Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em phải đợi duyên đến bao giờ?

2018-04-06 09:10

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Tôi đã đợi anh rất lâu rồi. Đủ lâu để những vết thương lòng trong quá khứ đã lành lại. Đủ lâu để trái tim vẫn rung lên những nhịp đập háo hức yêu đương. Nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa đến? Tôi vẫn còn niềm tin vào tình yêu. Thế giới này sẽ có ai đó yêu tôi chứ? Tôi còn phải đợi chờ bao nhiêu lâu nữa nhỉ?

***
Em phải đợi duyên đến bao giờ?, blogradio

Thế giới tấp nập người, sao ta vẫn thấy cô đơn nhỉ? Lạ thật, thế giới bảy tỷ người, vậy mà vẫn chẳng thể tìm nổi một bờ vai cho riêng mình. Có phải thế giới càng đông thì chúng ta càng khó tìm thấy nhau.

Người ta bảo khi bạn đang cô đơn thì thế giới ngoài kia có ít nhất một người đang cô đơn cùng bạn. Người ấy là một nửa của mình, là ai đó sẽ yêu mình. Thỉnh thoảng tôi cũng tò mò, không biết người ấy trông thế nào, có tốt tính không, có yêu tôi nhiều không. Có thể họ cũng đang cô đơn như tôi hoặc đang chìm đắm trong một mối tình nào đó, tôi cũng không biết nữa.

Có lúc tôi nghĩ, anh ấy đang trên đường đi tìm mình, anh ấy cũng vất vả lắm, anh ấy không vội thì mình vội gì nhỉ? Tôi không vội, nhưng tôi cô đơn. Nỗi cô đơn cứ giày vò, gặm nhấm tôi từng ngày. Chẳng hiểu sao một kẻ sợ cô đơn như tôi lại phải chịu nỗi cô đơn dai dẳng như vậy.

Năm trước tôi có viết một bài có tựa là Tôi cứ ngồi yên một chỗ, đợi chờ duyên phận được không?. Một năm sau, tôi vẫn còn ngồi đợi, đợi đến độ hoa cũng úa tàn. Hoa nở, hoa tàn cũng mấy độ mà người ấy vẫn chưa đến. Không phải tôi chỉ biết an phận đợi chờ mà đó là tâm trạng mệt mỏi, khắc khoải sau những tháng ngày thích đơn phương mà không được đáp lại. Tôi cứ ngồi một chỗ đợi chờ, thỉnh thoảng, không cam lòng yên phận, tôi lại đứng dậy đi tìm một nửa của mình, tự mình làm chủ cuộc đời mình. Nhưng tìm chưa thấy.

Những buổi hẹn hò chỉ khiến tôi mệt mỏi và muốn trở về căn phòng nhỏ, ôm con mèo thân yêu của mình. Những cuộc hội thoại nhạt nhẽo chẳng đi đến đâu. Những người đàn ông không còn muốn yêu đương, hẹn hò đúng nghĩa mà chỉ muốn tìm một đối tượng phù hợp để kết hôn. Những mối quan hệ nham nhở và chóng vánh như vậy chỉ khiến tôi thêm chán nản và mất niềm tin. Tôi không sao rung động nổi. Vì thế tôi chọn cô đơn.

Em phải đợi duyên đến bao giờ?, blogradio

Người ta bảo tôi con gái 27 tuổi rồi, tìm người phù hợp để kết hôn đi chứ còn yêu đương gì nữa. Tôi không biết tuổi nào thì người ta không được yêu. Tôi vẫn muốn được yêu, vẫn muốn hẹn hò. Tôi không thể chung sống và chăm sóc cho một người tôi không có tình cảm. Yêu đương, hẹn hò vẫn là quãng thời gian cần thiết để người ta hiểu nhau hơn trước khi bước vào hôn nhân. Tôi cô đơn, nhưng cũng không thể chọn đại một người.

Tôi đã đợi anh rất lâu rồi. Đủ lâu để những vết thương lòng trong quá khứ đã lành lại. Đủ lâu để trái tim vẫn rung lên những nhịp đập háo hức yêu đương. Nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa đến? Tôi vẫn còn niềm tin vào tình yêu. Thế giới này sẽ có ai đó yêu tôi chứ? Tôi còn phải đợi chờ bao nhiêu lâu nữa nhỉ?

Những mùa hoa bay đi, những mùa hoa trở lại, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, người vẫn chưa đến. Tôi biết phải làm sao khi anh tìm thấy tôi thì những nếp nhăn đã xuất hiện nơi khóe mắt. Tôi biết làm thế nào khi lúc đó trái tim chẳng còn trẻ, liệu còn có thể yêu anh bằng tất cả chân thành, say đắm? Tôi sắp không thể tự an ủi bản thân được nữa rồi.

Ừ thì một mình vẫn ổn, không có ai đó bên cạnh tôi vẫn sống tốt. Chỉ là những đêm mất ngủ, muốn có người bên cạnh vỗ về. Mỗi bữa cơm, muốn có người cùng chung bát đũa. Mỗi lúc trở về căn nhà nhỏ, biết rằng có ai đó đang đợi chờ. Nếu nói rằng không cần ai bên đời thì đó chỉ là nói dối. Tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn theo đuổi những gì tôi thích, nhưng tôi không thể nào ngăn nổi cảm giác đơn độc.

Em phải đợi duyên đến bao giờ?, blogradio

Này người em đang chờ đợi và tìm kiếm, anh ở đâu, anh là ai trên thế giới này? Anh đang rất hạnh phúc hay cũng đang cô đơn như em lúc này? Anh đã ở đâu khi em cần anh đến thế? Có phút giây nào anh nghĩ đến em, dù chỉ một chút không?

Có những đêm rất khuya, tôi mượn chút men say để đưa mình vào giấc ngủ, hy vọng rằng sẽ gặp được anh trong giấc mơ. Có một lần tôi mơ thấy mình được một người đàn ông cõng đi qua những bậc cầu thang xoắn ốc, chỉ thế thôi mà cũng khiến tôi nhớ mãi, lưu luyên đến khi tỉnh dậy. Có lẽ tôi đã cô đơn quá lâu rồi, tôi chưa bao giờ ngừng khao khát được yêu thương, được che chở.

Người ta bảo tôi đừng chọn người mình yêu, hãy ở bên người yêu mình. Chỉ cần họ chân thành quan tâm, chăm sóc mình. Tôi cười buồn bảo, nếu gặp được người như thế thì tôi cũng yêu luôn không cần suy nghĩ, sẽ dùng tất cả để báo đáp tình yêu của họ. Nhưng mà tôi vẫn chưa gặp được ai thương tôi một cách chân thành.

Tôi tin vào duyên phận, cũng tin vào nhân quả ở đời. Thỉnh thoảng hơi bi quan một chút, tôi nghĩ không biết có phải kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp chướng gì không, hay vì trong quá khứ tôi từng đối xử với người cũ chưa đủ tốt, làm họ tổn thương nên bây giờ tôi phải chịu cô đơn như một sự trừng phạt. Tôi không biết nữa nhưng nếu duyên phận buộc tôi phải cô đơn thì tôi cũng chấp nhận. Ngoài chấp nhận ra tôi còn biết làm gì khác nữa đâu.

Tôi vẫn sống tốt, vui vẻ, yêu đời, vì thế tôi rất mong sớm gặp được chàng trai của mình. Tôi không muốn nhìn tình yêu của người khác bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa, tôi muốn mình cũng được hạnh phúc trong tình yêu của mình.

© Hằng Nga – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hằng Nga

Nguyễn Hằng Nga

Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 614: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn

Blog Radio 614: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn

Đừng mượn nhau những ngày cô đơn rồi trả nhau những yêu thương hời hợt! Đừng mượn nhau chút ân tình rồi miễn cưỡng ràng buộc lấy nhau.

30 tuổi đâu quá muộn để yêu một người

30 tuổi đâu quá muộn để yêu một người

30 tuổi đâu phải là già, bạn tôi đó, nhiều người đã 30, họ cũng đang yêu, hoặc đã yêu, hoặc chưa có người yêu nhưng họ đều có những trải nghiệm cuộc đời. Họ cũng đã chuẩn bị cho mình một hành trang để bước vào cuộc sống sắp tới

Blog Radio 424: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Blog Radio 424: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Giờ cô đã tin không ai có thể đợi chờ mãi một người. Không ai có thể dễ dàng đánh cược tuổi xuân của mình cho một cuộc tình không kết quả. Rồi anh sẽ hạnh phúc với yêu thương mà anh đã chọn. Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau!

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Hồi bé ở quê, mỗi lần mất điện là cả xóm rôm rả hẳn lên. Mọi người cùng tụ tập trên con đường lớn để hóng gió, còn đám trẻ con thì chơi chạy nhảy xung quanh. Những ngọn đèn dầu leo lét cháy tỏa sáng một khoảng không gian nhỏ nhưng soi rõ ánh rạng ngời trên từng khuôn mặt.

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện về hai chúng mình cũng dần lắng lại, em bắt đầu bị cuốn hút vào công việc và nhiều thứ khác nữa, em hiểu rằng, khi mình không còn khoảng thời gian trống rỗng, thì hình bóng quen thuộc của anh hồi nào cũng không còn có cơ hội len lỏi trong tâm trí của em nữa.

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Khi nào bạn nhận ra mình thật sự đã lớn? Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Người ta nói, nhà là nơi chúng ta bắt đầu ra đi, cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. “Kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà, bởi nơi đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái là chính mình, không cần lớp son phấn.”

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

'Tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học?' 'Tại sao lại không đi? Không có gì. Vì tôi nghĩ, nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em?'

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Có ai sống mà chẳng âu lo, muộn phiền nhưng đó chắc chắn không phải là lý do có thể kìm hãm bước chân của bạn. Đi nhiều hơn và dành thời gian để yêu thương bản thân. Đừng chỉ tồn tại, hãy sống!

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Đừng để một ngày nức nở, vì quá muộn để trao gửi yêu thương, anh nhé. Ngày của mẹ đang đến gần, mẹ có thể đang chờ điện thoại đổ chuông, anh nha.

back to top