Có những thứ không nhất thiết phải nói ra thì tốt hơn cứ nên im lặng

Tác giả: Nguyễn Các Vi
13-08-2018 01:28:000

blogradio.vn - Có những niềm riêng trở thành thanh xuân của một người, có những nỗi hối tiếc trở thành động lực. Tất cả những điều đặc biệt đó, dù là hoài niệm hay hạnh phúc đều là một phần của mỗi người. Không ai nói hiểu mình là hiểu hết, vì còn những niềm riêng đó nên ta còn là duy nhất, là điều bí ẩn lưu lại dấu ấn riêng trong cuộc đời này.

***

Có những thứ không nhất thiết phải nói ra thì tốt hơn cứ nên im lặng

Ai cũng có cho mình một bài hát để nghe cho từng loại cảm xúc, một khung cảnh muốn nhìn thấy khi tâm trạng thay đổi. Mỗi khi giai điệu quen thuộc cất lên, hình ảnh nơi mình từng nhìn thấy lướt qua, những cảm xúc lại ùa về như một đoạn chạy dài trong cuộn phim cũ, vẫn luôn ở đó, sâu trong tiềm thức mỗi người. Ta cho đó là bài hát viết riêng cho những người như mình, khoảnh khắc bất tuyện của tạo hóa đấy là dành cho mình và rồi tuyệt nhiên, ta vô thức trao hết suy nghĩ của mình vào đó, nhắn gửi những câu chuyện, ước mơ vào hư không theo một sợi dây vô hình. Đặt tên cho mối quan hệ trao đổi là sự giao hưởng tâm hồn.

"Có những lời không nhất thiết phải nói ra, có những cảm xúc tốt nhất nên cất cho riêng mình". Không phải là lạnh lùng, càng không phải ích kỉ. Là tâm tư ... Có những niềm riêng trở thành thanh xuân của một người, có những nỗi hối tiếc trở thành động lực. Tất cả những điều đặc biệt đó, dù là hoài niệm hay hạnh phúc đều là một phần của mỗi người. Không ai nói hiểu mình là hiểu hết, vì còn những niềm riêng đó nên ta còn là duy nhất, là điều bí ẩn lưu lại dấu ấn riêng trong cuộc đời này.

Đến rồi đi, vẫy chào rồi tạm biệt, con người chúng ta quen biết nhau nhờ những trải nghiệm và rồi đến một lúc khi ta không còn niềm hứng thú dành cho những câu chuyện của nhau thì xem như đã là xa. Có người cả một đời niềm yêu thích chỉ dành cho một người thì tất nhiên cũng có người chỉ xem ta là một thoáng đã qua. Dài hay ngắn, thời gian không nói được gì. Ai là nhân vật chính trong câu chuyện đó, là mình hay đối phương ? Ai yêu thương ai nhiều hơn? Kết cuộc là bi thương, luyến tiếc hay viên mãn, bình tâm? Lời bình luận nào có thể giải đáp hết những vấn vương đó? 

Có những thứ không nhất thiết phải nói ra thì tốt hơn cứ nên im lặng

"Bởi vì nhiều định mệnh, trùng hợp mà ta gặp nhau nhưng cũng vì những điều tất nhiên mà ta rời xa. Là định mệnh, là tất nhiên mà cuộc sống không vô vị nhưng đó không phải là số phận. Con người giữa cuộc đời có năng lực biến định mệnh thành tất nhiên và ngược lại ... chỉ là có người an phận, có người dũng cảm nên câu chuyện mỗi người mới khác nhau." Đứng trước một mối quan hệ, nhìn nó ở góc độ nào là quyền ta lựa chọn, chọn lưu lại những kỉ niệm một thời tươi đẹp nhất hay nỗi ưu hoài cũng là do ta. Gặp người đúng lúc là điều may mắn nhưng may mắn hơn cả chính là khi chia xa, ta ở trong lòng nhau có thể để lại một hồi ức ấm áp, vì chí ít ta đã chân thành nói với nhau lời tạm biệt ...

Có dạo đọc qua tác phẩm "Những tháng năm rực rỡ" của Aeran Kim, có đoạn trích thế này "Hãy lớn lên và trở thành nỗi buồn của ai đó và khi buồn, con hãy khóc như một đứa trẻ". Có phải vì ta đã từng là điều quan trọng trong lòng ai đó nên khi không còn thuộc về nhau, vị trí đó mới nhói lên những hồi da diết đến vậy? Không ai thật sự rời đi, họ chỉ đi tiếp con đường của mình. Đó là lựa chọn của họ, để lại cho ta một phần ký ức - món quà đặc biệt nhất. Ai cũng ước ao có thể là ánh dương hạnh phúc, động lực của ai đó đến khi yêu thương đủ nhiều, ta lại tham lam trở thành nỗi buồn của một người để chứng tỏ mình cũng được hồi đáp. Trở thành ánh dương hay điều day dứt của ai đó chẳng phải là cùng mong muốn trong đời tìm được người để yêu thương và được yêu thương sao? Dù đó là ai thì cũng vì một người ta đã có những tháng năm đong đầy cảm xúc - đó là hạnh phúc.

Bản nhạc vang lên, hình ảnh đọng lại, ta mong mình có thể hiện diện trong tâm trí ai đó. Vì trưởng thành nên ta lại có suy nghĩ non trẻ. Tham lam đôi chút, giận dỗi đôi chút. Dại khờ nhiều, yếu lòng nhiều. Nhưng cũng vì trưởng thành ta dứt khoát nói rời xa chính là xa.

© NaRyn Nguyễn – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top