Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết này con sẽ về (Phần 8)

2026-03-28 21:05

Tác giả: Bằng Lăng Tím ♾


blogradio.vn - Tôi từng nghĩ mình đã quen với những chuyến đi một mình, quen với việc không ai đón, không ai chờ. Nhưng khoảnh khắc này, giữa mùi hoa Tết phảng phất và những tiếng gọi nhau thân quen, tôi mới nhận ra rằng: mình chưa từng hết muốn được trở về.

***

Tiếp theo phần 7

Chương 8: Về nhà

Không khí Tết tràn ngập khắp nơi từ rất sớm. Những con đường quen thuộc bỗng trở nên chật chội hơn bởi dòng người hối hả, ai cũng mang trên gương mặt một vẻ mong chờ rất riêng. Người thì kéo vali vội vã, người xách theo những túi quà cồng kềnh, có người vừa đi vừa gọi điện thoại giục giã, có người đứng lặng vài giây giữa sân bay như sợ bỏ sót điều gì đó của một năm cũ.

Tôi đứng giữa dòng người ấy, tay nắm chặt quai vali, bỗng dưng bước chậm lại một nhịp.
Tôi từng nghĩ mình đã quen với những chuyến đi một mình, quen với việc không ai đón, không ai chờ. Nhưng khoảnh khắc này, giữa mùi hoa Tết phảng phất và những tiếng gọi nhau thân quen, tôi mới nhận ra rằng: mình chưa từng hết muốn được trở về.

Chỉ là tôi sợ.
Sợ căn nhà cũ vẫn còn nguyên dấu vết của mẹ.
Sợ bàn thờ lúc nào cũng có khói nhang nghi ngút.
Sợ ánh mắt của ba, ánh mắt không trách móc nhưng đủ khiến tôi thấy mình có lỗi.

Thế nhưng, nếu không quay về, có lẽ nỗi sợ ấy sẽ theo tôi đi rất lâu, lâu hơn cả nỗi đau.

Phúc Nguyên đến sớm hơn tôi rất nhiều. Thấy tôi từ xa, bạn đứng dậy, kéo vali tiến tới. Bạn vẫn vậy, không ồn ào, không vội vàng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, tự nhiên như thể chúng tôi chưa từng có một khoảng thời gian xa cách dài đến thế.

Tôi kéo theo hai chiếc vali lớn nhỏ cùng đống quà cáp lỉnh kỉnh, bước đi có phần chật vật. Phúc Nguyên nhìn đống đồ dưới chân, bật cười:
“Chà, làm ăn cũng được quá nha. Nhiều quà vậy cho mình xin một ít đi.”

Tôi liếc nhìn bạn, chỉ vào chiếc hộp máy bay không người lái to đùng:
“Cái này thì không được, để cho thằng Khoa.”

Phúc Nguyên cúi xuống cầm chiếc hộp lên, đọc thông tin kỹ thuật rồi tặc lưỡi:
“Mắc lắm à nha, không dưới hai chục triệu đâu. Cậu cũng chịu chi ghê.”

Tôi chỉ mỉm cười. Đã mấy năm rồi tôi không gặp em trai. Thỉnh thoảng hai chị em gọi video cho nhau, nhưng khoảng cách vẫn là thứ gì đó rất khó lấp đầy. Em thường hỏi tôi sao lâu quá không về, có phải tôi quên em rồi không.

Khi biết năm nay tôi sẽ về, em cười đến mức không khép miệng lại được, còn nói với ba rằng nhất định phải ra sân bay đón chị Hai.

Máy bay bắt đầu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Trong khoảnh khắc bánh xe chạm đất, lòng tôi bỗng nhẹ đi một chút. Tôi khẽ nói thầm trong lòng:
“Mẹ ơi, con về thăm mẹ đây.”

Chuyến bay bị hoãn hơn ba tiếng. Tôi sợ ba và em đợi lâu nên đã gọi nói không cần ra đón, tôi sẽ tự bắt taxi về. Nhưng khi bước ra cổng, trong làn gió lạnh của những ngày giáp Tết, tôi vẫn nhìn thấy ba và em đứng chờ.

Tôi đứng sững lại vài giây.
Giữa dòng người tan dần sau chuyến bay đêm, hình ảnh ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

Ba gầy hơn trong trí nhớ của tôi, vai hơi khòm xuống, dáng đứng không còn thẳng như trước. Em trai thì lớn hơn rất nhiều, không còn là thằng bé ngày nào cứ bám áo mẹ mỗi khi đi chùa đầu năm.

Tôi chợt nhận ra, trong những năm tôi trốn tránh nỗi đau của mình, thời gian vẫn âm thầm đi qua trên những người tôi thương.

Ba bước đến, cầm bớt hành lý cho tôi:
“Có lạnh không con, mặc thêm áo vào đi.”

“Dạ, con chào chú.” Phúc Nguyên lên tiếng.

Em trai tôi nháy mắt tinh nghịch:
“Ủa, anh chị đi chung chuyến bay luôn à? Trùng hợp ghê ha, đúng là có duyên đó.”

Nó nói một mạch, rồi khi nhìn thấy chiếc hộp máy bay không người lái thì reo lên thích thú:
“Em cảm ơn chị Hai, yêu chị Hai nhất nhà luôn.”

Ba lắc đầu cười:
“Mau phụ chị Hai đẩy vali kìa.”

Rồi quay sang Phúc Nguyên:
“Lên xe chú chở về luôn con.”

Xe lăn bánh chầm chậm trên con đường quen thuộc. Tôi nhìn qua cửa kính, những cửa hàng sáng đèn, những chậu quất, cành mai xếp sát nhau như muốn níu giữ mùa xuân. Ba không nói nhiều, nhưng tôi thấy khuôn mặt ông dịu lại khi tôi ngồi ngay ghế trước.

Tôi chợt hiểu, không phải ba không muốn hỏi tôi, mà là ba đã học cách yêu tôi bằng sự im lặng, giống như cách ba từng yêu mẹ.

Sáng mồng một Tết, cả nhà cùng nhau lên chùa xin lộc.
Ngày mẹ còn sống, năm nào bà cũng bắt cả nhà ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau đi chùa từ sớm. Bà nói, chỉ cần cả nhà bình an, mạnh khỏe, thế là đủ.

Tôi đứng trước chính điện, chắp tay rất lâu.
Tôi không cầu xin điều gì lớn lao, cũng không xin quên đi nỗi đau.
Tôi chỉ thầm mong, nếu mẹ đang ở đâu đó nhìn về phía này, mẹ sẽ biết rằng: con đang rất ổn và con đã về nhà rồi.

Ba cha con đi dạo quanh sân chùa. Em trai kéo tay tôi đòi chụp hình, nói cười không ngớt, làm tôi cũng bật cười theo. Đã rất lâu rồi tôi mới cười thoải mái như vậy.

Khi đang đi, tôi bất ngờ nhìn thấy Phúc Nguyên bước ra từ phía hậu viên. Bạn tiến đến chào ba:
“Con chúc chú năm mới an khang thịnh vượng.”

Em trai tôi lập tức khoác tay bạn:
“Anh Nguyên, lì xì của em đâu?”

Tôi nhìn Phúc Nguyên, rồi bất chợt nghĩ, không biết bạn làm gì ở phía đó. Ba nhìn tôi như muốn nói điều gì, rồi chỉ vỗ nhẹ tay tôi:
“Có những chuyện con chưa biết. Thôi, để từ từ rồi con sẽ hiểu.”

Ngay lúc ấy, một giọng nói quen vang lên phía sau:
“Nguyên con.”

Tôi quay lại.
Cô Mai đứng đó trong bộ áo lam, gương mặt đã in rõ dấu vết của thời gian. Cô nhìn thấy chúng tôi thì khựng lại, rồi nhẹ nhàng chào năm mới.

Ba nhìn tôi, nói khẽ:
“Nếu con muốn ở lại nói chuyện, ba và em chờ con trên xe. Tha thứ cho người khác, đôi khi cũng là cách tha thứ cho chính mình.”

Tôi nhìn theo bóng ba và em trai khuất dần, rồi quay lại nhìn cô Mai.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn muốn chạy trốn nữa.

Có lẽ, về nhà không phải là để khép lại nỗi đau, mà là để học cách sống chung với nó, chậm hơn một chút, nhẹ hơn một chút, nhưng không còn cô độc như trước.

(Còn tiếp)

© Bằng Lăng Tím - blogradio.vn

 

Xem thêm: Nếu Cả Đời Không Rực Rỡ Thì Sao? | Radio Tâm Sự

Bằng Lăng Tím ♾

Có những nỗi đau không làm ta gục ngã, chỉ khiến ta trưởng thành hơn một chút.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hoa xoan

Mùa hoa xoan

Tôi nhớ những đêm dài thuở xưa. Gió thổi qua bậu cửa, lùa vào mái nhà tranh nghe lành lạnh. Trong bóng tối, tiếng cha ho khản như mắc lại nơi cổ họng. Mẹ trở mình khẽ khàng, thao thức đến gần sáng. Những năm gian khó, cái đói luôn rình rập. Cha lo vụ giáp hạt, tính chuyện sắn khoai độn cơm. Mẹ đong đếm từng bát gạo trong chum, chỉ mong ngày mai vẫn còn đủ nấu nồi cơm nóng.

Nhật kí tuổi 18

Nhật kí tuổi 18

Sau một kì nghĩ hè đầy kỉ niệm, chúng tôi trở lại ngôi trường với những tiếng cười nói rôm rả, mỗi người lại có những câu chuyện đầy thú vị về mùa hè đáng nhớ của mình, ai cũng sôi nổi và toát lên vẻ thơ ngây và trong sáng, nhưng có lẻ mùa hè ấy cũng là một mùa hè sẽ chẳng thể nào quên được vì đó là mùa hè cuối cùng của thời học sinh.

Tết này con sẽ về (Phần 7)

Tết này con sẽ về (Phần 7)

Cúp máy, tôi đứng rất lâu giữa dòng người đang hối hả mua sắm. Không hiểu sao, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không thấy sợ Tết nữa. Tôi không còn nghĩ đến sự trống trải của những con đường vắng, hay những bữa ăn một mình. Thay vào đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba lụi cụi lau bàn thờ, em trai phụ ba treo câu đối, căn nhà quen thuộc có mùi nhang trầm và mùi bánh mới hấp.

Thong dong như gió, tự tại như mây

Thong dong như gió, tự tại như mây

Thong dong như gió, gió đi qua trần gian không hối hả, không cưỡng cầu, cũng chẳng mang theo gánh nặng. Gió lướt qua cánh đồng, ghé mái hiên nhà, mơn man trên hàng cây, để lại sự dịu mát rồi lặng lẽ rời đi. Người biết sống thong dong cũng vậy, họ học cách bước chậm, biết dừng lại đúng lúc để lắng nghe thân tâm mình, nhận ra đâu là điều cần giữ, đâu là thứ nên buông.

Đài vinh quang của riêng mình

Đài vinh quang của riêng mình

Tôi nhớ lại lời hẹn trong quá khứ: “Hẹn gặp bạn trên đài vinh quang phía trước” gắn với một người quan trọng đã không xuất hiện trong ngày tốt nghiệp. Theo thời gian, giữa những bộn bề cuộc sống, “tôi” dần quên đi lời hẹn ấy và nhận ra rằng “vinh quang” không còn là thành công rực rỡ trước đám đông, mà là sự bình yên và kiên trì trong hành trình riêng. Kết thúc mở: “tôi” tiếp tục hành trình của mình, không còn tìm kiếm người cũ, nhưng vẫn giữ một cảm giác dịu dàng, sẵn sàng cho khả năng gặp lại hoặc không vì điều quan trọng nhất giờ đây là cách mỗi người tự chạm đến “đài vinh quang” của riêng mình.

Tết này con sẽ về (Phần 6)

Tết này con sẽ về (Phần 6)

Ông không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ của tôi. Ông thấy tôi giật mình mỗi khi nghe tiếng cửa mở, thấy tôi ngồi rất lâu trước bàn ăn nhưng không động đũa, thấy tôi thức trắng nhiều đêm, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Sự dằn vặt của tôi như một lưỡi dao cùn, không giết chết ngay, nhưng cứa từng nhát một vào lòng người cha đã mất vợ. Có những buổi tối, ba đứng trước cửa phòng tôi rất lâu mà không gõ. Tôi biết ba ở đó. Tôi biết ba muốn nói gì đó. Nhưng cả hai cha con đều bất lực trước nỗi đau của nhau, không ai dám chạm vào vì sợ làm vết thương rách toạc thêm.

Làm sao để em có thể quên anh

Làm sao để em có thể quên anh

Ngoài kia nắng vẫn ngập tràn vì mặt trời vẫn soi rọi mỗi ngày nhưng cõi lòng em thì lạnh ngắt và em vẫn giãy giụa với nỗi day dứt đó, làm sao em có thể trở về bên anh làm sao em có thể quên được anh.

Chỉ một giây gió thổi

Chỉ một giây gió thổi

Thanh xuân vốn dĩ là như vậy không cần lời tỏ tình rành mạch, không cần những cái nắm tay lãng mạn dưới mưa. Chỉ cần một khoảnh khắc gió thổi, tóc bay, nụ cười bất lực và một mùi hương thoảng qua là đủ để trái tim rung lên từng nhịp dài.

Biết đủ là hạnh phúc

Biết đủ là hạnh phúc

"Người biết đủ luôn là người hạnh phúc” Vì trong tim luôn giữ được bình yên Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi ưu phiền Vẫn nhẹ bước, chẳng ưu tư vướng bận.

Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con

Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con

Giá như, con có thể quay ngược thời gian lại để con vẫn là một bé vô tư không phải lo suy nghĩ gì cả thì tốt biết mấy mẹ ơi. Nhưng giờ con không thể thay đổi được bất cứ gì cả. Bởi mọi sự lựa chọn đều do con quyết định nên hạnh phúc hay đau khổ thì con cũng phải chấp nhận hết.

back to top