Chùm thơ: Tháng hai về, thèm thấy dáng người thương
2017-02-09 01:00
Tác giả:
Đinh Tuấn Anh, Phong Du
Giọng đọc:
Tuấn Anh
Bạn thân mến! Chúng ta đang trải qua những ngày đầu tháng hai – mùa xuân nở rộ. Tháng hai là tháng có ít ngày nhất trong năm, gợi cho con người một cảm giác chơi vơi, chưa tròn vẹn, đủ đầy. Là thiếu một bàn tay siết chặt, một hình dáng thân thương, để trái tim lạc trôi vào nỗi nhớ xa vời vợi. Trong số Thơ Radio tuần này, mời bạn đến với những vần thơ được các tác giả viết riêng cho tháng hai. Mở đầu là bài thơ:
Tháng hai về, thèm thấy dáng người thương (Phong Du)
Tháng hai này biết gặp được em không
Hay vẫn buồn như những ngày năm trước?
Mỗi chiều về nhìn hoàng hôn dần xuống
Thấy tim mình có nỗi nhớ đang trôi…
Anh ước gì chút khoảnh khắc thế thôi
Dòng thời gian hãy đứng im một lúc
Để cho anh nhớ em thêm chút nữa
Rồi nguôi ngoai trong tất bật đời thường
Tháng hai về thèm thấy dáng người thương
Dù chỉ biết là mong manh thế đấy
Em ở đâu giờ phương xa nơi ấy
Trả lời anh… em đang ước điều gì…
Để mỗi ngày anh vững bước mà đi
Vẫn nhớ em mỗi tháng ngày xa cách
Trong giấc mơ hay giữa đời sống thực
Không xót xa nhức nhối những niềm riêng…
Tháng hai – có một ngày mang tên em – là bài thơ mà Tuấn Anh muốn dành tặng riêng cho người bạn thân của mình, một cô gái tháng hai. Đó là một người bạn rất thân của Tuấn Anh thời trung học. Sau này khi lên đại học, mỗi người học một nơi, bạn ấy đến với thành phố đầy nắng và gió, vùng đất của gió Lào, cát trắng và những con sóng nghìn năm xô bờ. Ngày ấy, trong lòng cô ấy lúc nào cũng chất chứa nhiều tâm sự, những chuyện buồn, chuyện vui. Mặc dù sau này không ở cùng một thành phố nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, thư từ qua lại. Cô gái đa sầu đa cảm ngày ấy bây giờ đã trở thành một giảng viên kiêm hướng dẫn viên du lịch rất giỏi giang, năng động và luôn yêu đời. Tháng hai có ngày sinh nhật của bạn ấy, vì thế bài thơ này như một món quà đặc biệt mà Tuấn Anh muốn dành tặng bạn. Chúc mừng sinh nhật – cô gái tháng hai.
Tháng hai – có một ngày mang tên em (Đinh Tuấn Anh)
Tặng N...
Giêng Hai đã chạm vào em chưa?
Những ngón tay lá nõn đầu tiên
Những nho nhỏ dập dờn tô màu ô cửa…
Những ngày chợ sớm những cánh đào muộn
Tháng Hai có một ngày mang tên em…
Em đi về phía gió có nụ cười bỏng rát
Xát lòng mình thành bờ cát
che đậy bằng những con sóng.
Thành phố có đủ rộng cho em đếm bước chân mình?
Thành phố có quán nhỏ thả hoang từng nhịp thở?
Thành phố có mùa xuân?
Anh sẽ gặp lại em đôi mắt mỉm cười
Gặp lại những câu đố nho nhỏ
Em giống như mùa xuân thứ nhất
Kí ức hóa vạt cỏ xanh
Giọt nước mắt trở nên yên bình…
Mùa xuân chẳng biết nói dối ai.
Dù chúng ta đã quên mất phải tin những điều đẹp đẽ như thế nào
Cũng đừng hoài nghi những lời thầm thì của tháng Hai…
Tháng Hai – có một ngày mang tên em...
Tháng hai thuộc về mùa xuân, mùa của hạnh phúc bình yên đang chớm nở. Tiếp theo chương trình mời bạn đến với bài thơ:
Mình sẽ mãi là mùa xuân của nhau (Nguyễn Quang Vinh)
Ngôi nhà đó giờ đây luôn mở cửa
Đón anh về ấm áp giữa mùa xuân
Bông hoa ngát hương, tỏa nắng tưng bừng
Chim hót ríu ran,
Điệu nhạc rộn vang xua đông buồn quạnh quẽ.
Ngôi nhà đó có hai người tuổi trẻ
Đang ngập ngừng khe khẽ chạm môi nhau
Mùa xuân bình yên cảm xúc dạt dào
Tình yêu đầu tiên ngọt ngào say đắm
Ngôi nhà đó có nụ cười tươi thắm
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em
Chúng mình có nhau trong cuộc sống êm đềm
Em thấy vui không khi bên thềm năm mới?
Khoảnh khắc yêu thương, vững tin chờ đợi
Là chúng mình đang gieo trồng, vun xới...
hạt tương lai
Để hôm nay mầm hạnh phúc đâm chồi
Tình yêu lứa đôi trong tình yêu đất nước
Những ngọt ngào mà ta đang có được
Bằng sự chân thành nên vượt mọi chông gai
Trọn cuộc đời này,
một bàn tay đừng để lạc... một bàn tay
Mình sẽ mãi là mùa xuân của nhau em nhé!
Để khép lại chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe bài thơ:
Xuân cho em (Hạnh Bùi)
Anh vẫy gọi mùa xuân
Vê trên từng đọt lá
Hơi thở em rất gần
Ấm như là nỗi nhớ
Em nghe gì trong gió
Cho anh thành mộng mơ
Gieo bao niềm nhung nhớ,
Kết thành những vần thơ...
Em thấy gì trong nắng
Ngọt ngào cả mùa xuân,
Tay anh ngưng phím lặng,
Nghe tim em rất gần...
Kìa những cánh chim xuân,
Bay về trong hương biếc,
Nhớ nhung gấp vạn lần
Tình nhân, người có biết...
Nắng tìm những chồi non,
Soi mùa xuân trong gió,
Em nơi đây, rất gần
Soi trong tim anh đó,
Ngày tháng cũ ngủ quên,
Rêu phong rồi ký ức,
Đón nắng ấm bên thềm,
Anh dắt em cùng bước...
Giọng đọc: Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga, Tuấn Anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Kể từ giờ em có thể sống hạnh phúc rồi (Blog Radio 808)
Biết đâu chỉ vì bạn cố gắng cứu vãn những gì không thể mà bỏ quên hạnh phúc của mình. Biết đâu người vẫn ở bên cạnh quan tâm, an ủi, đối xử với bạn thật tốt, nhưng đó chỉ là cảm giác muốn dựa vào ai đó những lúc yếu lòng chứ không phải là yêu.

Khi bạn thay đổi thế giới tự khắc đổi thay
Tôi có một người bạn thân, cô ấy chia tay bạn trai sau bốn năm họ bên nhau, cô ấy nói rằng bản thân đã rất lưỡng lự khi đưa ra quyết định đó nhưng khi cô nghe anh bạn trai nói: Vì em quá yêu anh, nên những năm qua em đã thay đổi quá nhiều đến mức em không còn là chính em nữa.

Tình bỏ lỡ là tình đắng cay (Blog Radio 807)
Tôi chỉ mong sao, cả đời này của tôi và bạn, đều sẽ không bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhất.

Từng có nhau trong đời (Blog Radio 806)
Anh nói xem, giữa việc chưa từng gặp gỡ hay đã gặp nhau rồi nhưng phải chia xa thì sẽ mang đến nhiều tiếc nuối hơn.

Người cũ từng thương
Có người từng nói, để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một ngày, nhưng để quên đi một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời. Thực ra trong suốt cuộc đời mỗi người, để gặp được một người mà mình thích không dễ dàng gì. Mỗi một cuộc tình đều có ý nghĩa nhất định. Tình yêu trong giai đoạn thanh xuân chính là quá trình giúp ta trải nghiệm cũng như trưởng thành. Chỉ cần chúng ta dũng cảm để yêu thì xem như tuổi trẻ của chúng ta không có gì tiếc nuối.

Nếu gặp lại, mong rằng sẽ là một ngày mưa (Blog Radio 805)
Tôi từng có một câu chuyện rất dài, vắn tắt vài ba câu liền kể hết. Cậu ấy từng có một cuộc đời thật đẹp, bỗng nhiên một ngày hóa thành sương mờ đắm mình trong biển nước.

Sao phải buồn vì những điều đã cũ
Chào bạn ngày hôm nay của bạn như thế nào? Vui vẻ hay âu lo dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của hôm này nhé. Dù cho cuộc đời không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn, bão giông lại càng không vì những bước chân trốn chạy của bạn mà nhường cho mặt trời hửng nắng. Cuộc đời đâu phải một giấc ngủ, để sau một đêm dài với những cơn ác mộng, bình minh sẽ rạng phía đằng đông. Tất cả sẽ ổn thôi mãi chỉ là một lời trấn an vô nghĩa - nếu hôm nay bạn lựa chọn buông xuôi.

Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại (Blog Radio 804)
Khi họ nói muốn ra đi, thực chất trong lòng ngàn vạn lần muốn hét lên: “Hãy giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!” Họ chỉ muốn một lần được người mình yêu níu kéo, để biết trong lòng cô ấy, họ quan trọng đến nhường nào.

Tình đầu là tình bỏ lỡ
Anh là mối tình đầu mà tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần còn tình cảm, còn đủ yêu thương và trân trọng, thời gian chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi.

Con về đưa mẹ đi khắp thế gian (Blog Radio 803)
Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Châu nhắn cho mẹ một tin “Mẹ chuẩn bị đi nhé, con về đưa mẹ đi khắp thế gian”.