Ngày xưa bỗng hóa xa xôi
2018-11-14 01:15:00
Chiều nay em ngược chuyến tàu Lạc vào chênh vênh nỗi nhớ Trạm cuối mang tên xóa bỏ Em sẽ quên mình ngày xưa.
Chắc đông đã về trên phố quen
2018-11-13 01:15:00
Người với người chối bỏ một bàn tay Nên ta ơi, yêu chính mình thôi nhé Biết gió về sẽ lạnh lắm những bồi hồi tuổi trẻ Kéo cao cổ áo mình, cố vui vẻ mà đi...
Nếu cho em trở lại những ngày xưa
2018-11-13 01:15:00
Nếu cho em trở lại những ngày xưa, Em sẽ giữ những lời em đã hứa. Em sẽ yêu mà không cần lần lựa, Giữa những người em đã gặp, ngoài anh.
Người có từng giữa phố đông mà thấy chơi vơi
2018-11-12 01:17:00
Ai đã từng ở giữa chốn đông người mà vẫn thấy lòng mình chơi vơi khi một chiếc lá rơi thôi cũng khiến tâm tư mình nặng trĩu ở phía bên kia, người ta cầm tay nhau nũng nịu ở phía bên này, mắt chìm vào mắt đậm sâu
Xin lỗi nhé, giấc mộng tuổi thanh xuân
2018-11-12 01:16:00
Xin lỗi nhé, tôi của những ngày xưa Vì không thể kiên cường như đã hứa Chút ưu sầu đã mắt nhoà lệ ứa Chẳng thể nào tự đối mặt thương đau
Vì trót yêu thương một người
2018-11-11 01:15:01
Những yêu thương cùng với nhau, từng có Một thời, một khoảng trời thanh xuân đã qua Người rời đi là người đã rời xa Chỉ kí ức là vẫn vẹn nguyên nơi tâm trí
Nỗi buồn nhung nhớ
2018-11-11 01:14:01
Khi bão tố thét gào trên biển loạn Cho vơi đi bao nỗi nhớ sầu tư Để quên đi một bóng dáng ai ư? “Thôi vô ích!” - Sóng gào quay thét trả!
Người về với mùa thu
2018-11-10 01:15:01
Quê hương ơi! Quê hương Ai xa mà không nhớ Tình xưa nay đã lỡ Thu đâu trách người xa
Mong một lời xin lỗi bởi thanh xuân
2018-11-10 01:14:01
Chỉ là sống trong muôn ngần tiếc nuối Em yêu ơi! Ta xa cách thật rồi Cũng lần đó tâm hồn anh vụn vỡ Hạnh phúc còn giờ lăn xuống đắng môi
Những nỗi buồn chẳng biết kể cùng ai
2018-11-09 01:16:00
Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện vui buồn Chẳng ai giống ai nên mới tìm người để kể Ai có thể sẵn sàng nghe những lời muôn trùng dâu bể Không oán trách một lời chỉ có nghe thôi.
Hoa dã quỳ mong manh
2018-11-09 01:15:00
Những bông hoa rực rỡ Dải trên những đồi xanh Mùa đông hoa bỡ ngỡ Từng cánh rung trên cành
Lớn lên rồi nỗi buồn cũng lớn theo
2018-11-08 01:16:00
Lớn lên rồi, nỗi buồn cũng lớn theo Buồn nốt hôm nay, ngày mai không còn nữa Những khi ấy chỉ tìm nơi để tựa Một góc chỉ mình ta, chỉ riêng mình.




















