Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi các bạn trẻ: Cuộc đời không quá dài để các bạn trì hoãn nữa đâu!

2017-05-21 05:00

Tác giả: HNQ Giọng đọc: Trọng Khương

blogradio.vn - Đừng trì hoãn. Việc cần làm thì phải ép mình làm, mà làm cho xong. Ai cũng sống ngần ấy thời gian, người ta hơn nhau ở cái biết dùng thời ấy thế nào. Trì hoãn là lười biếng. Trì hoãn là không tôn trọng thời gian của chính mình, không tôn trọng chính mình. Không ai ăn cắp hay giết thời gian của bạn cả, chỉ có bạn tự giết chết thời gian của chính mình, giết chết tuổi trẻ của chính mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nghĩ kỹ về điều đó.

***

1. Đừng lãng phí thời gian nữa. Khi các bạn cả ngày ngồi lướt new feeds thì xã hội đã bỏ các bạn quá xa rồi. Tụ tập ít thôi, shopping ít thôi, mạng xã hội ít thôi. Nếu tốt nghiệp Đại học mà bạn vẫn phải nhờ vả xin việc, thì nên tự hỏi cả thời Đại học bạn đã giết thời gian thế nào.

2. Đừng để công nghệ chi phối mình. Dùng Internet để học, để giải trí, để kết nối, chứ đừng biến nó thành cuộc sống. Không nhất thiết ăn gì, mặc gì, nghĩ gì, làm gì, khó chịu gì, yêu thương gì cũng phải post lên mạng xã hội. Không cần thiết phải biến mình thành nô lệ của chiếc "Smart Phone" . Nếu đi ra ngoài chơi thì đừng cắm đầu vào điện thoại; nếu định chơi với điện thoại, thì đừng ra ngoài.

3. Tiêu tiền cho đúng cách. Cái gì cần dùng và có ích thì hẵng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút thì dùng điện thoại đời cũ cũng được. Đừng có khoa trương khi thực chất bản thân chưa làm được gì.

Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường, hay vẫn phải xin tiền bố mẹ, thì đi xe đạp cũng được, không cần đi xe ga làm gì. Đồng tiền kiếm thực sự không dễ.

4. Sống có kỷ luật đi. Đừng có lười biếng, lộn xộn, hay ham vui quá đà. Tự kiểm soát cuộc sống của mình, vì không ai làm điều đó hộ mình cả. Tuổi trẻ, đừng biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn.

5. Đọc sách. Sách gì cũng được, miễn là đừng để não mình rơi vào tình trạng chán tư duy, chán thay đổi, và thậm chí là thấy chán đời. Tuổi trẻ, có biết bao nơi phải đến, bao người thú vị phải gặp, bao thứ để học, và bao điều hay ho để làm. Lúc nào thấy chán nản, nên đi mua một cuốn sách mới.

Gửi các bạn trẻ: Cuộc đời không quá dài để các bạn trì hoãn nữa đâu!

6. Đừng trì hoãn. Việc cần làm thì phải ép mình làm, mà làm cho xong. Ai cũng sống ngần ấy thời gian, người ta hơn nhau ở cái biết dùng thời ấy thế nào. Trì hoãn là lười biếng. Trì hoãn là không tôn trọng thời gian của chính mình, không tôn trọng chính mình.

Không ai ăn cắp hay giết thời gian của bạn cả, chỉ có bạn tự giết chết thời gian của chính mình, giết chết tuổi trẻ của chính mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nghĩ kỹ về điều đó.

7. Đi thật nhiều. Mỗi bước đi xa hơn là một bước lớn khôn hơn, để biết trân trọng quãng đời này, thực ra chỉ vài chục năm, không dài như mình tưởng.

Đi đúng nghĩa của đi. Đi trải nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm, chứ không phải đi theo phong trào. Đi ào ào và chỉ để pose hình thì cũng không khác gì không đi là mấy.

8. Rèn luyện sự tự tin từ bây giờ đi. Mình không tin vào mình thì không ai tin mình cả. Cũng như luyện tập thể chất, tinh thần cũng phải luyện. Nếu sợ không làm được thì phải ép mình làm, thất bại nhiều lần rồi thì khắc hết sợ. Nếu sợ nói trước đám đông thì càng nên nói trước đám đông, sợ giao tiếp thì càng nên giao tiếp.

Tự tin không phải là thứ tự dưng có, nhưng chắc chắn là luyện được. Phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành.

9. Sống có lý tưởng lên. Nghĩ thoáng ra, nghĩ rộng ra, làm thật nhiều vào và đừng sợ sai. Đạp lên định kiến với áp lực xã hội mà sống. Tuổi trẻ, phải sống như chưa từng được sống.

10. Cứ yêu đi. Đổ vỡ cũng không sao, buồn cũng không sao, đau cũng không sao. Đổ vỡ thì làm lại, làm lại hai lần chưa được thì nhiều lần. Đừng sợ không tìm thấy người yêu mình cả đời, chỉ sợ mình quá hèn nhát không dám yêu thêm. Tình yêu là cách nhanh nhất khiến người ta hoàn thiện bản thân.

11. Độc thân cũng được. Độc thân thì vui kiểu độc thân, dành thời gian mà làm nhiều thứ cho riêng mình. Đừng có vì thấy người ta có đôi có cặp còn mình Valentine một mình và kêu gào FA hay sinh chán nản. Cô đơn cũng là cái hay.

12. Đừng lập gia đình quá sớm. Đừng ổn định quá sớm. Hãy độc thân tới khi nào thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm. Nếu chưa cảm thấy mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, thì đừng vội lập ra đình. Hãy tập sống cuộc đời một mình cho tốt đã. Ai hỏi bao giờ lấy chồng hay lấy vợ, thì cứ kệ đi.

13. Phải độc lập. Phải cố gắng. Tự mình học, tự mình cố gắng, tự mình kiếm việc làm, tự mình kiếm tiền, tự xây dựng sự nghiệp. Rồi sau này có con cái, sẽ có nhiều hơn những câu chuyện để kể. Có nhiều con đường dễ để đi, nhưng nếu con đường được trải thảm sẵn thì đi tới đích rồi cũng chả thấy gì vui thú. Những gì tự mình có mới là cuả mình.

14. Nghĩ khác đi. Tìm cái mới, nghĩ điều mới, làm điều mới, thậm chí là điều điên rồ và kỳ quặc.

Tuổi trẻ, đừng sống mòn như một chiếc máy cũ kỹ, hay như một con robot đã được lập trình.

Vì mình còn trẻ, nên không điều gì là không thể.

© Hoàng Ngọc Quỳnh – blogradio.vn

Giọng đọc: Trọng Khương
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

HNQ

Tomorrow will be another day.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình

Cô chẳng phân biệt được đó là cảm giác yên bình trong tĩnh lặng, hay là sự trống rỗng đến hoang hoải khi nhớ về những mảnh ký ức rời rạt chẳng thể nào chắp vá.

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

back to top