Cuộc sống ở nước ngoài qua lời kể của những người con xa xứ
2019-11-03 01:05
Tác giả: Giọng đọc: Titi
Những ngày gần đây, vụ việc 39 người tử vong trên container tại Anh đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và truyền thông. 39 người chỉ là 1 phần trong số rất nhiều người con vì mong muốn đổi đời và giúp đỡ gia đình đã lựa chọn con đường đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thế nhưng không phải ai cũng đạt được mong muốn của mình, không phải ai cũng có được cuộc sống tốt nơi xứ người. Có rất nhiều người đã chia sẻ về cuộc sống không như mơ ở nơi xa lạ, đó là những ngày làm việc quên ăn quên ngủ, làm thâu đêm suốt sáng với những bữa cơm đạm bạc nuốt vội hay chiếc bánh mì khô khốc để tiết kiệm tiền gửi về gia đình.
Đồng cảm với những hoàn cảnh đó, xin mời các bạn cùng lắng nghe những dòng tâm sự của bạn có nick name Kẻ buôn nỗi buồn. Bạn đã những lời tâm sự vô cùng xúc động mang tên: Ngày tôi xa quê - Nỗi buồn tha hương, khiến nhiều người bật khóc:
Đêm buồn giá rét, dòng người hối hả, tâm trạng rối bời, ở nơi xa xứ niềm vui nào bằng được bên gia đình, bên làng quê của mình chứ. Ánh mắt xa xăm đầy hoài niệm và những dòng ký ức xưa bỗng hiện về một cách ồ ạt - Ngày phải xa quê.
“Ngày em xa quê, mưa gieo bến vắng
Cò bay ngang sông, sông chưa tắt nắng
Chợ quê ban mai, em không đến nữa
Còn nguyên trên vai, mưa che nắng xóa”
Cảnh tượng “ngày phải xa quê” chắc là dấu ấn cuộc đời tôi không thể bao giờ quên được. Ngần ấy thời gian mà vẫn in đậm trong tâm trí, ngày buồn dai dẳng nhất của cuộc đời tôi... Và giờ đây có lẽ nếu có nhớ cũng không thể hốt lên thành lời.
Quang cảnh làng nghèo đơn sơ, cánh đồng lúa chiều tà lúc nhìn về xa xăm, cảnh đàn em nô đùa vô tư lự…
Trên tay là chiếc vali cũ đầy ấp những hành trang để chuẩn bị hành trình đi đến nơi xa xôi - “Miền đất hứa” để thực hiện khao khát “thoát nghèo” của chính mình và của gia đình. Đôi điều bố mẹ căn dặn, “Khi nào đến nơi nhớ viết thư gửi về cho bố mẹ nha con!”, “Thân một mình nơi đất khách quê người thì phải biết khôn khéo để mà sống”, “Khó khăn quá cũng phải cố, nhưng khi cố không được thì hãy quay về bên bố mẹ…”. Đôi lời nói ấy, giờ là “trang bị” để tôi vững tin và đối mặt đối mặt cuộc sống hiện tại...
“Đồng xanh hôm nay, ai vắng xa rồi
Đồng xanh từ đó, in màu mây trời
Ngày em xa quê, khuya sớm trông về
Dường như mình đã, phiêu bạc lâu rồi…”
Ngày hôm ấy, bữa cơm ăn gia đình còn vội vã, dòng xe đã hối hả thúc giục tôi lên đường cho kịp lộ trình. Buồn nào tả xiết, dòng xe cứ lăn, lăn bánh, cứ lăn bánh đi... Ngồi trên xe, nhìn cái vẫy tay đầy luyến tiếc của đáng sinh thành tiễn con đi xa xứ, chắc cảm giác lúc này bố mẹ buồn lắm, cái ôm chia tay lúc vội còn vương vấn vài giọt nước mắt chia ly. Nhìn đàn em thơ dõi trông theo người anh xa xứ, dường như chúng phải tạm xa một điều rất quý báu, chúng khóc ré lên mà nghe não lòng và sà vào người bố mẹ để được vỗ ve, an ủi. Nhìn quang cảnh làng quê nghèo lần cuối, nghèo nàn nhưng mà chan chứa chất tình, sau này chắc “xa lạ” lắm đây. “Quê nghèo à, chờ tao trở về nhé!”
“Dài như sông trôi, xa như nỗi nhớ
Tuổi trăng hai mươi, qua không biết nữa
Bỏ quên trong mơ, hay vương vấn mãi
Mùa sen trên tay, xin em giữ lấy…”
(Ngày em xa quê - Thùy Chi | Vòng eo 56)
Tôi đi với tâm trạng vừa buồn vừa vui. Buồn vì tôi phải một mình trơ trọi nên xứ người, vui vì tôi có thể thay đổi cuộc sống của một gia đình chứ quanh năm cơ cực bố mẹ vẫn nghèo mãi trên vai nhiều mảnh vải chấp vá chồng chéo lên nhau, đàn em tôi chắc hẳn đã quen với cái nghèo rồi… Chúng biết cảm giác khi đói chứ cảm giác nghèo là như thế nào sao chúng chả mà định nghĩa được. Các em yên tâm nhé, mai này anh hai sẽ cố gắng thật nhiều để các em sẽ được cắp sách đến trường, được nô đùa cùng bè bạn sẽ không còn khổ như anh hai.
Có lẽ lưu luyến biết mấy, buồn bao nhiêu cũng phải đành rời xa nơi này. Mai này những bữa cơm nghèo đạm bạc vây quần bên nhau cũng là thức quà quá đỗi “xa xỉ” đối với những người xa xứ như tôi. Vài con khô, vài đọt rau vườn làm nên bữa cơm còn đâu, nồi cơm với cá kho quẹt cũng “đắt đỏ” lắm cơ… Cả bầu trời đầy tiếc nhớ!
Cảm giác thật khó tả! Đã bao lâu rồi bạn không nghe tiếng gọi thân thương của gia đình? Ất hẳn đây là nỗi "thèm khát" chỉ ai đi tha hương mới thấu hiểu hết nỗi buồn của những kẻ xa quê...
Cũng giống như bạn Kẻ buôn nỗi buồn, cách đây không lâu, trên mạng xã hội truyền nhau bài viết của một bạn có tên N.H.H. từng là du học sinh ở Nhật Bản. Bài chia sẻ của H. về cuộc sống của du học sinh nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, H. viết:
"Gọi về nhà lúc nào mọi người cũng bảo ở gần nhà có con bé nhà bà này, ông nọ, đi sau mình 3 tháng mà mỗi tháng nó gửi về nhà 40-50 triệu.
Lại còn mấy tháng lại thấy về nhà một lần, quà cáp họ hàng đủ cả. Tự hỏi có khi chúng nó tìm thấy mỏ vàng ở Nhật mà không nói cho mình biết hay sao đó?
Mỗi tháng 40 triệu, vị chi sau nửa năm là nó gửi về 240 triệu - trả được chi phí sang đây luôn.
Trong khi mình và đa số những người xung quanh, cuộc sống chẳng dễ thở tí nào, tất bật đủ bề. Tiền ăn, tiền nhà, tiền sinh hoạt phí, tiền sắm sửa đồ đạc...cứ đến tháng là đổ ập một đống lên đầu.
Tự túc ư? Đừng đùa tôi, nhà lo được, nuôi được hẵng đi cho biết. Còn không thì chỉ sơ sẩy một bước chân, bạn sẽ có hai lựa chọn: một là quay gót ra về khóc với mẹ cạnh đống giấy nợ bên cạnh, hai là chịu khó phạm pháp, chui lủi ngoài vòng pháp luật mà sống!?
Nói ra đây cho thoả nỗi lòng và cũng để mọi người ở nhà có cái nhìn chính xác hơn, du học chỉ có màu hồng khi nhà bạn buôn vàng, còn không? Đừng nghĩ sang đây sẽ đổi đời, sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Mọi thứ bạn dùng, bạn ăn bạn uống hằng ngày đều phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt"."
Hiện nay, nhiều bạn trẻ nuôi mộng sang nước ngoài du học, vừa học vừa làm với thu nhập cao ngất ngưởng. Thế nhưng chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu được rằng cuộc đời không màu hồng như mọi người vẫn tưởng. Bạn H. tiếp tục cho biết:
"Bạn nào ngu ngơ hồi đầu mới sang chẳng may bị lừa thì khốn khổ khốn nạn lắm. Vài người cuộc sống thoải mái hơn tí thì gia đình phải gửi tiền sang, còn không thì ngày 12 tiếng đi làm, 4 tiếng đi học, 1-2 tiếng di chuyển ngoài đường.
Về đến nhà là mặt mũi không khác gì moi dưới cống lên, đụng vào là gắt cả thảy, đứa nào con gái không chịu được thì khóc, hoặc ngủ như chết để ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy.
Học ở tỉnh đã khó, huống hồ gì Tokyo lại là thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới. Đành là còn trẻ, chi tiêu nào biết trước sau gì đâu, quần áo nước nhà người ta đẹp, bền, phải mua chứ?
Đi học, đi làm với người nước ngoài, người Hàn, người Trung, người Đài Loan... đầu tóc họ gọn gàng, đẹp đẽ mình cũng phải sửa cho nó hợp môi trường chứ? Thế mới có chuyện tiền lương chưa tới tay thì đã bị các khoản nợ xé sạch còn vài đồng xu lẻ.
Ở nhà thì ai biết đâu, con mình đi học ở đất nước giàu, ở thành phố lớn, sang chảnh các kiểu chứ ai biết được mọi ngóc ngách nguồn cơn?
Rồi đến ngày lễ, ngày Tết gọi về nhà nước mắt rưng rưng, mệt mà muốn về cũng tốn tiền nữa chứ phải muốn về là được đâu? Khổ lắm chứ sung sướng như ai cũng nghĩ đâu.
Cho nên ai muốn du học ấy, xác định là nhà có tự lo được chi phí sang đây không? Vay mượn ngân hàng thì dẹp luôn, ở nhà cho ngoan.
Chi phí sang xấp xỉ 2-3 trăm triệu, sang đây sinh hoạt hàng tháng 10-15 triệu tiền đồ ăn, tiền điện thoại, tiền nhà, tiền điện nước, tàu xe, tiền thuế má, chưa tính chuyện ốm đau hay nặng hơn là đi viện (nếu ngày nào cũng húp mỳ, và ở nhà trọ thuộc dạng xập xệ nhất)
Tất cả phải tự lo hết chứ chả ai cho không đâu, cứ sống như vậy, dành dụm lấy một tháng 20-25 triệu, rồi đóng học phí trường tiếng, học xong trường tiếng thì đóng học phí trường cao đẳng hoặc đại học nữa".
Theo chủ nhân bài viết, anh không tin được chuyện người nhà hay so sánh rằng "con nhà người ta sang có vài tháng đã gửi về 30-40 mỗi tháng". Theo anh, những người đấy họ chả khác gì cái máy chỉ biết ăn, làm, và kiếm tiền. Kéo theo đó, việc học hành sẽ vô cùng chểnh mảng, mà không tích luỹ được kiến thức, học kém quá cũng không được ở lại!
Bạn thân mến, khi đọc những bài chia sẻ này, bạn có suy nghĩ gì? Có thể chúng ta còn trẻ, chúng ta phải nố lực, phấn đấu, không ngại khó ngại khổ để có tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng có lẽ một điều quan trọng không kém so với những nỗ lực đó chính là việc bạn cần phải nhìn nhận và đối mặt với thực tế thay vì chỉ nghe theo những lời hứa hẹn về một tương lai màu hồng mà bất chấp tất cả.
Giọng đọc: Titi
Thiết kế: Phạm Hương Giang
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình: Chiều nhớ nhà của đứa con viễn xứ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.