Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có lẽ thời gian là thứ vô tình nhất trên đời

2019-03-07 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Thời gian luôn là thứ vô tình nhất, nó sẽ bào mòn đi tất cả, tâm tư người cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng, khoảng cách tâm hồn sẽ rời xa. Ai biết số phận cuộc đời này sóng dài trôi về đâu. Còn hay mất vốn dĩ bản thân đã không còn tự định đoạt được.

***

Phố thở than bên ô cửa mùa xuân...

Ngày tháng vèo trôi mỏng như tờ lịch treo tường...

Những rêu phong, những nỗi niềm, những buổi gặp gỡ sau một chớp nhoáng rồi cũng trôi nhanh hững hờ, nỗi buồn ủ mốc đã cũ. Tự dưng thèm một bàn tay nắm chặt, thèm một cái ôm ấm áp cho lòng an yên.

Có hay không một hạnh phúc trở về...

Có hay không nụ cười hồng cuối an yên, khe khẽ...

Có hay không một mối tình sắc son khắc sâu mãi lòng người...

blog radio, Có lẽ thời gian là thứ vô tình nhất trên đời

Thời gian luôn là thứ vô tình nhất, nó sẽ bào mòn đi tất cả, tâm tư người cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng, khoảng cách tâm hồn sẽ rời xa. Ai biết số phận cuộc đời này sóng dài trôi về đâu. Còn hay mất vốn dĩ bản thân đã không còn tự định đoạt được.

Người như kẻ bước qua tôi rồi vội vàng xa cách, người ngồi xích lại nhưng lòng lại xa dịu vợi. Người nhặt những niềm vui dành cho tôi một thoáng nhớ, chút nhỏ nhoi ấy rồi người trở lại với xung quanh và bỏ mặc những yêu thương nghẹn đầy.

Đêm lạnh, lách tách ngoài phố là những chênh vênh, hốc hao mà tiều tụy, ánh mắc lạc nhau, vụt mất...

Tháng ngày rong rêu, cô đơn bao trùm, nỗi nhớ cứ bóp nghẹt con tim ngây ngốc, vô hướng, lòng liêu xiêu quạnh vắng bờ vai, vết nứt in hằn dấu chân địa đàng, tình yêu như một giấc mộng tỉnh rồi sẽ chỉ còn lại những đắng cay. Ai nhuộm vàng cho ánh mắt cuốn theo phố đêm đen nhói một niềm đau vẽ nhạt lên một mầu chênh vênh. Nỗi buồn chưa kịp hong khô đã phải ủ thêm những vết rạn, khi đã phải tự yêu thương mình quá lâu, cảm xúc sẽ bị chai sạn, chút phóng khoáng kia đã trở thành cơn mộng mị. Sự quan tâm gian dối cũng vô tình cứa vết tim sâu. Đuổi theo một gót chân đi, người bỗng hóa xa lạ đến dị thường, nỗi đau nơi lồng ngực vẫn chơ vơ như trước, những câu hỏi cố chấp quanh co rồi cũng tự biết trả lời.

blog radio, Có lẽ thời gian là thứ vô tình nhất trên đời

Cuộc đời ở đâu để tìm kiếm sự an yên, hay cuộc đời cứ mơ màng như lời ước hẹn, mà ước hẹn thì bao giờ mới đến. Nhiều lúc đưa bàn tay mỏng manh ra vô thức chạm vào một bàn tay, yên mình chịu đựng rồi thu về dấu diếm những tổn thương.

Khi chẳng biết ngày mai, khi chẳng biết cuộc đời này trôi về đâu nhưng người ta có thể đến với nhau bằng một vài cảm xúc khi mặn nồng xa cách, người ta có thể lừa dối nhau cho cảm xúc thăng hoa phút chốc, tình yêu chẳng ai biết được mai ngày rồi tình cảm có lụi tàn theo hoang phế.

Thôi giờ cho tôi xin một tự giấu kín, cho tôi xin khắc khoải, tê tái trong thềm xuân kia xô nghiêng vai gầy guộc ôm vào lòng một cuộc tình đầy trống trải. Dù nắng xuân có chảy ướt đôi vay gầy tôi cũng chỉ xin bờ tóc uốn cho tháng ngày cong queo, cho cuộc đời thêm dài, cho thêm những con đường lòng vòng đi đến hạnh phúc xa xôi.

Ngày mai khi đêm hóa phong sương bừng tỉnh, giấc mơ về dòng chảy không có sóng gào mà an yên, khe khẽ. Biết đâu rồi một ngày gối mỏi đời sẽ lại xanh rêu. Tôi mong lòng người nhẹ nhàng khi tâm hồn không chạm nữa, người sẽ bình yên, sẽ lãng quên tất cả, cho dù như vậy thì tháng năm tôi cũng sẽ cất giữ những gì tôi dành cho người, dù mai ngày có xa nhau nghìn gót và cách trở muôn dặm trường hãy cười an nhiên như một nụ hồng cuối. Tôi sẽ thu gom cất kỹ ngay ở chốn tôi tâm hồn gầy.

© Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top