu, dễ chịu đến mức tôi đã quên đi mình cáu kỉnh như thế nào khi chỉ vài tuần trước vì mỗi sáng phải dậy thật sớm và lao ra đường với cái mũi nhạy cảm đỏ ửng không ngừng hắt xì vì lạnh trong màu tuyết phủ trắng xóa cả thành phố. Thật lạ một điều là cái mùa đông khi nàng thời tiết tỏ ra khó ở, chúng tôi lại không được nghỉ mà phải cày cuốc hơn trâu để ôn thi cuối kỳ. Đến giờ, khi ngoài đường nắng thanh thanh vàng mật và bầu trời trong đến mức nếu mặt tôi to hơn chút, tôi có thể soi lên đó thì chúng tôi được nghỉ xuân…

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Nhưng than vãn là một chuyện, thời tiết như vậy quả là phí phạm nếu tôi không trang điểm xinh đẹp ra đường và dạo quanh trêu nghẹo Prague một vòng. Tôi lần đầu biết đến Prague khi còn là một cô bé tuổi mười tám loay hoay với ước mơ kiếm học bổng du học trời Tây và nàng thơ của Cộng hòa Séc hiện ra kịp thời và đúng lúc để đánh gục tâm hồn tôi trong một nốt nhạc với vẻ an bình và cổ kính. Tôi yêu chết dáng vẻ già nua của quốc gia Trung Âu ấy và tôi biết, phải là Prague, không phải một nơi nào khác, chính là Prague – trái tim của Séc mới lấp đầy được mảnh ghép tôi còn thiếu trong cuộc đời mình.

Quảng trường con gà (Old Town Square) hôm nay đông vui lạ, nhưng đông vui ở Séc, hay cụ thể hơn là Prague, không phải là để chỉ sự ồn áo náo nhiệt sôi động như ở Sài Gòn hay Hà Nội quê mình, mà nó chỉ đơn giản là để chỉ số lượng người đông hơn thường ngày, và những câu chuyện cũng chỉ rả rích rầm rì trong của không khí thanh lạnh của sáng sớm.

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Giờ còn quá sớm để mọi người nghển cổ lên chờ con gà bằng vàng nhảy ra khi chuông điểm 12 giờ trưa, vì vậy mọi sự chú ý, đám đông đều dồn cả vào những gánh nhạc đường phố, tìm cho mình vài giai điệu hay ho. Còn tôi, là ngoại lệ, tôi lang thang trong đám đông tìm tòi những anh chàng điển trai để ngắm hoặc chụp ảnh up lên Facebook cho chị em ở nhà ngắm cùng. Tâm hồn yêu cái đẹp, tôi chưa bao giờ không có và tôi luôn tự hào là người rộng lượng biết sẻ chia để cái đẹp có thể lan tỏa và được nhiều người biết đến!

Ở vùng đất thủ đô Prague nơi tinh hoa nhân loại hội tụ này, quả không khó để ra đường và chụp một vài pose ảnh những anh chàng điển trai hay cô nàng xinh gái. Nhưng phải chụp lén, vì hành động chụp trộm của tôi với họ là bất thường, rằng thật bất lịch sự nếu tôi chụp ảnh họ mà không xin phép và thậm chí họ có thể thưa kiện tôi vì tội xâm phạm hình ảnh cá nhân của họ lắm chứ. Có điều, dù chụp rất nhiều, nhưng hên là tôi chưa bao giờ bị ai kiện cả, phần lớn là vì ít bị phát hiện, hoặc có phát hiện ra thì họ cũng chỉ mỉm cười rất hòa nhã tiến đến hỏi lý do mà thôi. Quen tay, lần này tôi cũng giơ ống kính lia vòng vòng để tìm kiếm một anh chàng soái Tây và không bao lâu, lọt vào khung hình của tôi một nụ cười rất tươi với ánh mắt màu xanh ngọc và mái tóc màu nâu hung rực lên dưới nắng, tôi biết mình không có lý do để do dự gì nữa, tôi bấm máy thật nhanh để lưu lại khoảnh khắc xuất thần đó.

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Có lẽ là cảm ứng được có ống kính hướng về mình, anh chàng nhanh chóng quay lại tìm kiếm và ngạc nhiên khi thấy tôi đang giương máy ảnh về phía mình. Anh ta bối rối cúi đầu đắn đo một lúc, nói với anh bạn kế bên điều gì đó rồi tiến lại gần phía tôi. Tôi biết mình bị phát hiện, cũng không lủi mất mà ngược lại đường hoàng đứng đó mỉm cười chờ anh ta tiến gần. Khi khoảng cách giữa chúng tôi đủ gần để có thể giao tiếp và đủ xa để giữ lịch sự giữa những người lạ. Anh ta nở nụ cười tươi lần nữa, chìa tay ra và nói với tôi bằng âm giọng tiếng Anh chuẩn mực khàn khàn:

- Chào em, thời tiết hôm nay thật đẹp. Tôi là Rian, rất vui được làm quen!

- Xin chào, tôi là Kylie. Rất vui được gặp anh!

Tôi đáp lại cũng kiểu cách y như mấy mẫu hội thoại điển hình mà sách dạy tiếng Anh viết nhan nhản, nhủ thầm, cảm giác như mình đang quay trở lại ngày bập bẹ tiếng Anh học giao tiếp vậy.

Có lẽ vẻ mặt của tôi lúc bất giác nghĩ thầm quá khôi hài, anh chàng lại bật cười lần nữa và khi ánh mắt tôi lia sang phía anh, anh ta cũng đằng hắng ngăn điệu cười và vào chủ đề chính với tôi sau mấy câu chào khách sáo:

- Kylie à, lúc vừa rồi tôi đứng ở bên kia đường có thấy em giơ máy ảnh về phía tôi, có thể hỏi vì sao lại chụp tôi không, nhiếp ảnh gia?

Những câu hỏi kiểu này, tôi cũng không cần động não suy nghĩ mà miệng đã tự động đáp lại theo mẫu câu đã nói cả chục lần mỗi khi chụp trộm bị phát hiện:

- Ầy, thực sự xin lỗi anh, tôi có tật thích chụp ảnh con người và phong cảnh tươi đẹp của thành phố này. Vừa đúng lúc ống kính bắt gặp được khoảnh khắc tự nhiên của anh nên vô tình bấm máy. Anh có muốn xem ảnh không? Nó thực sự rất đẹp đấy. Và yên tâm, tôi sẽ chỉ sử dụng tấm ảnh để góp thêm vào bộ sưu tập của mình chứ không có mục đích xấu gì. Nếu anh không đồng ý, tôi có thể xóa ngay.

- Vậy sao? Tôi không chỉ muốn xem mình bức ảnh của tôi mà còn muốn xem cả album em đã chụp về Prague quê hương tôi đấy. Có thể chứ?

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Chết thật, tôi chưa gặp tình huống này bao giờ. Bình thường nói câu đầu xong là kiểu gì họ cũng chỉ cười cho qua hoặc hứng thú thì xem ảnh và thảo luận về lịch sử văn hóa Séc với tôi vài câu thôi. Làm gì có ai đòi xem cả album. Nhìn tôi giống người đi đâu cũng treo album trên người à, mà có xem thì cũng chỉ toàn ảnh những anh chàng điển trai, phong cảnh chỉ là yếu tố phụ. Tôi giật thót trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thành thật gãi đầu đáp:

- Xin lỗi, tôi không mang theo album đó, chỉ có thể cho anh xem ảnh tôi chụp anh thôi. Nếu anh không muốn tôi có thể xóa…

Còn chưa kịp nói hết câu, anh chàng đã nháy mắt tinh quái cười với tôi bảo:

- Không sao, cho tôi cách liên lạc với em. Tôi muốn hẹn em cùng trao đổi về đất nước con người quê hương tôi. Tôi thực sự muốn biết điều gì đã khiến cô gái châu Á như em có tình yêu với Séc như vậy. Không phiền em chứ?

Dù lòng tôi rất muốn đáp rằng đúng là phiền to, đầu óc thì quay mòng mòng toát mồ hôi tìm cách ứng phó: “Phen này kiếm ảnh mạng đưa cho anh ta chắc?!” nhưng vẻ mặt lại thản nhiên biểu hiện vui mừng trao đổi số điện thoại với anh ta. Quỷ thật, còn cách gì nữa đâu…

Hai ngày sau đó, tôi cứ thấp thỏm lo âu chờ cuộc gọi của Rian, thậm chí bắt đầu công cuộc gom nhặt ảnh chụp phong cảnh của Prague từ lũ bạn đại học để nếu anh ta có hỏi đến còn có cách ứng phó. Đến ngày thứ ba, lời cầu nguyện đều đặn rằng Rian hãy quên tôi đi mỗi tối trước khi đi ngủ đều vỡ tan thành bong bóng khi tôi nghe giọng khàn khàn quen thuộc kiểu cách ở đầu dây bên kia:

- Xin hỏi, đây là số Kylie phải không?

- …

***
Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Quán cà phê Rosie là một ngôi nhà lớn bằng gỗ, trước cửa có treo lủng lẳng hai chiếc chuông bạc nằm trong con ngách nhỏ ven sông Vlltava, nhìn thẳng ra cây cầu Charles nổi tiếng là chứng nhân lời ước nguyện tình yêu lãng mạn bậc nhất của Séc. Sở dĩ tôi có mặt ở đây, vào lúc chạng vạng này chỉ bởi cú điện thoại chết tiệt của Rian – có – trí – nhớ - dai – dẳng hẹn “thảo luận về quê hương tươi đẹp của anh ta”. Tôi nhìn qua tấm kính khung cảnh đẹp như mộng của thành phố lúc lên đèn, rực rỡ tráng lệ và mờ ảo. Dù đã sống ở đây hơn ba năm, nhưng đôi lúc nhìn những khung cảnh quen thuộc đã ngắm cả trăm nghìn lần ấy vẫn bất giác chìm đắm cảm thán không dứt ra được. Vô thức lại nhớ đến quê nhà, nơi con sông cũng rộng lớn mênh mông và thành phố thì lộn xộn, ồn ào và náo nhiệt theo cách rất riêng mà ở Prague cổ kính đáng mến nơi này tôi không bao giờ có thể tìm thấy.

Yêu Prague, cũng yêu thành phố quê nhà, và biết đâu sau này sẽ yêu thêm một vài thành phố khác nữa? Đôi lúc tôi hay phớt lờ nếu bất chợt nghĩ đến chỉ còn vài tháng nữa học xong, tôi sẽ quay về, ở lại hay tiếp tục khám phá những vùng đất khác? Nhưng lần suy nghĩ này không cần tôi tự lừa mình lảng tránh nữa, cánh tay chạm nhẹ vào vai tôi đã kéo tôi ra khỏi những luồng tư tưởng hỗn loạn. Tôi nhìn thấy Rian đi về phía ghế đối diện với tôi, vẫn nụ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt xanh ngọc và màu tóc trầm hơn dưới ánh đèn dìu dịu của quán cà phê, anh ta nhanh chóng chào hỏi tôi.

Tỉnh lại sau cơn hỗn loạn bần thần, trong hương nước hoa thoang thoảng phảng phất sau khi cánh tay anh ta chạm nhẹ vào vai tôi, tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên cười thật chân thành tươi tắn với anh ta, cũng lần đầu tiên ngắm nhìn anh ta thật kĩ. Rian thực sự rất đẹp trai, nét đẹp cuốn hút của người châu Âu đi cùng phong cách ăn mặc lịch lãm, tử tế khiến tôi có cái nhìn thiện cảm thực sự với anh chàng (lần này anh ta mặc sơ mi xanh nhạt và quần jean, không còn quần rộng và áo hoodie bụi bụi như lần đầu gặp nữa). Chúng tôi bỏ qua màn giới thiệu bản thân và trò chuyện cứ như thể chúng tôi là những người bạn thân thiết lắm hôm nay mới có dịp gặp mặt vậy.

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Rian là một anh chàng thân thiện và hài hước, tôi cũng không phải kẻ ít nói, vì vậy chúng tôi nhanh chóng cuốn hút lẫn nhau vào những câu chuyện phiếm về đất nước, con người và văn hóa của quê hương cả hai. Và khi tôi có ảo giác rằng Rian thực ra là một người bạn thân mà tôi đã lãng quên mất nay tìm lại được, vui mừng như gặp tri kỉ trên đất người, bỏ qua mọi bất mãn ban đầu với anh ta thì Rian hóm hỉnh gợi lại lý do chúng tôi có cuộc hẹn hôm nay:

- Kylie, tí nữa thì quên, không định cho tôi xem bộ sưu tập ảnh về đất nước, con người Séc qua ống kính của em sao?

Mặc dù lý trí nói cho tôi biết Rian không thể nào biết sự thật rằng bộ sưu tập ảnh về đất nước, con người Séc chỉ là cái ngụy trang cho bộ sưu tập những anh chàng điển trai ở Séc đúng nghĩa nhưng về mặt cảm tính, nhìn thấy nét tinh quái trêu chọc trên khuôn mặt anh chàng, tôi có dự cảm như anh ta biết hết mọi chuyện của tôi vậy. Cho rằng Rian cũng đã khá thân thiết với mình, tôi bèn thành thật tin theo trực giác lôi ra thẻ nhớ chứa đựng bộ sưu tập những anh chàng điển trai tôi chụp được trong hai năm sống ỏ Prague:

- Xin lỗi anh! Lúc đầu lừa anh đấy, không có bộ ảnh phong cảnh, văn hóa gì hết, tất cả là ảnh của những anh chàng điển trai em chụp trong hơn ba năm ở đây. Anh vừa mới được vinh dự gia nhập vào đó. – Vừa nói tôi vừa lướt ảnh cho anh xem.

Rian thoáng tỏ ra ngạc nhiên, rồi chăm chú xem và cuối cùng, anh ta ngẩng lên nhìn tôi cười thật tươi, anh ta vỗ vai tôi rồi nói:

- Cô gái can đảm, dám nói ra sự thật và nhận lỗi.

- Nếu em nói thật, phải chăng anh cũng nên nói thật đi? Có phải anh biết điều gì đó về album bí mật này của em không?

- Lạy chúa, cô gái châu Á nào cũng đều thực sự rất nhạy cảm và thông minh. Đúng vậy, tôi đã tình cờ gặp em nhiều lần rồi. Hừm, để nhớ xem nào. Trên cầu Charles, chỗ Quảng trường con gà và, à đúng, cả ở lâu đài Prague nữa. Nhiều nhất là ở Quảng trường đó.

Anh nhìn tôi, nhấp ngụm cà phê đen đắng ngắt và tiếp tục cười nói:

- Lúc đầu cũng không để ý đến cô gái tóc đen mắt đen là em. Sau vì em hay chụp trộm bạn tôi và những người xung quanh quá, tôi tò mò thì thấy những người em chụp có điểm một điểm chung… Điểm chung là giống như tôi – đẹp trai.

Tôi dở khóc dở cười, giơ tay đầu hàng:

- Em sai lầm rồi, chụp sai người rồi, Rian, anh bớt bớt giùm em đi!

Rian chỉnh sửa cổ áo, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lại, tôi cũng bất giác nghiêm túc theo anh ta.

- Không hề sai, em chụp rất đúng người đấy. Tôi đã phải đợi bao lần mới có thể vào được khuôn hình của em chứ? Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ chụp tôi cả. Thật tình cờ, nếu không có bức ảnh, chúng ta cũng không thể làm bạn như bây giờ, phải không?

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Tôi ngẫm nghĩ thật kĩ lời Rian nói, quả không sai. Thành phố Prague rộng lớn, phải có duyên lớn đến cỡ nào tôi mới có thể va vào anh nhiều lần như thế, cũng cần cơ hội lớn đến đâu để hai người xa lạ trở thành người bạn thân thiết sau giây phút vô tình lọt vào ống kính của nhau. Rian và tôi, duyên phận giống như thật tình cờ cũng thật đủ sâu sắc. Tôi không ngừng cảm thán thế giới này kì diệu, rằng ngoài kia liệu có nhiều người nhờ duyên phận trở thành quen thân như chúng tôi không nữa. Tôi nháy mắt với Rian, cười thật tươi:

- Rian, anh vừa nói muốn học tiếng Việt phải không? Vậy từ đầu tiên em dạy anh, anh cũng phải nhớ kĩ nhé, đó là hai chữ “Duyên phận”… Nào đọc theo em, lát sẽ giải thích cho anh nghĩa của nó.

***

Hôm nay là chủ nhật, là ngày cầu nguyện của Rian tại nhà thờ, anh ta nằng nặc đòi tôi phải thức dậy sớm để đi theo anh dù rằng tôi nói đã từng tham dự nghi lễ buổi cầu nguyện rồi và tôi không có hứng thú với tôn giáo lắm. Ngồi trên băng ghế của nhà thờ, chắp tay như con chiên ngoan đạo và gà gật, tôi nghe thấy Rian thì thầm vào tai tôi:

- Này đừng có giở trò nhé, tôi biết thừa là em nhắm mắt để ngủ chứ chẳng hề cầu nguyện, mau mở mắt ra đi.

- Anh có thể cầu nguyện thành tâm và mặc kệ tôi được chứ? Dù sao tôi cũng đâu có theo đạo. – Tôi giở giọng ngái ngủ vì lúc sáng bị đánh thức sớm quá. Dù sao cũng không sợ Rian giận vì chúng tôi đã quá hiểu tính nết của nhau. Anh thừa biết phút trước tôi có thể “Oh my God” nhưng phút sau có thể lập tức niệm “A di đà Phật”, “Thần linh ban phước”, “Halleluja”…Thậm chí lúc cuống quá, tôi sẽ gọi tất cả.

Rian mỉm cười bất đắc dĩ nhìn tôi, chắp tay lại và không nói gì nữa. Tôi coi đó là sự chịu thua của anh. Nhưng bất chợt anh nghiêng người sang tôi rồi nói:

- Tôi chỉ muốn cho em thấy vẻ đẹp của một tôn giáo, cũng là kết tinh của văn hóa. Chẳng phải em vẫn luôn yêu thích tìm hiểu về văn hóa à, sao lại bỏ qua một vẻ đẹp hiển hiện và giàu giá trị như tôn giáo chứ?

Tôi im lặng nhìn anh, bất giác chăm chú vào nghi thức nghi lễ của buổi cầu nguyện hơn.

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Kết thúc buổi lễ, chúng tôi đi dọc theo hành lang nhà thờ. Rian im lặng suốt quãng đường, thật không giống anh của ngày thường. Tôi cũng kiên nhẫn sóng vai với anh, nhìn nền đá đen bóng dưới chân và những bức tường cao chót vót của lối kiến trúc Gothic làm con người có cảm giác nhỏ bé và choáng ngợp khi đứng cạnh, cho đến khi anh lên tiếng:

- Kylie, em đã từng kể với tôi rằng em đến với Séc, đến với thành phố Prague này, thậm chí cả gặp tôi cũng là…ừm… "duyên phận”. Vậy em có thể cho tôi biết cần bao nhiêu “duyên phận” để giữ em lại ở thành phố này với tôi không?

- Còn nhớ anh từng khen những cô gái châu Á anh từng gặp đều thông minh và nhạy cảm, xem ra anh cũng vậy.

Tôi không thực sự trả lời câu hỏi của anh. Tôi còn đang bận thán phục khả năng suy luận của anh từ những lúc tôi buột miệng nói nhớ nhà và sự lưỡng lự của tôi khi không biết quyết định sẽ chọn Prague để ổn định cuộc sống hoặc trở về quê nhà yêu thương để cống hiến và xây dựng hay sẽ lại xách va li lên đến nhiều thành phố khác nữa để bắt đầu trải nghiệm. Anh đều đoán được hết. Câu hỏi ấy đã không ngừng lặp đi lặp lại trong tôi khi chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp và chưa bao giờ, ngay lúc này, chính anh khiến tôi suy nghĩ lại nó một cách cẩn thận như vậy.

Tôi im lặng, anh cũng im lặng theo, giống như câu hỏi anh đặt ra chưa từng tồn tại

- Prague là quê hương thứ hai của em. Chưa giây phút nào em ngừng yêu nó cả… giống như khi em gặp anh, chưa bao giờ ngừng thích anh cả.

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Tôi dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào anh. Vì ngược sáng, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt khôi ngô ấy. Nhưng chắc hẳn anh nhìn ra sự do dự trong tôi chứ?

- Quê hương em, nơi em gắn bó 18 năm, nơi đó có ba mẹ, người thân của em. Nơi đó cần em góp chút sức nhỏ bé để lớn lên từng ngày. Nơi đó không trù phú như Prague, nhưng nó thực sự là hoàn mỹ trong mắt em. Em đã từng hỏi mình muốn đi hay ở, ngay cả trước khi gặp anh, em cũng luôn tự hỏi câu đó. Rồi em lại quay trở về lý do ban đầu em đi du học. Là vì muốn sống có ý nghĩa Rian ạ! Mà sống có ý nghĩa với em, là thỏa sức khám phá những gì em muốn, là được tự do phiêu bạt và sẵn sàng cống hiến.

Ngừng lại một chút, tôi hít thật sâu, cố gắng mở to mắt nhìn vào mắt anh dù ánh sáng hắt ngược làm khuôn mặt anh mờ vào bóng tối. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má anh, khẽ vuốt và nói:

- Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra mình tham lam hơn những gì em nghĩ, rằng em muốn đi đến nhiều nơi hơn nữa không chỉ bó hẹp là Prague hay quê hương em. Và bằng cách này hay cách khác, dù em không trở về quê hương mình, em vẫn có thể đóng góp cống hiến xây dựng nó. Nhưng Rian, Prague là duyên phận của em, anh cũng là điều tình cờ ngọt ngào nhất, vì vậy em cũng không nỡ xa rời. Anh thường nói tham lam là điều không tốt. Rian, anh nói xem, phải làm gì với con người tham lam là em đây?

Ngay lập tức khi tôi dứt lời, anh kéo mạnh cánh tay tôi và ôm tôi vào lòng thật chặt. Môi anh dán lên trán tôi và cánh tay thì siết chặt trên vai và eo tôi. Hơi ấm và mùi hương từ cơ thể anh tràn ngập khoang mũi tôi, hít thật sâu cũng thật khẽ cảm giác dễ chịu vào lồng ngực, tôi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Anh cũng im lặng, chỉ có hơi thở đều đều vang lên như hòa vào nhau nói cho chúng tôi biết chúng tôi đã ôm nhau lâu như thế nào.

Blog Radio 540: Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây?

Và khi chúng tôi buông nhau ra, mặt trời đã ngả về sau ngọn tháp cao vút của nhà thờ để lại một màu đỏ ráng chiều đỏ ối. Anh nắm tay tôi thật chặt, dẫn tôi đi ra khỏi nhà thờ, hòa vào đám đông đang tản bộ trên con đường lát những hòn sỏi to như quả trứng. Khi tôi nghĩ mình không chịu đựng nổi sự im lặng muốn lên tiếng phá vỡ nó thì anh nói với tôi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng:

- Kylie, cảm ơn em đã nói thật những gì em nghĩ với tôi. Tôi hiểu những gì em nghĩ và muốn em biết rằng, gặp em thật sự là một điều kỳ diệu bất ngờ. Xin lỗi vì đã ích kỷ muốn giữ em lại cho riêng mình. Ơn Chúa, hãy làm những gì em cho là đúng, đi bất kỳ đâu em muốn. Tôi sẽ cố gắng để luôn bên em khi em cần. Cho phép tôi chứ?

Nếu nói không cảm động, nhất định là nói dối. Lúc này tôi đang cảm động rối tinh rối mù ấy chứ. Tôi sợ mình bật khóc nên chỉ dám gật đầu lia lịa, rồi lao vào vòng tay anh thêm lần nữa, siết chặt không buông. Phương Đông từng có câu, đại ý, kiếp trước ngoảnh đầu 500 lần đổi lại kiếp này một lần lướt qua nhau. Khi Rian nghe tôi giải thích đã từng cười nhạo trêu rằng chúng tôi kiếp trước chắc đã quay lại nhìn nhau đến sái cổ mới có thể đổi lại cơ hội gần nhau như thế này. Tôi lúc ấy không nói lại anh, nhưng nếu đó là sự thật, thì tôi thầm khen ngợi bản thân kiếp trước đã thông minh và sáng suốt biết bao để quay lại nhìn đúng người đến vậy.

Nếu trên đời này thực sự tồn tại những sợi tơ duyên, tôi nghĩ, Prague, Rian và tôi những sợi tơ đã quyện chặt vương vấn không buông từ lâu lắm rồi…

© Vũ Thị Nguyệt Quế - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top