Chùm thơ: Hà Nội không em trời bỗng lạnh hơn nhiều (Đinh Tuấn Anh)
2016-12-22 00:00
Tác giả:
Đinh Tuấn Anh
Giọng đọc:
Tuấn Anh
Mùa đông luôn là một khoảng thời gian nhạy cảm nhất trong năm, đặc biệt là với những kẻ đang buồn, những tâm hồn cô đơn, những người mang nhiều tâm sự. Bởi, cái giá lạnh của đất trời dường như cũng se sắt cả lòng người, cái u ám của những tầng mây cũng đè nặng lên tâm trạng, và những cơn mưa phùn thấm ướt bao niềm riêng.
Mùa đông năm nay gió không còn rét buốt, mưa cũng vắng thưa, và nắng trải khắp những con đường, nhưng lòng sao vẫn giá lạnh, vẫn xao xác, trở trăn. Các bạn thân mến, trong số Thơ Radio của tuần này, mời bạn đến với chút mùa đông trong chùm thơ của tác giả Đinh Tuấn Anh – Chùm thơ là những tâm sự tình yêu, có nhớ mong, trông ngóng, có niềm vui gặp lại, có nỗi buồn cách xa, có những đổ vỡ, cũng có những hy vọng, tin tưởng…
Hà Nội – ngày không em
Hà Nội không em trời bỗng lạnh hơn nhiều.
Gió cũng cồn cào hơn. Và nỗi nhớ,
cứ chạy dọc những hành lang quá khứ,
gọi tên em dù biết chẳng gặp em…
Rồi ngày mai bước chân em sẽ lại đặt lên thềm,
như một lá thu rơi. Anh lại được nghe bàn tay em thủ thỉ.
Em hứa thế và anh tin chắc thế.
“Ngày mai em sẽ về” – Anh sưởi lòng bằng câu nói hôm qua.
Dẫu có thể ở đâu đó phương xa,
em quên câu nói xưa vì những điều mới mẻ.
Hoặc ông trời sẽ cố tình chia rẽ.
Lá vẫn rơi bên thềm. Không phải bước chân em.
Anh chợt gặp mình trong câu chuyện An–đéc-xen
Dám lấy que diêm nhỏ nhoi chống một mùa băng giá.
Dẫu có kẻ giễu cười anh ngốc quá.
Gió thổi tắt diêm rồi… Lửa vẫn cháy lòng anh.
Ngày em về chắc trời sẽ chuyển xanh
Hàng cây hết co ro. Gió thôi lùa vào những gian trí nhớ.
Tiếng chim én gọi anh ra mở cửa
Đón em về trên những bước xuân xanh.
Hà Nội là một mảnh đất kỳ lạ, ai đã đến một lần thật khó mà quên. Tác giả Đinh Tuấn Anh đã khắc họa Hà Nội như một cô gái mà ai đã từng gặp, dù chỉ thoáng qua cũng không thể nào quên được. Duyên nợ với Hà thành đã được tác giả gửi gắm qua bài thơ:
Hà Nội – em và tôi
Hà Nội của tôi có đôi mắt hồ Lục thủy
Xanh thăm thẳm những truyền kì xửa xưa
Lặng lẽ mang theo ngàn năm dâu bể
Vẫn trong veo mỗi độ sang mùa…
Hà Nội của tôi tóc thơm mùi cốm mới
Hoa sữa hay em cho tôi biết làm thơ?
Phố cũ rêu phong mối tình thơ dại
Lá me vẫn xanh như thể trò đùa
Hà Nội của tôi áo dài bay phố cổ
Nỗi nhớ tan trong cơn gió cuối mùa
Hạ đã điểm, bờ hồ hoa rực đỏ
Em đã đi. Và ta tỉnh cơn mơ…
Hà Nội của tôi tiếng dương cầm ngõ nhỏ
Chuyến tàu thời gian lặng lẽ đi qua
Vẫn nhớ thế, đào Nhật Tân ửng đỏ
Đôi má em phía cuối buổi giao thừa
Hà Nội của tôi san sát nhà, chằng chịt ngõ
Tôi đi giữa dòng người, tìm một bóng mây qua
Hà Nội của tôi giản dị như em đó
Vậy mà tôi chưa hiểu được bao giờ…
Bạn thân mến, đã có lúc nào bạn mòn mỏi chờ một cuộc gọi, một tin nhắn từ người ấy, để rồi khi âm thanh quen thuộc nọ vang lên, bạn vội vàng mở ra, thì chỉ là tin nhắn từ tổng đài, cuộc gọi nhầm số? Tình yêu không phải chỉ toàn là những nụ cười, những hạnh phúc, mà đi cùng đó luôn là những nỗi buồn, những sự chờ đợi, thất vọng… Dù sao, hãy cứ yêu đi khi còn có thể, bởi một ngày, khi nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ thấy trân trọng hơn, cả niềm vui và nỗi buồn. Tiếp theo chương trình, mời bạn cùng đến với một bản Dạ khúc của tác giả Đinh Tuấn Anh
Dạ khúc
Anh gửi đi SMS cuối cùng.
Đêm nhận chìm anh vào nỗi nhớ.
Anh gửi đi những nụ cười bỏ dở,
Để nhận về trọn vẹn nỗi cô đơn.
Những ngày mưa, anh phấp phỏng đường trơn,
Em trượt ngã bất ngờ, ai sẽ đỡ?
Khi tia nắng trở về bên khung cửa
Anh sốt hộ em cơn sốt ngày thường.
Nắng và mưa vẫn thay đổi luôn luôn
Cũng như trong tình yêu, có nỗi buồn dầm dề, có niềm vui chói lói.
Có một chân trời chờ tia nắng nhỏ nhoi. Nhưng em nói:
“Em mãi là cơn mưa. Đừng đi dưới mưa. Mưa sẽ chẳng ngừng tuôn”.
Nhưng anh còn biết làm gì khác hơn
Khi đã trót yêu những giọt mưa như mắt em long – lanh ướt?
Dẫu tim anh sẽ tràn đầy giá buốt,
Anh vẫn xin được đi dưới cơn-mưa –em đến tận cuối con đường.
Cuối con đường là bến đỗ của yêu thương?
Là giọt nắng trên môi em cười ấm áp?
Cũng có thể là một cơn mưa khác.
Đêm trả lời anh bằng tiếng sấm lạnh lùng.
Các bạn thân mến, khi một tình yêu ra đi, rồi tình yêu sẽ lại đến; khi một người rời bỏ ta, sẽ luôn có một người đến bên – chỉ cần bạn còn muốn yêu, muốn được yêu, tình yêu sẽ luôn tìm đến bạn. Để kết thúc chương trình, mời bạn lắng nghe những tiếng thơ vang vọng từ một mùa thu của tác giả. Tựa như tình yêu, mùa thu đến và đi, ra đi và trở lại, bởi thế, hãy luôn giữ cho mình sự hy vọng, tin yêu.
Vọng thu
Anh nhớ mùa thu áo vàng
Lảnh lót những nụ cười tỏa nắng
Em nhẹ đến sau mùa hè cát bỏng
Sau mùa đông lạnh cóng tim mình
Trong đáy mắt yên bình, anh tìm lại anh
Dưới hàng tóc lòa xòa như liễu rối
Bao giông bão cuối chân trời còn đợi
Em vẫn trong và trời vẫn xanh.
Em lùa kín những khoảng trống vô hình
Như ngọn heo may ôm lấy triền hoang, dốc đá
Đôi môi hé một bông cúc nhỏ
Bàn tay cánh sen iu ấp hương thầm
Rồi mọi thứ cũng thành xa xăm
Khi trí nhớ mỏng manh như sương khói
Anh vẫn ở đây, như hàng cây đứng đợi
Em trở về thay lá trong anh…
© Đinh Tuấn Anh – blogradio.vn
Giọng đọc: Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất chương trình: Tuấn Anh
Tác giả Đinh Tuấn Anh
Bút danh khác: Mai Linh, Vỹ Tuyền, Di An…
Quê quán : Lạng Sơn
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội
Thơ đăng trên các tạp chí Sinh viên, báo Quân đội nhân dân…
Giải Nhất Cuộc thi Thơ Sinh viên (2010)
Giải khuyến khích cuộc thi thơ chủ đề "Mùa Xuân Ở Lại" – hội thơ Đồng Vọng (2015)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)
óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)
Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

Duyên duyên số số
Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.