Đông lạnh rồi, về ủ ấm em đi
2020-12-22 01:15:00
Tại hôm nay trời lạnh không báo trước Nên một mình em bỗng thấy không quen Em nói mỗi lần này thôi đấy nhé Lạnh lắm rồi, về ủ ấm cho em đi.
Vui lên đi, cô gái nhỏ kia ơi
2020-12-21 01:15:00
Vui lên đi, cô gái nhỏ kia ơi Cơ hội đang chờ em phía trước Sao ngần ngại mà không mở cửa Đời còn dài nên hãy cứ dấn thân.
Anh đi bỏ lại mùa đông nhỏ
2020-12-20 01:15:00
Năm nay anh đi rồi Bỏ lại mùa đông nhỏ Anh nào biết đâu anh Những lời vu vơ kể Khắc vào tim em rồi.
Đông về ủ ấm một bờ vai
2020-12-19 01:15:00
Ta đánh rơi mình, một thoáng thôi em nhé Mắt em thôi sầu sóng sánh lá vàng phai Ta nhặt cho em, kỷ niệm nào rơi vãi Ấp ủ đông về cho ấm một bờ vai.
Đông tàn
2020-12-18 01:15:00
Nhân sinh tựa khói Chớp mắt đã qua Sống nhiệt huyết, yêu hết mình Ngoảnh đầu không hối hận.
Hãy thử một lần khóc trên vai em đi
2020-12-17 01:10:00
Em biết, anh đang chực trào bão giông Của những ngày qua, vô vàn mệt mỏi Cuộc đời dài mà, đâu ai là cố mãi Hãy thử một lần khóc trên vai em đi.
Khóc đi em, mặc ngoài kia giông bão
2020-12-16 01:15:00
Khóc đi em, mặc ngoài kia giông bão Đua nhau kéo về, trĩu đôi vai gầy mỏng Để em lần nữa, lại xanh xao khóe mắt Em cứ khóc đi, nói "ổn" để được gì?
Hãy nghĩ thật giản đơn khi cuộc đời sóng gió
2020-12-15 01:15:00
Nhưng tâm ta rộng lớn Lòng ta luôn tươi xanh Những điều từ sóng gió Ta nên nghĩ giản đơn.
Có ai chờ, khắc khoải nỗi niềm riêng?
2020-12-14 01:15:00
Thả vào hạ một chút nắng chói chang Ve ngân nga khiến lòng ai bối rối Mỗi một mùa đến và đi tiếp nối Có ai chờ, khắc khoải nỗi niềm riêng?
Em về đi, kẻo lỡ vội trời mưa
2020-12-13 01:15:00
Em về đi, kẻo lỡ vội trời mưa Người ấy yêu em, đủ chưa, anh biết Chẳng cần đâu lời đúng sai, hơn thiệt Đổi thay rồi, câu tạm biệt chia phôi.
Anh đã từng là một thuở xuân xanh
2020-12-12 01:15:00
Gửi đến anh lời cảm ơn và trân trọng Người đã từng là một thuở xuân xanh.
Em chỉ muốn tụi mình sẽ có một mái nhà ấm áp
2020-12-11 01:15:00
Em chỉ muốn Mình cùng nhau hướng đến những ngày tháng rất xa Một mái nhà, trồng đầy những loài hoa em xem là lạ Một mái nhà, để trở về khi thấy lòng trống trải quá Có một người sẵn sàng cùng em bước tiếp, con đường dẫu bao la.




















