Phát thanh xúc cảm của bạn !

Làm bố là điều tuyệt vời nhất

2017-02-05 01:14

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Những đứa con thân yêu của bố!

Bố thường hay tị nạnh với mẹ của các con lắm! Là tại làm sao lúc nào mẹ của các con cũng xuất hiện trên mặt báo, với đủ các hình ảnh, các tâm sự, các kiểu yêu thương dành cho những đứa con? Là tại làm sao lúc nào bố cũng chỉ đọc những bài thơ viết về những người mẹ, thật ít khi có những bài thơ viết về những người cha; nếu như không muốn nói là trong tất cả những cuốn sách báo có mặt ở nhà mình, bố chẳng thấy bài viết nào nói về bố cả. Là tại làm sao?

Bố cũng yêu con nhiều như mẹ yêu con đấy chứ!

Nếu có cái máy quay, hoặc ai đó đủ bình tĩnh để đứng quay bố lúc mẹ con sinh con. Bố sẽ cho con thấy là bố mong đợi giây phút này thế nào. Con yêu à, bàn tay bố run lên, bố còn chẳng biết là mình đang nắm chặt tay bà ngoại của con đấy. Bố hồi hộp. Tiếng con khóc. Tim bố òa vỡ. Bố chẳng biết diễn tả thế nào cảm xúc của bố khi bà ngoại đưa con cho bố bồng. Bố vụng về ngắm đôi mắt con nhắm nghiền, cái miệng chúm chím. Giá mà có cái may quay nhỉ? Bố sẽ ghi lại khoảnh khắc diệu kỳ này, khoảnh khắc làm bố hạnh phúc. Mấy người bạn nhậu của bố đang kêu là vì bố ít đi uống bia với họ khi bố lấy vợ. Nhưng mà, thật tiếc là họ chưa (không) muốn có được giây phút tuyệt vời này.

Làm bố là điều tuyệt vời nhất

Không phải là bố không bế con. Ai bảo không bế nựng là ít yêu thương chứ? Là vì mẹ con lúc nào cũng muốn ôm con vào lòng. Bố thấy mình vụng về trong khoản bế con lắm. Mà dù có cố gắng thế nào thì mẹ con và bà nội vẫn kêu la ầm trời. Thế nên bố sợ con đau, dù bố chẳng biết là con có khó chịu khi bố bế con không? Nhưng bố không dám bế con nữa. Mà tại sao khi bố bế con mà con cứ "ọ ọe" nhỉ? Bố không muốn con khóc, thế nên, bố cứ ngồi ngắm con ngủ trong vòng tay của mẹ và bà, hoặc là đưa nôi cho con. Đưa nôi cho con thôi mà bà nội cũng kêu, rằng bố mạnh tay sẽ làm con thức giấc. Hình như, bố rất vụng về trong cách yêu thương con. Nhưng không có nghĩa là bố ít yêu con hơn mẹ, không có nghĩa là bố không ở bên cạnh con.

Mẹ luôn giành việc tập đi cho con với bố. Mẹ luôn bảo bố chẳng biết xót con khi con bị ngã. Con mới tập đi, phải giữ chặt lấy hai tay của con chứ? Thế là bố lại đứng ở phía sau con, nhìn con bước từng bước lại gần bên mẹ, mẹ đang giữ chặt tay con. Mẹ con vắng nhà là bố muốn hét lên sung sướng. Thật đấy! Vì bố sẽ ở bên cạnh con cả ngày mà không phải nghe tiếng mẹ hay bà nội con kêu la. Bố dạy con tập đi. Nhưng mà bố không nắm lấy tay con đâu. Bố đặt con ở cạnh giường. Ái chà, con yêu của bố đã bám tay vào thành giường. Mỗi lần con tiến tới cạnh bố, là bố lùi ra xa thêm chút nữa. Bố thấy cái miệng đáng yêu đang méo mó sắp khóc òa rồi. Bố vẫn vô tình như mẹ con nói đấy mà.

Con chán, buông tay ra khỏi thành giường và ngồi uỵch xuống nền nhà. Bố vẫn kiên trì bằng cái kiểu vô tình của bố. Con bước từng bước về phía bố, hai bàn tay với với lên tay bố, rùi lại ngã uỵch, hai tay con chống xuống đất, bố thấy môi con mím lại, lấy sức bật chân lên đứng dậy. Con bố cũng biết cáu rồi đấy nhé! Con đi nhanh hơn và lao vào người bố. Cứ như thế đến chiều. Mẹ về và ngạc nhiên khi con đứng yên và không cần bố giữ, bước về phía mẹ từng bước một. Mẹ hôn ầm ầm lên khuôn mặt xinh xắn của con...Thì là vì, mẹ con cũng đã giúp con tập đi mấy ngày hôm nay rồi mà. Bố khoanh tay đứng nhìn mẹ ôm con.

Bố không còn là nhất với mẹ con nữa rồi. Nói chung là, Trái Đất đã không còn thuộc về bố nữa khi con ra đời. Bố có tị nạnh điều đó đâu cơ chứ. Ngược lại, bố hạnh phúc lắm khi có cả một bầu trời bên cạnh bố - là con. Thế mà tại sao mẹ lại cứ ca cẩm nhỉ? Từ ngày có con, mẹ hay kêu ca với bố nhiều hơn đấy! Lúc nào bố cũng bị trách là không biết chăm con. Ai bảo thế ngoài những bà mẹ nhỉ? Thế nên, bố đang họp hội đàn ông của bố. Bố nhất quyết phải để mẹ con thấy, bố cũng rất yêu con. Cách yêu thương của bố và mẹ khác nhau (vì vốn dĩ bố và mẹ cũng khác nhau đấy chứ!).

Làm bố là điều tuyệt vời nhất

Bố không thể ôm con vào lòng vì bàn tay bố cứng cáp, chẳng mềm mại như bàn tay mẹ, có thể khiến con đau. Nhưng bố có thể ngồi bên cạnh con, để ý từng xíu một về con. Bố có thể không dạy con tập đi, dạy con tập nói (đấy là mẹ con tranh mất của bố) nhưng bố có thể đi bên con, lắng nghe con bi bô và nói cùng con nữa. Bố có thể không cuống cuồng khi con ốm, không thể mắt đỏ hoe khi thấy con ho sốt; bố không thể như thế! Những lúc đó, bố cần phải mạnh mẽ, bố cần bình tĩnh để lái xe đưa con đi viện, cần nắm bàn tay mẹ con khi mẹ khóc nhìn con điều trị trong căn phòng toàn mùi kháng sinh; bố cần mạnh mẽ để cho mẹ tựa vai, và lo những việc vô hình không biết gọi tên cho con khỏe mạnh. Bố không thể dạy con tập múa vì bố không có đôi bàn tay dẻo như mẹ (với lại, bố là đàn ông mà, bố không biết múa). Nhưng bố có thể đi mua rất nhiều CD nhạc, tìm đủ thể loại video cho mẹ con xem và dạy cho con; bố có thể chở con đến lớp học múa, học nhạc, và nói chuyện với con về những buổi học khi cả hai bố con cùng về; và bố biết con cũng đang gặp khó khăn gì, bố nói với mẹ, để mẹ giúp con.

Với đứa con nào, bố cũng có những điều không thể(không biết) làm; nhưng bố có thể làm theo cách riêng của bố. Và yêu thương các con theo cách riêng của mình. Con gái sẽ không buồn nếu bố gần con trai hơn chứ? Vì bố đang kéo đồng minh về phía bố đấy! Khi cu Bi chưa sinh ra thì mẹ lúc nào cũng thắng thế bố vì mẹ có chị Na. Không quan trọng. Bố nghĩ thế. Mẹ sẽ luôn thắng bố, vì mẹ luôn là một người tuyệt vời.

Người tuyệt vời ấy đã giúp bố thấy cuộc đời này thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao khi sinh ra những đứa con thiên thần và bố được làm bố. Đó là một nghề nghiệp khó khăn những tuyệt vời hơn mọi nghề nghiệp. Đó là một công việc, một dự án, một đỉnh vinh quang mà bố chắc chắn rằng, nó tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ mà bố đang có và hướng tới.

Làm bố - Đó là điều tuyệt vời và thiêng liêng nhất thế giới này.

• Ruby Vân Anh

Chương trình do nhóm sản xuất blogradio.vn thực hiện, phát triển bởi blogradio.vn, VNN Plus.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Cuộc đời này thực sự rất đẹp, chỉ là đôi mắt của bạn liệu có đủ hạnh phúc để nhận ra điều đó hay không mà thôi.

back to top