Thời gian có thể chữa lành những vết thương lòng
2019-04-22 08:26
Tác giả: Tóc Rối
blogradio.vn - Nghe bảo nấc thang thứ 13 ấy là nấc thang lên thiên đường đấy!
***
(Tặng cậu, thiên thần của tớ!)
6 giờ sáng. Chuông đồng hồ reo. Tôi hé màn cửa và thấy Tôm đã đứng ở đó. Cậu dựa lưng vào hàng rào nhà tôi, nơi tôi đặt một khóm hoa sứ và viết những điều tôi muốn lên chiếc lá sắp rụng. Đó là thói quen của ba năm trước. Lúc tôi và cậu ấy còn học cấp hai. Tôi là đứa ảo tưởng và tôi tin vào những phép màu. Giống như việc những chiếc lá vàng, tới một lúc nào đó sẽ lìa cành và được gió cuốn đi. Những điều tôi viết trên những chiếc lá ấy sẽ theo gió bay đi xa và sẽ biến chúng thành hiện thực.
Tôi không nhớ mình đã viết bao nhiêu điều ước lên lá cây hoa đó nữa. Chỉ biết rằng bắt đầu từ điều ước đầu tiên, Tôm đã đứng ở đó, đợi những chiếc lá ấy bay theo gió. Tôi không chắc cậu ấy có đọc được những điều ước của tôi hay không, tôi cũng không quan tâm điều đó bởi tôi biết cậu ấy chẳng phải là ông bụt, bà tiên,... hay một vị thần nào đó có thể hô biến chúng thành sự thật. Thế nhưng, cậu ấy vẫn ở đó mỗi sáng, đợi tôi đi học dù tôi tỏ vẻ khó chịu về điều đó.
Tôi biết, Tôm - cậu ấy đang cố gắng giúp tôi. Và tôi biết điều đó là vô nghĩa vì Quân đã mãi mãi không trở lại. Quân giống như một cơn gió thổi ngang qua đời tôi rồi vô tình đi mất, để lại tôi một mình chống chọi với nỗi đau. Nỗi đau mất đi một người yêu thương tôi nhất. Có lúc, tôi cố né tránh thực tại, có lúc tôi giữ mình thật giống ngày xưa, lúc Quân vẫn ở đấy mỉm cười và nắm tay tôi băng băng qua những con phố. Nhưng...
- Quân đã mất. Sao cậu cứ cố tình không thôi suy nghĩ vẩn vơ và sống cho bản thân mình hả Tít?
Tôm luôn kéo tôi về với thực tại rằng không có Quân. Điều đó chỉ làm tôi đau nhói và tim như vỡ ra từng mảnh. Lau vội nước mắt, tôi cứ thế bước đi, mặc kệ cậu ấy cứ đứng đó nhìn theo tôi. Tôi không quan tâm cậu ấy đồng cảm hay chỉ là thương hại một con bé như tôi nữa.
Đã ba năm kể từ ngày Quân ra đi, tôi vẫn không ngừng nhớ về cậu ấy. Chúng tôi từng có những năm tháng hạnh phúc. Những lúc nhớ cậu ấy, nước mắt tôi sẽ rơi mà không kìm lại được. Kỷ niệm sẽ ùa về, hình ảnh cậu ấy ngượng ngùng cười dưới chân cầu thang dội lại. Rõ nét và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. "Mỗi khi nhớ tớ, chỉ cần bước hết 13 bậc cầu thang, tớ sẽ xuất hiện".
- Cậu có biết ý nghĩa đặc biệt của nấc thang thứ 13 không?
- Là gì vậy?
- Nghe bảo nấc thang thứ 13 ấy là nấc thang lên thiên đường đấy!
- Vậy hả? Vậy mỗi khi nhớ tớ, chỉ cần bước hết 13 bậc cầu thang, tớ sẽ xuất hiện.
***
- Cậu đã bước đến bậc thứ 13 mấy chục lần rồi? Dừng lại đi, Quân sẽ không xuất hiện được nữa. Đừng tự làm cậu tổn thương như thế nữa, được không?
Tôi quay lại, rớm nước mắt. Tôi rất ghét Tôm, cậu ta luôn tìm cách ngăn cản tôi tìm Quân. Tôi không biết tại sao cậu ấy làm thế. Tại sao lại không cho tôi đi gặp Quân một tuần trước khi Quân mất? Tại sao? Tôi nhớ cậu ấy, nhớ đến cồn cào và giằng xé mỗi đêm. Lúc này đây, tôi rất mệt mỏi. Tôi cần cậu ấy. Nhưng cậu ấy ở đâu? Tôi khuỵu xuống, khóc nức nở ở bậc cầu thang thứ 13. Tôi đã đi lên đi xuống và dừng lại ở bậc thứ 13 chỉ để gặp Quân, ôm cậu ấy thật chặt, không để cậu ấy tan biến nữa. Nhưng nhìn xem, hoàn toàn trống vắng. Nghe xung quanh lạnh ngắt và cô độc. Quân vẫn không xuất hiện dù chuỗi hành động đó tôi đã lặp đi lặp lại hàng chục lần mỗi ngày.
Bỗng một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay ấy. "Quân!" Tôi ngước lên, nước mắt vẫn rơi như tôi vừa ngã một cú đau lắm. Là Tôm. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, chìa khăn giấy cho tôi:
- Ba năm rồi. Cậu hãy sống cho bản thân cậu đi. Bố mẹ cậu, và cả Sún ba năm qua đã rất lo lắng cho cậu đó. Và cả tớ nữa. Ba năm qua, cậu đã làm được gì cho gia đình mình chưa ngoài việc tìm Quân vô vọng? Cậu phải sống thật hạnh phúc Quân mới yên lòng được. Vết thương có thể khó lành, chỉ cần cậu không nghĩ đến nó, sẽ không đau, sẽ không tự giày vò bản thân nữa. Cậu là cô gái mạnh mẽ. Cậu có thể làm được.
Cậu ấy nhìn tôi. Tôi không nhìn cậu ấy. Tôi sợ tôi sẽ oà lên mất. Tôi không phải là một cô gái mạnh mẽ như cậu ấy nghĩ. Và cho dù rất đau, tôi không muốn gạt Quân ra khỏi kí ức. Vì Quân là một phần của cuộc sống chúng tôi.
Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước quay trở về ngày xưa. Xoá đi cái ngày chúng tôi cùng cả đám đi đá bóng. Xoá đi cái lúc Quân đau đầu gối dữ dội. Xoá đi cái lúc Quân vào bệnh viện khám. Xoá đi cái kết quả chụp CT ung thư tuỷ. Xoá đi cái cảnh Quân đau đớn từng ngày trong bệnh tật. Xoá đi cái lúc Quân phải cắt bỏ chân phải để tiếp tục được sống. Xoá đi cảnh cậu ấy khập khiễng bước đi bằng đôi nạng gỗ và lúc nào cũng đội mũ che đi quả đầu đã rụng hết tóc. Xoá đi cái ngày trời mưa Quân thực sự ra đi ở tuổi 15 ấy.
Xoá đi, xoá hết đi tất cả… để Quân vẫn ở đây nắm tay tôi chạy băng băng qua các dãy hành lang lớp học. Quân - cậu ấy là một thiên thần! Cậu ấy chưa bao giờ khóc trước mặt tôi. Dù đội mũ, dù cắt bỏ một chân và dù phải đi bằng đôi nạng gỗ. Ở chân cầu thang ấy, cậu vẫn cười với tôi. Nụ cười hạnh phúc chứ không hề giả tạo, nụ cười của một chiến binh chiến thắng trong trận chiến giành giật sự sống với thần chết. Cậu ấy là bạn tôi. Cậu ấy tên Quân. Cậu ấy đẹp trai và cao hơn tôi một cái đầu. Cậu ấy thân thiện. Cậu ấy lạc quan. Cậu ấy tin vào cuộc sống hơn bất cứ ai hết. Nhưng cuộc đời đã chẳng cho cậu ấy thêm cơ hội được sống.
Tôi còn nhớ hôm đưa tang cậu, chị Giang – chị gái cậu khóc nức nở kể về đêm trước lúc cậu mất. “Em khóc gào lên khi những cơn đau dày xéo em. Em gào xin được cắt bỏ luôn chân trái để được sống tiếp trong sự tuyệt vọng của cả nhà. Chị có thể làm gì cho em chứ? Cuộc đời em vỏn vẹn 15 năm nhưng chỉ 13 năm được bước đi bằng chính đôi chân của em. Em tôi! Đứa em đáng thương của chị!”
Hẳn là giây phút cuối đời, cậu ấy đã tuyệt vọng thực sự. Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu ấy dũng cảm nhất, là lần đầu tiên cậu sống thật với lòng mình. Cậu đau khổ như thế, vậy mà chưa bao giờ cậu ấy ngừng đặt niềm tin vào cuộc sống. Chưa bao giờ cậu ấy dựa vào vai tôi nói một câu "tớ rất mệt mỏi ". Chưa bao giờ cậu hối hận vì được sinh ra trên cõi đời này. Giá như ba năm trước, tôi đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu ấy. Ít nhất là để cậu ấy được khóc và được nói hết những điều cậu ấy nghĩ. Thật không công bằng khi cậu ấy phải gánh chịu nỗi đau đó một mình và tôi đang tự dằn vặt bản thân về điều đó.
Gạt đi những lời nói của Tôm, tôi cứ thế cố chấp bước tiếp trên những bậc thang dài. Tôi thực sự nhớ cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy tốt bụng đến mức cả lớp tôi phải trốn học để qua nhà chơi với cậu. Cậu ấy sẽ không tủi thân về đôi chân kiêu hãnh của mình. Đến cả nhóc Sún khó tính nhà tôi còn kết đứ đừ cậu ấy, bảo: "Anh Quân là siêu nhân của Sún". Mẹ tôi còn bảo cậu ấy dạy mẹ nhiều bài học. Một trong số đó là bài học được sống. Bố tôi thì bảo "Quân còn hơn cả một thiên sứ, cậu ấy đến để dạy chúng ta biết yêu thương. Đến lúc cậu ấy trở về và con phải học cách trở thành một thiên sứ như cậu ấy". Nhưng bố tôi không dạy tôi cách để trở thành một thiên sứ khi bên cạnh tôi không có Quân nữa. Thật là quá sức với tôi.
Chân tôi như chùng xuống, dẫu vậy tôi vẫn cố nhấc từng bước vì tôi sợ mất Quân mãi mãi. Tôi nhớ cậu ấy từng nói: "Cậu biết không? Chuyện về con tàu ấy! Con tàu neo đậu ở cảng rất an toàn nhưng người ta thiết kế tàu không phải nhằm mục đích đó". Phải, tôi được sinh ra để sống chứ không phải tồn tại. Ba năm đã quá đủ rồi. Tôi phải chấp nhận sự thật. Chấp nhận đương đầu với cuộc sống không có Quân, không có nụ cười ủng hộ của cậu ấy. Nhưng làm sao tôi có thể một mình bước đi khi xung quanh tôi hình ảnh cậu ấy luôn hiện ra trước mắt. Mỗi ngày với tôi đều rất khó khăn, để chấp nhận chuyện cậu ấy không thể nói chuyện với tôi hằng ngày trên căn gác mái nữa.
***
Một tuần sau đó, tôi không thấy Tôm qua nhà tôi nữa, chẳng còn ai đứng đợi tôi ở trước cổng bên cạnh chậu hoa sứ, chẳng còn ai tò tẽn đi sau tôi những khi tan trường, cũng chẳng có ai đứng đợi tôi ở cầu thang lên sân thượng dãy C nữa. Tôm biến mất thực sự. Có thể cậu ấy quá chán nản vì ba năm qua tôi cứ lặp lại những hành động ngốc nghếch. Hoặc cậu ấy quá mệt mỏi với việc khuyên giải tôi rồi. Cậu ấy rốt cuộc cũng giống Quân, đều bỏ tôi lại một mình. Nhưng tôi vẫn cứng đầu vẫn âm thầm lên lối cầu thang này.
Rồi sau khi chân đã nhũn ra vì mệt, tôi ngồi xuống ôm gối tự ấm ức cho những năm tháng sống trong vô vọng. Khi chỉ còn lại một mình tôi mới hiểu nỗi cô đơn xung quanh đáng sợ đến thế nào. Ở lầu 5, hành lang trống vắng, gió hiu hắt thổi, sau những ô thông gió cuối hành lang ẩm mốc rêu, mây trôi về chốn cũ. Chỉ có tôi một mình ôm lấy vết thương lòng dang dở.
Tôi thực lòng muốn khóc nhưng hình như nước mắt đã cạn. Buồn đến rợn người đấy nhưng không đủ sức để khóc nữa rồi. Những tảng đá đè nặng trong tôi chẳng cách nào vỡ òa thành những giọt nước mắt. Kìm nén lâu như vậy, hóa ra, tôi đến khóc cũng không làm được nữa rồi.
Tất cả đều là dối trá! Thời gian chẳng chữa lành nổi những vết thương lòng. Và những lời hứa cũng chỉ là những lời nói đầu môi. Ba năm rồi, chẳng vơi đi được bao nhiêu niềm đau hết. Tôi cứ mãi mụ mị như thế bởi vết thương cứ rỉ máu dù nhiều lần tôi gắng gượng quên đi. Tôi tin Quân, cậu ấy nhất định không nói dối. Cậu ấy nhất định vẫn đợi tôi ở nấc thang thứ 13. Nhưng đã ba năm rồi. Có phải vì lâu như vậy nên Quân quên mất lời hứa với tôi rồi sao?
Tôi đứng dậy, bắt đầu bước tiếp về phía những bậc thang cũ kỹ mòn lối. Chỉ có điều nỗi trống trải quá lớn, khiến chân tôi nặng nề, tôi lê từng bước trĩu nặng lên bậc thang kế tiếp. Tôi gần như kiệt sức nhưng tôi vẫn gắng sức đến cùng như thể thế giới này chỉ còn mình tôi và Quân. Cậu ấy vẫn đợi tôi ở nấc thang thứ 13.
- Cậu không cô đơn. Bên cạnh cậu còn có bố mẹ, Sún và cả tớ. Chỉ cần cậu nói mệt, cậu muốn khóc, mọi người sẽ cho cậu dựa vai và một cái ôm thật chặt. Chỉ cần cậu mở lòng ra, mọi người vẫn luôn yêu thương cậu và cần cậu. Hãy sống cho cả cậu và Quân. Được không?
Đầu óc tôi quay cuồng. Những trị liệu tâm lý ba năm nay cùng những lời nói của Tôm hình như bắt đầu có tác dụng. Chẳng biết Tôm đã đứng đó từ bao giờ. Cậu ấy đột nhiên xuất hiện còn đầu óc tôi lúc này thì choáng váng. Tôi bắt đầu nghĩ về gia đình, về cuộc sống, về lời cuối cùng Quân nhắn nhủ tôi: “Hãy sống thật hạnh phúc, sống thay cả cuộc đời của tớ!”
Phải, tôi có một gia đình, tôi có Tôm, có những người bạn.
“Này cô bạn ngốc! Cậu không cô đơn! Quay đầu lại đi, luôn có những người thật lòng bên cạnh cậu. Tớ muốn thấy cậu hạnh phúc.”
Tiếng nói văng vẳng bên tai khiến tôi tỉnh mộng. Chỉ còn ba bước nữa là đến bậc thang thứ 13 nhưng tôi vẫn quay lại, lau vội nước mắt, bước xuống thật nhanh và ôm lấy Tôm thật chặt. Tôi hứa, sẽ không để mất ai đó một lần nữa, giống như Quân.
***
Đằng sau, ở bậc thang thứ 13, vẫn chiếc mũ đen và đôi nạng gỗ, Quân đứng đó, mỉm cười hạnh phúc.
***
Tôi nhớ mình từng đọc ở đâu đó rằng "Khi bạn yêu ai đó, thay vì chạy theo người phía trước, tại sao bạn không quay đầu lại, biết đâu đấy cũng có người đang chạy theo bạn".
P/s: Có một cô gái nhỏ bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng trước sự ra đi của người bạn thân nhất của mình. Với chúng ta có lẽ chuyện ai đó về với cát bụi là chuyện hiển nhiên, là lẽ thường tình của cuộc sống. Nhưng lúc đó, chúng chỉ mới 15 tuổi, một độ tuổi ngập ngưỡng đối mặt với cuộc đời. Một năm, hai năm, ba năm, hay ba mươi năm đi nữa, thì đó vẫn là một vết thương lòng nhức nhối. Hẳn là điều đó trở thành sự mất mát khổng lồ với cô bé như em. Nhưng em biết không, cuộc đời ấy, vẫn luôn công bằng với những cô gái lương thiện. Hãy sống hết mình em nhé! Sống thay phần của cậu ấy nữa. Bởi em xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp! Chúc em một đời bình yên!
© Tóc Rối – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.