Phát thanh xúc cảm của bạn !

CXAN 210: Còn thương rau đắng mọc sau hè

2014-06-27 21:00

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngân Giọng đọc: Radio Online Team, Hằng Nga

CXAN - Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn là một bài hát về quê hương, khiến bất cứ người con xa quê nào mỗi khi nghe, lại thấy tâm hồn bâng khuâng, xao xuyến và nhớ quê da diết. “Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh không trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh”.

Chính vì sự đồng điệu trong tâm hồn, nên dù nội dung bài hát nói về một thứ rau dân dã của Nam Bộ vẫn khiến Hằng Nga liên tưởng đến quê mình, một vùng núi Tây Bắc với những loại rau dại như rau tòm bóp, rau ngải đắng, rau méc, rau tập tàng. Để rồi chạnh nhớ quê hương và thèm quay quắt một bát canh rau đắng chan cơm.

Trong chương trình CXAN của tuần này, xin mời các bạn đến với một bài hát về quê hương rất trữ tình, rất dịu dàng và duyên dáng, bài hát “Còn thương rau đắng mọc sau hè” qua cảm nhận của blogger Lâm Hạ.

canh rau đắng đất, còn thương rau đắng mọc sau hè

"Chợt thèm rau đắng nấu canh..."

Ngày còn nhỏ, tôi ở cùng mẹ và ngoại trong khu nhà tập thể của công nhân nông trường cà phê. Ngày ấy sợ nấu cơm trong nhà dễ gây hỏa hoạn nên nhà nào cũng có một chái bếp bên ngoài, được che bằng phên hoặc nứa. Những ngày mưa, tôi thường ngồi bên bếp than nướng khoai, nướng bắp với ngoại, tiếng mưa rả rích trên mái nhà, mẹ tôi ngồi trên nhà vừa may quần áo, tiếng đạp máy may cành cạch, tiếng hát mẹ hòa cùng mưa. Ngày đó tôi thuộc luôn những bài ca mẹ hay hát vào những chiều mưa, khói bếp loang thoáng.

“Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn coi khói đốt đồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng…”


Tôi hay bị mẹ đánh đòn, nên tôi thường ngồi kè kè bên ngoại, ngoại đi đâu tôi cũng đi theo. Mưa, ngoại hay ra khu vườn phía sau nhà, một loáng là có một rổ nấm mối ngon lành, thể nào tối đó cũng có một đĩa nấm mối xào cùng bông bí vàng, ngọt mà dai dai, ăn với cơm nóng thì không còn gì ngon bằng. Có bữa ngoại hái rau càng cua làm gỏi, cho thêm mấy quả trứng cút luộc lên trên, rắc thêm ít đậu phộng, tôi ăn hoài không biết ngán.

“Xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi, nhớ lũy tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh”.

Những món ăn mà tôi biết nấu tôi đều học từ ngoại, dù là một nhúm rau lang, rau dền cơn, dền đỏ, vào tay ngoại cũng thành một món ăn ngon vô cùng. Những chiều mưa ngồi bên bếp than, ngoại kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện, chuyện ngày nhỏ ngoại là trẻ mồ côi, đi chăn trâu cho nhà người ta, qua trường học đứng nhìn lén vô lớp học, vậy mà ngoại biết chữ, biết đánh vần rồi còn biết làm toán nữa. Tôi phục ngoại thiệt, chẳng bù cho tôi, được đi học đàng hoàng mà đánh vần hoài vẫn không biết viết.

Ngày đó, tôi đo chiều cao bằng cách đứng gần ngoại. Mỗi lần đo là tôi lại reo lên: “A, con cao gần tới lưng ngoại rồi, con sắp cao bằng ngoại rồi đó nghen”. Ngoại cười hiền, xoa đầu tôi.

Lớn lên, nhà tôi không còn ở khu tập thể, gia đình cũng bớt khó khăn hơn nên tôi không còn được ăn những món rau của ngoại nữa. Ngoại mất sau một cơn tai biến, nằm liệt giường, tôi lại đi học xa nhà không có thời gian bên ngoại. Mỗi lần ăn cơm ở căn tin, tôi đều nhớ những món rau của ngoại, món rau sau vườn nhà nhưng ngọt ngào, ấm áp cả tuổi thơ tôi.

Ngoại đã về trời vào một ngày mưa, những cơn mưa làm xanh những ngọn rau dại, làm nấm mối thi nhau mọc nhưng đã không còn ngoại của tôi. Sau vườn, rau càng cua xanh ngát một góc trời, tôi liền nhớ món rau ngày ấu thơ của ngoại, mắt nhòe cay, môi nhấp nháy gọi ngoại như gọi cả những chiều mưa bên bếp than cùng ngoại nướng khoai lang, nướng ngô.

còn thương rau đắng mọc sau hè, ngoại tôi

"Nhớ ngoại vô cùng, ngoại ơi..."

“Xin được làm mây, mà bay khắp nới giang hồ…
Xin được làm gió, dập dìu đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sau vẫn ngọt ngào, một lời cho nhau…”


Câu hát năm nào làm tôi nhớ ngoại da diết, dáng ngoại cười trong nắng hiền làm sao. Xin một lần được sống lại tuổi thơ năm nào, để được ngồi bên ngoại, để nghe ngoại kể những chuyện ngày xưa, để được một lần nếm lại vị canh rau đắng của ngoại.

Nhớ ngoại vô cùng, ngoại ơi!

•    Lâm Hạ


Về rau đắng Nam Bộ

Miền Tây có nhiều loại rau dại mọc hoang ngoài ruộng, vườn, sau hè nhà như: rau đắng, rau nhút, rau trai, rau dừa,…Rau đắng có hai loại: rau đắng biển, rau đắng đất, người xưa gọi tên rau đắng dựa vào vị đăng đắng của nó.

Rau đắng biển cọng tròn, màu xanh nhạt, mùa nước nổi nó mọc thành đám lớn. Rau đắng biển thường được luộc, xào, ăn sống với mắm kho, khi ăn có vị hơi đắng nhưng khi nuốt sẽ thấy vị ngọt thanh.
Rau đắng đất vị đắng hơn hẳn rau đắng biển, cũng khó kiếm hơn. Nó thường mọc rải rác quanh các gốc cây trong vườn. Rau đắng đất thân nhỏ bằng que tăm, mọc lan trên mặt đất, lá nhỏ, mọc từng đôi quanh thân cây. Rau đắng đất chỉ dùng nấu canh và làm thuốc.

còn thương rau đắng mọc sau hè,

"Còn thương rau đắng mọc sau hè"


Canh rau đắng đất ăn rất ngon và thanh nhiệt, khi ăn sẽ có vị đăng đắng, khi nuốt qua cổ họng sẽ thấy vị ngọt thanh. Nhưng nếu không biết cách nấu, rau đắng đất sẽ rất đắng, không thể ăn nổi. Canh rau đắng đất thường nấu với thịt băm, cá lóc hay tép. Canh có vị đắng đắng, ngọt ngọt và hơi béo. Đối với người miền Tây, canh rau đắng đất mang một hương vị thân quen không thể nào quên. Trong những ngày hè nắng gắt, ăn một bát canh rau đắng, thấy bao nhiêu nóng bức, mệt nhọc tan biết hết.

Ca dao có câu:

“Rau đắng nấu với cá trê
Ai đi lục tỉnh thì mê không về”


Về tác giả bài hát, nhạc sĩ Bắc Sơn.



Nhạc sĩ Bắc Sơn

Bắc Sơn là một nhạc sĩ chuyên viết về chủ đề quê hương. Các ca khúc nổi tiếng của ông mang âm hưởng dân ca Nam bộ như Còn thương rau đắng mọc sau hè, Em đi trên cỏ non, Còn thương góc bếp chái hè, Sa mưa giông... Ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè được ông viết làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình Bếp lửa ấm phát trên đài Truyền hình Sài Gòn năm 1974. Người đầu tiên thể hiện ca khúc này là ca sĩ Hoàng Oanh nhưng ca khúc chỉ trở nên nổi tiếng sau khi được ghi âm bởi ca sĩ Hương Lan. Theo chia sẻ của một số văn nghệ sĩ, nhạc sĩ Bắc Sơn lấy cảm hứng từ bài thơ “Rau đắng đất” của nhà thơ Nguyệt Lãng để viết nên ca khúc này. Đó là sự đồng điệu trong tâm hồn của những người nghệ sĩ. Sinh thời, nhạc sĩ Bắc Sơn và nhà thơ Nguyệt Lãng có một mối giao tình văn nghệ khá tốt.

Trong cuộc đời của mình, nhạc sĩ Bắc Sơn đã viết khoảng 500 bài hát, tham gia diễn xuất trong khoảng 60 phim điện ảnh và là tác giả của 80 kịch bản phim. Ông luôn coi điện ảnh là đam mê còn âm nhạc là duyên nợ. Ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1997.

  • Bài hát sử dụng trong CXAN 210: Còn thương rau đắng mọc sau hè (ST: Bắc Sơn, phiên bản không lời, phiên bản Như Quỳnh hát, phiên bản Phương Mỹ Chi ft. Khôi Nguyên hát).
  • Cảm xúc âm nhạc được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group

music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Nguyễn Thị Minh Ngân

Xin giữ tim ngọt ngào.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top