Tặng em tình yêu trọn vẹn
2016-09-08 01:01:00
Kỷ niệm ngày xưa ùa về mỗi đêm Lời nguyện thề dưới trăng em còn nhớ? Sẽ yêu nhau đến tận cùng hơi thở Vậy mà sao đã vội vàng ra đi?
Đừng dừng lại ở nơi ký ức
2016-09-07 01:05:00
Cà phê nào mà chả có vị đắng. Tình yêu nào mà chả lắm chông gai. Hãy cùng anh đi hết con đường dài, Đừng dừng lại ở cái nơi ký ức...
Giá mà em biết được
2016-09-07 01:01:00
Giá mà em biết được Xa nhau đau thế này Thì đã không chọn cách Quay đầu và buông tay
Giấu những nỗi niềm
2016-09-06 01:00:00
Tôi giấu bình minh, ngày tối thui Bước chân do dự, tiến hay lùi Trẻ con khóc suốt, buồn chẳng thấy Người lớn cười hoài, lại không vui...
Màu cô đơn
2016-09-05 01:05:00
Tôi cô đơn với nụ cười nặng nhọc Gượng niềm đau ngang dọc khắp con tim Gượng bản thân phải cố gắng đi tìm Nữa hạnh phúc...nữa con tim còn lại.
Mẹ con là cô giáo
2016-09-05 01:01:22
Nhưng mẹ tự hào trên mỗi bước con đi Có những bàn tay dìu dắt con thay mẹ Họ cũng là giáo viên với tình yêu con trẻ Sẽ yêu con như yêu chính con mình.
Bóng ai ngang phố
2016-09-04 01:15:00
Phải chăng sớm mai là nắng hồng? Ta ngồi đếm quãng mênh mông Chẳng thấy đợi mong Dòng sông trơ cạn đáy…
Những ngày cuối cùng được thấy nhau
2016-09-03 01:20:00
Những ngày cuối cùng được sống Họ cứ như vờ tỉnh vờ say Muốn nói thật nhiều Muốn làm thật nhiều Muốn đi thật nhiều Muốn ăn thật nhiều Muốn tất cả mọi thứ Nhưng cuối cùng họ cũng giữ Những mơ ước ấy cho riêng mình.
Thu trong xanh cơn gió bỗng ngọt lành
2016-09-02 01:20:00
Tháng tám rồi, thu lại đến bên em Nắng nắng, mưa mưa, em yêu thu nhiều nhất Yêu làn gió, yêu đám mây, yêu từng hơi thở gấp, Nhanh lên nào, kẻo thu hết, thu đi!
Anh à, bao giờ mình cưới?
2016-09-01 01:30:00
Tháng chín về rồi anh Trời lại thêm mùa mới Chưa một lần anh nói em hãy đợi Mà trái tim vẫn cứ thổn thức chờ.
Giới hạn của đơn phương
2016-08-31 01:01:00
Anh chẳng biết giới hạn của sự đơn phương Hay kiên trì đến đâu để bị gọi là cố chấp Khi lý trí và con tim đang bất nhất Em bảo anh biết thiên vị bên nào
Người đã là người xưa
2016-08-31 01:00:00
Trời đất rộng thênh thang Mà ngờ đâu chật chội Ai là người có lỗi? Để bến bờ chia hai




















