Blog Radio 460: Lời nói dối chân thành
2016-09-17 00:15
Tác giả:
Hải Triều
Giọng đọc:
Phương Dung
Truyện ngắn: Lời nói dối chân thành (Hải Triều)
Một bé trai say sưa nghe ông mình kể chuyện cổ tích Trần Minh khố chuối. Nhà Trần Minh nghèo nên bữa đói, bữa no. Vì thương mẹ nên cậu ấy thường nói dối mình đã ăn rồi để nhường phần cơm ít ỏi cho người mẹ đang bệnh tật. Ông ngoại kết luận đó là lời nói dối đáng khen của người con hiếu thảo. Cậu bé học cấp một gãi đầu ra vẻ khó hiểu, bởi nó được dạy nói dối là xấu.
Thấm thoắt đứa bé thành học trò cấp hai. Ông bà nó đã lên thiên đường hết rồi, nó về sống cùng cha mẹ có phần khó khăn hơn. Nhiều lần cậu ấy theo cha đem nông sản ra chợ bán xong, được cha cho vào quán phở. Cha chỉ kêu một tô cho cậu ăn, còn ông uống ly nước miễn phí quán cho trên bàn. Nó hỏi:
- Sao cha không ăn?
Cha nó bảo rằng :
- Cha no rồi, con cứ ăn đi nhé!
Đứa trẻ vô tư ăn ngon lành. Người cha mồ hôi đẫm chiếc áo bạc màu nhìn con mỉm cười. Ông vừa nói dối vì tình thương con.

Vào đại học, đứa bé năm xưa tin mình không còn ngô nghê nữa. Cuộc đời sinh viên ngoài đến giảng đường còn phải đối mặt chi phí ăn, thuê nhà, mua sách vở... khoản tiền ít ỏi cha mẹ gửi từ quê vào thành phố có tháng thiếu cả mì gói để ăn. Cậu sinh viên gọi điện thoại về xin tiền cha mẹ. Đầu dây bên kia, mẹ vui vẻ nói:
- Con cứ yên tâm, mẹ sẽ gửi cho.
Chàng sinh viên chợt lo ngại:
- Con có gây khó khăn gì cho gia đình không?
Người mẹ khẳng định là không. Thế nhưng đêm ấy, cha mẹ thức để nghĩ cách xoay sở số tiền cho con.Ngày mai, khi trời vừa rạng sáng, mẹ vội đem gà ra chợ bán. Cha sang hàng xóm hỏi vay tiền...
Rồi qua nhiều mùa cây thay lá, chàng sinh viên ra trường, lấy vợ và có con. Để kiếm đủ tiền lo cho gia đình riêng, chàng phải tìm việc làm thêm buổi tối. Đến lúc trăng lên người chồng mới về nhà. Vợ mở cửa hỏi:
- Anh mệt lắm không?
Chồng nở nụ cười trả lời :
- Đâu có sao. Anh khỏe!
Vợ chồng trẻ giờ lên chức ông bà nội. Tuổi cao sức yếu họ vẫn chăm lo con cháu. Lúc ông bà nhập viện, ai vào thăm họ cũng nói: "Không sao, cứ yên tâm..."
Ông hay nhìn về xa xăm để nhớ lại những lần người thân giấu giếm sự lo lắng, phải nói dối để ông bớt phiền muộn. Ông nhớ về ông bà, cha mẹ của ông đã đi vào cõi vĩnh hằng. Đến tuổi này ông biết :
“Mỗi ngày trong cuộc sống cần có những lời nói dối đáng quý xuất phát từ con tim chân thật, để xoa dịu bao sự lo toan nặng nề.”
Ông ao ước mình trở lại như cậu bé ngày xưa, được nghe kể chuyện cổ tích Trần Minh nói dối mẹ: "Con ăn cơm rồi!"
© Hải Triều – blogradio.vn
Truyện ngắn: Có hay không một bình yên (thocon_maiyeuanh)
Tôi và Quân quen nhau đã được hai năm. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn.Vui có, buồn có. Nhưng cái thứ cảm xúc hỗn tạp đó lại làm lắng đọng trong tôi vô số những dư vị ngọt ngào của hạnh phúc.
Cả hai quen nhau khi cùng học năm cuối cấp 3. Thú thật thì anh không phải là người đầu tiên mà tôi yêu nhưng không hiểu sao tôi lại tin, lai hi vọng nhiều đến thế. Những ước mơ được vạch ra chỉ để cả hai cùng cố gắng thực hiện. Chẳng một ai quan tâm đó là viển vông hay thiết thực nhưng dường như đó là liều thuốc bổ để cả hai vun vén nó từng ngày. Rồi hai đứa bước vào đại học.
Thời gian trôi đi, bẵng cái đã hai năm.Mọi thứ đều thay đổi và tình yêu cũng không ngoại lệ. Nó lớn dần theo năm tháng. Anh rất thương và chiều tôi. Chưa bao giờ anh đòi hỏi ở tôi điều gì quá đáng. Những điều tôi không thích thì anh không bao giờ làm. Có nhiều lúc tôi hỏi: “Tại sao anh yêu em nhiều đến vậy?". Anh chỉ cười, lặng thinh rồi tảng lờ sang chuyện khác. Tôi đã nghĩ là mình quá hiểu anh, vậy mà…
Ngày 1/4
- Em...
- Gì vậy anh?
- Anh ...có chuyện muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa
- Hôm nay, anh có chuyện không vui hả? Em đang nghe nè, anh cứ nói đi
- Vậy...mình…
- Mình... gì?
- Chia tay.

- Thôi, dẹp giùm em cái bộ mặt tư lự muốn gây sự đó đi. Làm như em không biết vậy, vểnh tai lên mà nghe em trịnh trọng thông báo đây này: "HÔM NAY LÀ NGÀY NÓI DỐI" đúng không?
- Ừ! Ngày nói dối - anh biết...nhưng anh đang nói thật đó, không đùa đâu. Có lẽ anh nên nói với em sớm hơn nhưng anh sợ.
Tôi im lặng.
- Anh xin lỗi! Tốt hơn là mình nên dừng lại em à.
Độ thành thật của anh khiến tôi thoáng rùng mình như thể chưa bao giờ anh nghiêm túc hơn lúc này. Khuôn mặt tôi đỏ ửng rồi dần dần bị chuyển sang tím tái.
- Anh đang nói gì vậy? Em làm sai chuyện gì sao? Em không hiểu?...Không! Anh đang nói dối, anh rất yêu em mà, anh nói gì đi...
- Anh xin lỗi!
- Không! Anh nói dối. Anh vẫn luôn quan tâm em, chưa bao giờ anh quên mua gà rán cho em mỗi cuối tuần, mới hôm qua anh còn tặng em 1000 con hạc giấy do chính tay anh gấp mà...Không thể nào! Anh cho em một lí do đi! Em không tin!
Nước mắt tôi ứa ra,lăn dài từng vệt trên đôi má.
- Xin lỗi...em rất nhiều! Nhưng anh không yêu em. Đó là lí do anh muốn dừng lại để cả 2 không phải đau khổ. Giờ anh có việc rồi....chào em!
- Không! Đừng bỏ em....Em không thể sống thiếu anh được....xin anh!
Tôi cố bấu víu lấy cánh tay anh nhưng không thể. Anh cứ đi thẳng, chẳng thèm ngoái đầu lại hay sẽ có ý định chạy tới vỗ về tôi như trước kia. Anh bỏ lại tôi với không gian vắng tanh của căn phòng. Bất chợt một cơn mưa đổ ào xuống. Tôi khóc. Khóc để hi vọng đó là trò chơi của ngày nói dối...Nhưng không, đấy lại là cái kết cho một cuộc tình 2 năm đong đầy hạnh phúc của tôi.
Sau hôm đó, tôi chưa một lần gặp lại anh. Nhưng tôi vẫn cố gắng tìm anh, vì đơn giản tôi cần một lí do khác chứ không phải "anh không yêu em". Có thể điều đó sẽ làm trái tim tôi đỡ đau hơn, giúp tôi quên anh đi nhanh nhất có thể. Tôi tin thế. Vậy mà khó quá, anh biến mất mang theo nhưng hạnh phúc vồ vập khi xưa. Không một emai, không một tin nhắn, mọi thứ bị xóa hết như thế anh chưa một lần tồn tại trên cõi đời này vậy. Ba má anh ở quê cũng chuyển đi vào nam, bạn bè anh nói anh không đi học nữa. Tôi đã phải đi tìm anh mất một thời gian khá dài nhưng mọi thứ đều vô vọng. Mệt mỏi. Muốn bỏ cuộc. Tôi lê những bước chân trên con phố Hà Nội dài ngoằn ngèo mà tôi và anh hay đi qua. Tôi hận anh, hận luôn cả bản thân mình vì quá ngu ngốc khi tin anh như vậy. Tự nhủ là mình phải quên anh, quen đi 2 năm qua, quên đi những hạnh phúc giả dối mình đã có.
Ba năm sau...
Tôi hít một hơi thật dài và ngồi xuống, chăm chú lắng nghe một khúc nhạc du dương nơi quán cafe quen thuộc nhưng trong đầu vẫn vẩn vơ nghĩ:
- Cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Sao tôi yêu cài lễ tốt nghiệp đến vậy không biết? Qua ngày mai là tôi sẽ bước sang trang mới, sẽ không phải dến trường hằng ngày nữa, sẽ được tự do. Đang sung sướng quá thì:
- Này! Em bị sao vậy? Có chuyện gì vui kể anh nghe đi!
- Làm gì có đâu, em đang tưởng tượng thôi.
- Tưởng tượng? Mình cưới nhau à?
- Anh đang mơ hay bị điên vậy? Không bao giờ có chuyện đó đâu?

Bất chợt anh nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên tay rồi nở một nụ cười thiên thần khiến trái tim tôi đập loạn xạ:
- Nếu em đồng ý lấy anh thì anh nguyện sẽ mơ hay bị điên một lần để được tận hưởng niềm hạnh phúc bên cạnh em thì anh cũng cam tâm.
- Sến! Ai thèm....
- Em sẽ suy nghĩ về điều anh vừa nói chứ? Được không? Dù sao anh cũng rất muốn nghe câu trả lời của em. Bất cứ lúc nào,khi nào, bao lâu, anh cũng sẽ đợi.
Thật giông giống cái cảm giác Quân nói yêu tôi lúc trước. Không phô trương, không cầu kì nhưng lại làm tim tôi đập loạn nhịp. Chữ "Quân" bất giác hiện hữu trong đầu làm tôi cảm thấy thoáng buồn. Không khí trở lên căng thẳng đến nghẹt thở. Cũng may anh đã đưa tôi trở lại hiện tại:
- Em không vui à? Xin lỗi đã làm cho em bất ngờ?
- Không!
- Chứ gì nữa hay em bất ngờ quá nên mặt đơ đơ ra vậy á?
Tôi huých nhẹ vào ngực anh:
- Anh này! Tập trung chuyên môn lo uống cafe đi. Rõ ghét.
Đó là Nam, người đã giúp tôi quên đi cái cảm giác lạnh lẽo khi mất Quân. Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi tôi đang là sinh viên năm 3 nhưng phải mất một khoảng thời gian khá dài làm bạn tôi mới đủ tự tin đón nhận tình cảm của anh. Và dường như đó cũng là một sự giải thoát, nó làm tôi quên nhanh cái cảm giác bị "đá" hơn rất nhiều. Vậy là tôi yêu Nam nhưng tôi không yêu say đắm, nồng nàn như yêu Quân ngày trước. Vẫn luôn có một một sợi dây vô hình nào đó ngăn cách tình cảm của tôi dành cho Nam, mặc dù tôi đã rất cố gắng. Anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, đôi lúc điều đó cũng khiến tôi chạnh lòng. Nhưng nếu mang Nam và Quân ra đong đếm, so đo thì có lẽ Nam hơn Quân về mọi thứ, tôi nghĩ vậy.
Sinh nhật Nam, tôi đã phải đầu tư rất nhiều để tạo bất ngờ cho anh. Loay hoay từ sáng sớm cuối cùng tới đầu giờ chiều tôi đã đứng trước nhà anh. Đang choáng ngộp trước ngôi biệt thự to đừng,chẳng nhưng rất đẹp lại còn rất hoang dã. Ngày trước anh có giao cho tôi chìa khóa nhà, lúc đầu tôi hơi bực mình nhưng lời giải thích của anh khiến tôi phải phì cười vì độ ngố của anh:
- Khi nào có cảm giác không tin anh thì tới đây kiểm tra xem anh có đang mây mưa với bé nào không nhé! Ok?
Nói rồi anh đi mất. Nhưng thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi tới nhà anh. Không cầu kì, phô trương nhưng lại khiến người khác phải ngoái nhìn. Đó là tất cả những lời mà tôi có thể dùng để miêu tả ngôi biệt thự này. Tuy nhiên đồ đạc trong nhà hơi lộn xộn có lẽ vì thế mà tôi phải mất kha khá thời gian để dọn dẹp lại.
Đang lọ mọ ở cái tủ góc nhà, với cả mớ giấy hỗn độn lộn xộn thì bỗng rớt ra một tấm hình. Hơi bất ngờ vì không hiểu sao người trong hình lại là mình. Chính là tấm hình mà tôi với Quân từng chụp trước khi lên thành phố học. Bỗng nhiên cả đống câu hỏi trong đầu tôi đặt ra: Tại sao Nam có nó? Hay Nam đã điều tra mình? Có 2 tấm hình thế này nhưng tôi giữ một tấm còn tấm kia Quân giữ. Nhìn lại kĩ tôi mới thấy tấm hình rơi ra từ một cuốn sổ khá cũ và phủ trên là một lớp bụi. Chỉ mới kịp lật những trang đầu thì có thêm vài tờ giấy nữa rơi ra. Tôi nhặt lên nhìn thoáng qua rồi chết lặng: Kết quả xét nghiệm HIV dương tính với cái tên Nguyễn Minh Quân. Kèm theo đó là một lá thư được gửi cho Nam.

Chào Nam!
Có lẽ cũng khá lâu rồi tao với mày không liên lạc. Mày vẫn sống tốt chứ? Chắc mày hơi ngạc nhiên vì trước giờ tao chưa từng viết thư tay cho mày mà bây giờ...Mày xem xong kết quả xét nghiệm rồi chứ. Tao không biết phải bắt đầu nói từ đâu cho mày hiểu nữa. Tao biết mày sẽ rất bất ngờ về kết quả này nhưng đó lại là sự thật mày ạ! Tao đã phải mất một thời gian dài để chấp nhận nó. Có thể đó là ý trời và cũng nhờ nó tao mới biết được một sự thật: Tao là trẻ mồ côi.
Ba má đã nhặt tao từ một đống rác của làng. Lúc đó má tao vừa sinh con nhưng vì khó sinh nên đứa con của má bị chết. Vậy nên ba má đã đưa tao về nuôi. Chính sự trùng hợp ngẫu nhiên đó đã không một ai trong làng biết trừ ba má và ông bà. Họ biết tao bị HIV/AID khi tao lên 6 tuổi. Họ nói má đẻ tao cũng đã chết vì căn bệnh đó. Trước khi chết bà ấy có đến tìm tao nhưng do tao quá bé nên không nhận thức được.
Sao mọi chuyện lại vậy hả mày? Lẽ ra tao không nên đi hiến máu nhân đạo thì sẽ không biết sự thật này, cuộc sống của tao sẽ không bị đảo lộn. Tao mất hết rồi mày ạ. Mày có biết là tao đang rất hạnh phúc không? Nhưng...có lẽ tao phải rời xa hạnh phúc đó thôi. Tình yêu của Linh không xứng với một thằng như tao đâu. Tao biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên tao muốn nhờ mày chăm sóc Linh giùm tao. Bởi mày là thằng bạn rất có trách nhiệm, chỉ có mày mới giúp tao lúc này.
Linh cần có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên tao. Biết điều tao nhờ mày thật khó chấp nhận nhưng mày hãy cứ coi như đang làm phúc cho một kẻ sắp chết vậy. Tao không muốn Linh nhìn thấy tao chết dần chết mòn như vậy. Biết Linh sẽ rất đau, sẽ rất hận tao nhưng dù sao trong tâm trí Linh, tao vẫn luôn có những hình ảnh đẹp chứ không phải hình ảnh của một thằng nhiễm H. Đây là tấm hình của tao chụp với Linh khi sắp lên thành phố học giờ tao gửi lại cho mày. Cám ơn mày rất nhiều! Chúc mày luôn thành công và hạnh phúc!
Minh Quân
Tôi đứng lặng người đi, không tin nổi. Tôi quỳ sụp xuống khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ đang khát sữa đói lòng. Tôi luôn muốn tìm kiếm một lí do khác lí do Quân không yêu tôi và bây giờ lí do đó đã ở đây, ngay trước mặt tôi, nhưng lại thấy tim mình đau quá, đau hơn lúc bị Quân “đá”. Tôi đã khóc sau 3 năm cố lãng quên anh. Tại sao lại như vậy? Làm sao tôi chấp nhận sự thật này. Đã có lúc tôi ghét anh đến phát điên, hận anh đến phát khùng và chỉ muốn xóa sạch mọi thứ hình ảnh của anh trong đầu tôi.Vậy mà......
- Xin lỗi em!
Nam đứng đó từ lúc nào tôi không rõ nữa. Tôi nhìn Nam như một kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình. Một ánh mắt đầy khinh miệt.
- Anh lừa tôi sao? Tại sao anh làm vậy? Anh nghĩ anh đang giúp tôi ư? Anh có biết anh đang giết tôi không?
- Linh! Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh không cố tình giấu em đâu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và anh đã muốn nói thật với em lâu rồi nhưng anh sợ...
- Các người luôn sợ....Tại sao vậy? Tôi không cần một sự thương hại. Anh hiểu không!
- Lúc này anh biết dù nói gì em cũng không tin nhưng anh vẫn muốn nói. Có lẽ lúc đầu gặp em đó là sự sắp đặt trước, một sự giao phó của thằng bạn nhưng bây giờ anh yêu em đó là sự thật chứ không phải là lời nhờ vả của Quân.

Tôi vẫn khóc. Nước mắt cứ ứa ra mãi không ngừng. Lạnh. Cảm giác đó cứ độc chiếm lấy tôi. Có lẽ Nam nói đúng bây giờ có nói gì thì tôi cũng không nghe. Tôi gào lên trong nước mắt:
- Quân! Quân ở đâu? Anh nói đi
- Nó mất cách đây 2 năm rồi. Anh xin lỗi
Nam chạy tới ôm chầm lấy tôi. Và anh đã khóc. Nước mắt của một thằng con trai:
- Xin lỗi! Em có thể bước ra khỏi cuộc đời anh cũng được. Nếu em cho đó là sự lừa dối. Nhưng xin em hãy bình tĩnh. Được không?
Tôi chỉ lặng thinh không nói gì, phải mất 15 phút im lặng tôi mới bình tĩnh lại được:
- Hãy dẫn em tới mộ Quân. Em muốn gặp anh ấy.
Nam đã đưa tôi đi một chặng đường khá dài bằng xe máy. Cách trung tâm thành phố gần 130 cây số. Cuối cùng cũng đến nơi, Nam đưa tay chỉ:
- Em thấy rồi chứ, Quân ở đây.
Tôi lặng lẽ bước như một cái xác không hồn. Đứng trước một ngôi mộ màu trắng,ctôi đưa mắt nhẩm theo dòng chữ: “NGUYỄN MINH QUÂN - 21tuổi". Chẳng hiểu sao tôi lại không hề khóc khi đọc dòng chữ đó chỉ thấy có gì thoáng qua tim rồi nhói đau nhẹ.
- Em đã sai khi trách anh, đã rất ghét anh, rất hận anh. Ích kỉ quá phải không? Tuy nhận ra điều này quá muộn nhưng cám ơn ông trời đã cho em biết sự thật, đã cho em hiểu tình yêu của anh. Để anh không phải là kẻ lừa dối trong trái tim em. Bởi anh mãi ở đây, trong sâu thẳm trái tim này. Hãy yên tâm ngủ đi nhé, em sẽ luôn bên anh. Bình yên anh nhé! Em yêu anh!
Câu nói cuối khiến tôi bật khóc,tưởng rằng nước mắt đã cạn, đã không còn, vậy mà nó cứ rơi. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, lau khô những giọt nước mắt mặn chát:
- Anh đang ở đây, em biết mà.
Tôi nở nụ cười ngượng ngạo rồi thắp một nén nhang cho anh. Quay bước tiến về phía Nam:
- Mình về thôi!
Nam im lặng không nói gì. Có lẽ Nam biết tôi cần một khoảng không lúc này. Chiếc xe cứ lao nhanh về phía trung tâm thành phố mà nơi đó những con người đang vồn vã trong một buổi chiều tà. Khẽ ngả đầu lên lưng Nam, nhìn về phía khoảng không trên bầu trời "Có hay không một bình yên ?" - tôi chợt nghĩ.
(thocon_maiyeuanh)
Giọng đọc: Phương Dung
Biên tập và sản xuất chương trình: Hằng Nga & nhóm sản xuất blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bình yên ai mua mà bán, ai thừa mà xin
Bạn thân mến đừng cố tìm kiếm sự bình yên vì vốn dĩ bình yên ở rất gần với chúng ta ngay từ những điều đơn giản nhất. Bình yên giống như một luồng gió mát thổi vào tâm hồn của bạn, xua tan đi nỗi lo toan mệt mỏi đang phải gồng mình gánh chịu để có thể thả hồn vào những điều mình đang có và cảm thấy hạnh phúc.

Kể từ giờ em có thể sống hạnh phúc rồi (Blog Radio 808)
Biết đâu chỉ vì bạn cố gắng cứu vãn những gì không thể mà bỏ quên hạnh phúc của mình. Biết đâu người vẫn ở bên cạnh quan tâm, an ủi, đối xử với bạn thật tốt, nhưng đó chỉ là cảm giác muốn dựa vào ai đó những lúc yếu lòng chứ không phải là yêu.

Khi bạn thay đổi thế giới tự khắc đổi thay
Tôi có một người bạn thân, cô ấy chia tay bạn trai sau bốn năm họ bên nhau, cô ấy nói rằng bản thân đã rất lưỡng lự khi đưa ra quyết định đó nhưng khi cô nghe anh bạn trai nói: Vì em quá yêu anh, nên những năm qua em đã thay đổi quá nhiều đến mức em không còn là chính em nữa.

Tình bỏ lỡ là tình đắng cay (Blog Radio 807)
Tôi chỉ mong sao, cả đời này của tôi và bạn, đều sẽ không bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhất.

Từng có nhau trong đời (Blog Radio 806)
Anh nói xem, giữa việc chưa từng gặp gỡ hay đã gặp nhau rồi nhưng phải chia xa thì sẽ mang đến nhiều tiếc nuối hơn.

Người cũ từng thương
Có người từng nói, để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một ngày, nhưng để quên đi một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời. Thực ra trong suốt cuộc đời mỗi người, để gặp được một người mà mình thích không dễ dàng gì. Mỗi một cuộc tình đều có ý nghĩa nhất định. Tình yêu trong giai đoạn thanh xuân chính là quá trình giúp ta trải nghiệm cũng như trưởng thành. Chỉ cần chúng ta dũng cảm để yêu thì xem như tuổi trẻ của chúng ta không có gì tiếc nuối.

Nếu gặp lại, mong rằng sẽ là một ngày mưa (Blog Radio 805)
Tôi từng có một câu chuyện rất dài, vắn tắt vài ba câu liền kể hết. Cậu ấy từng có một cuộc đời thật đẹp, bỗng nhiên một ngày hóa thành sương mờ đắm mình trong biển nước.

Sao phải buồn vì những điều đã cũ
Chào bạn ngày hôm nay của bạn như thế nào? Vui vẻ hay âu lo dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của hôm này nhé. Dù cho cuộc đời không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn, bão giông lại càng không vì những bước chân trốn chạy của bạn mà nhường cho mặt trời hửng nắng. Cuộc đời đâu phải một giấc ngủ, để sau một đêm dài với những cơn ác mộng, bình minh sẽ rạng phía đằng đông. Tất cả sẽ ổn thôi mãi chỉ là một lời trấn an vô nghĩa - nếu hôm nay bạn lựa chọn buông xuôi.

Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại (Blog Radio 804)
Khi họ nói muốn ra đi, thực chất trong lòng ngàn vạn lần muốn hét lên: “Hãy giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!” Họ chỉ muốn một lần được người mình yêu níu kéo, để biết trong lòng cô ấy, họ quan trọng đến nhường nào.

Tình đầu là tình bỏ lỡ
Anh là mối tình đầu mà tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần còn tình cảm, còn đủ yêu thương và trân trọng, thời gian chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi.