Tết này con sẽ về (Phần 7)
2026-03-27 21:05
Tác giả:
Bằng Lăng Tím ♾
blogradio.vn - Cúp máy, tôi đứng rất lâu giữa dòng người đang hối hả mua sắm. Không hiểu sao, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không thấy sợ Tết nữa. Tôi không còn nghĩ đến sự trống trải của những con đường vắng, hay những bữa ăn một mình. Thay vào đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba lụi cụi lau bàn thờ, em trai phụ ba treo câu đối, căn nhà quen thuộc có mùi nhang trầm và mùi bánh mới hấp.
***
Tiếp theo phần 6
Chương 7: Thời gian góp phần xoa dịu nỗi đau
Tôi đăng ký nguyện vọng vào đại học ở Sài Gòn mà rất ít người biết. Thời gian ấy, tôi gần như biến mất khỏi cuộc sống cũ của mình. Bạn bè thắc mắc tôi đã đi đâu, đã làm gì, vì sao không còn xuất hiện trong các buổi tụ họp quen thuộc nữa. Tôi trả lời qua loa, câu trước chắp vá câu sau:
“Nguyên đang bận”,
“Nguyên có việc”,
“Để dịp khác nhé…”
Những lời đáp không có đầu cũng chẳng có cuối ấy dần đẩy tôi ra xa khỏi tất cả mọi người, kể cả Phúc Nguyên. Thỉnh thoảng, cô Mai vẫn nhắn tin hỏi thăm, nhưng tôi không đủ can đảm để trả lời. Tôi chọn im lặng, như một cách tự bảo vệ mình khỏi những ký ức mà tôi chưa sẵn sàng đối diện.
Lần đầu tiên xa nhà, nằm một mình trên chiếc giường ký túc xá chật hẹp, tôi nhớ mẹ đến nghẹt thở. Tôi nhớ ba, nhớ em trai, nhớ cả căn nhà nhỏ nơi mỗi góc đều có bóng dáng của mẹ. Tôi luôn đeo trên cổ sợi dây chuyền có hình gia đình thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn thuộc về một nơi nào đó.
Thời gian trôi đi, nỗi đau không còn sắc nhọn như trước, nhưng nỗi nhớ mẹ thì chưa bao giờ vơi. Tôi thường lang thang trong khuôn viên trường, ngồi dưới những tán cây rợp bóng, đọc sách giữa dòng người qua lại tấp nập, để cảm giác cô đơn của mình được hòa lẫn vào đám đông.
Hôm đó cũng như bao ngày khác, tôi đang đọc sách thì thoáng thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Tôi dịch quyển sách sang một bên, giọng đều đều:
“Chỗ này có người ngồi rồi.”
Tôi đã nói câu ấy không biết bao nhiêu lần, như một thói quen để giữ khoảng cách với thế giới xung quanh. Thường thì người ta sẽ “à” một tiếng rồi rời đi. Nhưng lần này, người bên cạnh vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
Tôi đặt sách xuống, quay sang.
“Đã lâu không gặp.”
Phúc Nguyên lên tiếng trước. “Sao lại trốn mình?”
Tôi không nghĩ rằng giữa Sài Gòn rộng lớn này, tôi lại gặp Phúc Nguyên. Gần một năm không gặp, bạn trông cao hơn, gương mặt đã mang dáng dấp của một người trưởng thành. Chỉ có ánh mắt là vẫn như ngày cũ.
“Không trốn,” tôi nói, tay vô thức vuốt nhẹ bìa sách. “Chỉ là… không muốn gặp. Không biết phải nói gì.”
Tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Tôi không còn thích nói chuyện dài dòng, không còn hào hứng kể lể như trước. Tôi vẫn cười, nhưng nụ cười ấy dừng lại rất sớm, không chạm được đến đáy mắt.
Ở ký túc xá, ban đầu các bạn không thích tôi. Sau rồi sống quen, họ cũng hiểu tính tôi nên không để ý nữa. Có người theo đuổi, tôi chỉ lắc đầu. Người ta bảo tôi đẹp mà lạnh, thanh tao nhưng xa cách. Tôi không giải thích. Tôi vẫn tham gia các hoạt động chung, vẫn giúp đỡ khi cần, nhưng chưa một ai bước được vào phần sâu nhất trong tôi.
Phúc Nguyên nhìn tôi rất lâu, rồi không trả lời câu nói của tôi. Bạn bắt đầu kể chuyện: ai học trường gì, ai đậu ngành nào, mọi người đã hỏi thăm tôi ra sao. Những câu chuyện tôi đã bỏ lỡ suốt một năm trời khép kín.
Tôi hơi ngạc nhiên. Phúc Nguyên của ngày trước đâu phải là người nói nhiều như thế. Rồi tôi bật cười rất khẽ. Con người ai rồi cũng thay đổi, tôi của ngày xưa… cũng đã không còn.
Lần gặp đó, gần như chỉ có Phúc Nguyên nói. Bạn nói say sưa, như sợ chỉ cần dừng lại một chút thôi, tôi sẽ đứng dậy bỏ đi. Tôi ngồi nghe, lặng lẽ như một người nghe kể chuyện, không hỏi, không xen vào, không bình luận.
Khi ánh nắng dần tắt, tôi gấp sách lại, bỏ vào túi.
“Tôi đi đây.”
Phúc Nguyên không giữ, không níu. Khi tôi đi được vài bước, bạn mới nói, giọng rất nhẹ:
“Ngọc Nguyên, rất vui được gặp bạn.”
.jpg)
Sau đó, tôi gặp lại Phúc Nguyên nhiều lần. Trên hành lang trước lớp, trong thư viện, hay trên con đường về ký túc xá. Lần nào cũng vậy, bạn nói rất nhiều, còn tôi thì chỉ lắng nghe. Tôi không hỏi bạn học ngành gì, ở đâu, vì sao lại xuất hiện ở những nơi tôi đi qua. Tôi mặc nhiên chấp nhận sự hiện diện ấy, như một điều gì đó quen thuộc nhưng không dám chạm sâu.
Trong những cuộc gọi với ba, thỉnh thoảng ba nhắc đến Phúc Nguyên. Ba kể rằng bạn nhiều lần ghé nhà tìm tôi. Khi biết tôi vào Sài Gòn học, bạn chỉ hỏi tôi học ngành gì, sống ra sao, rồi lặng lẽ cảm ơn và xin phép về. Hơn một năm trời, ba không nhắc đến tên bạn nữa. Tôi cũng không hỏi. Tôi sợ cái tên ấy đánh thức nỗi đau mà tôi vừa mới học cách để nó nằm yên.
Vậy mà ai cũng biết, Phúc Nguyên, thủ khoa ngành công nghệ thông tin năm ấy, từng là bạn học cấp ba của tôi.
Sau bốn năm đại học, tôi quyết định không trở về Đà Nẵng tìm việc, dù ba đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi nộp hồ sơ xin việc ở Sài Gòn, và may mắn được công ty thực tập cũ gọi phỏng vấn.
“Con đậu rồi, tuần sau con đi làm.”
Tôi gọi cho ba, giọng bình thản.
Ba im lặng rất lâu, rồi nói, chậm rãi như từng lời đều được cân nhắc kỹ:
“Nguyên à, ba chỉ lo cho con. Tất cả đã qua thì cho nó qua đi. Nhà mình vẫn luôn chờ con về. Con còn ba, còn em. Ba không muốn con sống trong dằn vặt. Ba muốn con được hạnh phúc.”
Ba ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Có những nỗi đau không biến mất, chỉ là nằm yên trong một góc nhỏ. Ba già rồi, không theo con mãi được. Có lẽ một ngày nào đó, ba sẽ đi gặp mẹ con.”
Đó là cuộc trò chuyện dài nhất giữa hai cha con tôi. Tôi không khóc. Tôi chỉ nói với ba rằng: cho con thêm một chút thời gian nữa. Con sẽ về.
Buổi chiều hôm đó, khi tan làm sớm hơn thường lệ, tôi không vội về nhà. Thành phố đã bắt đầu nhuốm màu Tết từ lúc nào. Trên các con đường lớn, đèn trang trí được treo lên, những gian hàng bán hoa, bán bánh mứt rực rỡ cả một góc phố. Người ta chở nhau trên xe máy, phía sau là những cành mai, cành đào buộc vội, lá xanh còn run run trong gió.
Tôi đứng lại trước một cửa hàng nhỏ bán đồ Tết. Một gia đình ba người đang lựa bánh chưng. Người cha cúi xuống hỏi đứa bé thích loại nào, người mẹ đứng bên cười hiền, thỉnh thoảng nhắc:
“Đừng lấy nhiều quá, ăn không hết lại phí.”
Đứa bé ôm chặt gói bánh trong tay, cười rất tươi.
Tim tôi bỗng nhói lên một chút, không đau, chỉ là trống rỗng.
Điện thoại rung nhẹ trong túi áo. Là ba.
“Con dạo này thế nào rồi?” giọng ba vẫn trầm, chậm, như sợ nói nhanh quá sẽ làm tôi mệt.
“Ba với em Khoa vẫn khỏe. Em cứ hỏi hoài bao giờ chị hai về.”
Tôi im lặng vài giây. Ở đầu dây bên kia, ba không giục, chỉ đợi.
“Ba à,” tôi nói khẽ, “nhà mình… chắc vẫn như trước hả ba?”
“Ừ,” ba cười, tôi nghe rất rõ trong giọng nói ấy, “vẫn vậy thôi. Ba vẫn quét dọn, vẫn giữ phòng con. Mấy chậu hoa mẹ con trồng… ba chăm cũng tạm.”
Cúp máy, tôi đứng rất lâu giữa dòng người đang hối hả mua sắm. Không hiểu sao, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không thấy sợ Tết nữa. Tôi không còn nghĩ đến sự trống trải của những con đường vắng, hay những bữa ăn một mình. Thay vào đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba lụi cụi lau bàn thờ, em trai phụ ba treo câu đối, căn nhà quen thuộc có mùi nhang trầm và mùi bánh mới hấp.
Tôi chợt nhận ra, có những nơi ta không quay về không phải vì không nhớ, mà vì chưa đủ can đảm. Và có những nỗi đau, nếu cứ mang theo mãi, thì cả người ở lại lẫn người ra đi đều không thể yên lòng.
Tôi thở ra thật chậm.
Có lẽ, đã đến lúc tôi nên về nhà.
Tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức. Tôi đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Đã gần ba năm rồi tôi không về nhà ăn Tết.
Nhìn những giọt cà phê cuối cùng rơi xuống đáy cốc, tôi tự nói với mình:
“Tết này, mình sẽ về.”
Tôi nhắn tin:
“Vé máy bay về ngày nào? Đến đó mình đi cùng.”
Phúc Nguyên trả lời rất nhanh, như thể bạn luôn chờ sẵn:
“Mình mua vé chiều 27. Nếu Nguyên không sắp xếp được thì mình đổi vé.”
“Vậy là được rồi. 27 Tết gặp lại.”
Tôi không nói thêm gì, cũng không cảm ơn.
Vài giây sau, bạn gửi cho tôi hình ảnh tấm vé máy bay
(Còn tiếp)
© Bằng Lăng Tím - blogradio.vn
Xem thêm: Mong Rằng Bạn Sẽ Gặp Được Người Đồng Điệu Trên Thế Gian Này | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thong dong như gió, tự tại như mây
Thong dong như gió, gió đi qua trần gian không hối hả, không cưỡng cầu, cũng chẳng mang theo gánh nặng. Gió lướt qua cánh đồng, ghé mái hiên nhà, mơn man trên hàng cây, để lại sự dịu mát rồi lặng lẽ rời đi. Người biết sống thong dong cũng vậy, họ học cách bước chậm, biết dừng lại đúng lúc để lắng nghe thân tâm mình, nhận ra đâu là điều cần giữ, đâu là thứ nên buông.
Đài vinh quang của riêng mình
Tôi nhớ lại lời hẹn trong quá khứ: “Hẹn gặp bạn trên đài vinh quang phía trước” gắn với một người quan trọng đã không xuất hiện trong ngày tốt nghiệp. Theo thời gian, giữa những bộn bề cuộc sống, “tôi” dần quên đi lời hẹn ấy và nhận ra rằng “vinh quang” không còn là thành công rực rỡ trước đám đông, mà là sự bình yên và kiên trì trong hành trình riêng. Kết thúc mở: “tôi” tiếp tục hành trình của mình, không còn tìm kiếm người cũ, nhưng vẫn giữ một cảm giác dịu dàng, sẵn sàng cho khả năng gặp lại hoặc không vì điều quan trọng nhất giờ đây là cách mỗi người tự chạm đến “đài vinh quang” của riêng mình.
Tết này con sẽ về (Phần 6)
Ông không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ của tôi. Ông thấy tôi giật mình mỗi khi nghe tiếng cửa mở, thấy tôi ngồi rất lâu trước bàn ăn nhưng không động đũa, thấy tôi thức trắng nhiều đêm, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Sự dằn vặt của tôi như một lưỡi dao cùn, không giết chết ngay, nhưng cứa từng nhát một vào lòng người cha đã mất vợ. Có những buổi tối, ba đứng trước cửa phòng tôi rất lâu mà không gõ. Tôi biết ba ở đó. Tôi biết ba muốn nói gì đó. Nhưng cả hai cha con đều bất lực trước nỗi đau của nhau, không ai dám chạm vào vì sợ làm vết thương rách toạc thêm.
Làm sao để em có thể quên anh
Ngoài kia nắng vẫn ngập tràn vì mặt trời vẫn soi rọi mỗi ngày nhưng cõi lòng em thì lạnh ngắt và em vẫn giãy giụa với nỗi day dứt đó, làm sao em có thể trở về bên anh làm sao em có thể quên được anh.
Chỉ một giây gió thổi
Thanh xuân vốn dĩ là như vậy không cần lời tỏ tình rành mạch, không cần những cái nắm tay lãng mạn dưới mưa. Chỉ cần một khoảnh khắc gió thổi, tóc bay, nụ cười bất lực và một mùi hương thoảng qua là đủ để trái tim rung lên từng nhịp dài.
Biết đủ là hạnh phúc
"Người biết đủ luôn là người hạnh phúc” Vì trong tim luôn giữ được bình yên Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi ưu phiền Vẫn nhẹ bước, chẳng ưu tư vướng bận.
Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con
Giá như, con có thể quay ngược thời gian lại để con vẫn là một bé vô tư không phải lo suy nghĩ gì cả thì tốt biết mấy mẹ ơi. Nhưng giờ con không thể thay đổi được bất cứ gì cả. Bởi mọi sự lựa chọn đều do con quyết định nên hạnh phúc hay đau khổ thì con cũng phải chấp nhận hết.
Chỉ cần ở lại
Người ta thường nghĩ rằng, chỉ khi nào mất đi rồi, con người ta mới hiểu giá trị của những điều từng có. Nhưng sự thật là, có những thứ không biến mất ngay, chúng chỉ lặng lẽ rút lui, từng chút một, cho đến khi ta quay đầu lại thì khoảng trống đã đủ lớn để không thể lấp đầy. Anh không bỏ nhà đi. Vẫn về mỗi tối. Vẫn ăn cơm chung, dù muộn. Vẫn nghe con nói, dù không thật sự lăng nghe. Cho đến một ngày, anh nhận ra: Gia đình không rời đi vì thiếu tiền, mà vì thiếu sự có mặt. Câu chuyện này không kể về một người đàn ông thất bại, mà kể về một người đã kịp dừng lại. Bởi sau tất cả những lần chạy trốn dưới cái tên "lo cho gia đình", anh hiểu ra một điều rất giản dị: Không cần trở thành ai khác. Không cần bù đắp bằng điều lớn lao. Chỉ cần ở lại.
Một ngày trong veo
Nhiều người nói rằng, bận rộn là minh chứng cho việc chúng ta đang sống có mục tiêu. Nhưng có lẽ, bận rộn quá mức lại khiến chúng ta quên đi điều quan trọng nhất: đó là sống cho chính mình và cho những người thương yêu. Chúng ta lao vào công việc, đôi khi với niềm tin rằng đang làm tất cả vì gia đình, nhưng lại quên mất rằng gia đình cần chúng ta ở cả sự hiện diện trọn vẹn.
Tết này con sẽ về (Phần 5)
Qua khung cửa kính của quán cà phê, mẹ thấy ba đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Mẹ định xoay người đi tiếp vào siêu thị thì đúng lúc ấy, người phụ nữ kia ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong, khiến tim mẹ khẽ thắt lại. Mẹ sững người. Người phụ nữ đó… chẳng phải là cô Mai, mẹ của Phúc Nguyên hay sao.














