Tháng 12 và những cơn mưa qua

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Hà Diễm
07-12-2018 09:16:420
Loading the player...

blogradio.vn - Anh là cơn mưa đầu đời làm tim tôi khẽ run vì lạnh. Anh là chàng trai tháng mười hai với những cái nhìn lạnh băng đóng tuyết. Anh không giúp mùa đông của tôi được sưởi ấm, nhưng, chính điều đó làm tôi thích anh. Thích dai dẳng, rả rích.

***

Đông về, kèm theo những cơn mưa rả rích, lạnh thấm vào tim, tâm trạng của một người xa quê. Mưa với những kí ức tràn về, lửng lơ trong màn hoài niệm, tiếng mưa như gợi nhắc một ngày rất đỗi xa xăm. Những ngày này, những mùa mưa năm trước, là những lần đi học ướt như chuột với lũ bạn, cái cảnh đạp xe mặc áo dài mà không mang dép nghe sao thân thuộc quá, một chút ngỗ nghịch của tuổi học trò, một chút để nhớ, một chút đủ để khắc sâu vào nơi nào ấy trong tim, nhưng cũng đủ để mắt ướt nhòe mỗi khi chợt nhớ.

Mưa là những lần ngẩn ngơ nhìn sân trường qua ô cửa sổ quen thuộc, góc sân trường ấy, hàng cây ấy, những giờ học thể dục được nghỉ vì mưa ,yêu lắm. Nhớ dáng thầy trong mưa những ngày đến lớp, thương bóng cô vội vã và những lời giảng trong tiếng mưa rơi. Mưa là tuổi học trò, tuổi đẹp nhất của đời người, trong sáng, hồn nhiên, một chút buồn vu vơ mỗi lúc mưa về, chợt đến, chợt đi.

Và mưa, là những ngày tháng bên gia đình. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, mọi người quây quần bên nhau với những bữa cơm tối sớm hơn thường lệ, đơn ngiản vì ba hay nói “ trời mưa đói bụng”, mưa mang về một miền kí ức rất đỗi bình yên.

Tháng 12 và những cơn mưa qua

Giật mình nhìn lại xung quanh, bốn bức tường với những thứ đồ công nghệ hiện đại, chỉ một mình, chợt thấy lẻ loi và lạc lõng quá, ngoài trời, mưa vẫn rơi. Mùa mưa năm nay đến chậm hơn, nhưng lạnh hơn thì phải. Co ro trong tấm nệm dày cộm mà vẫn thấy buốt, giá mà có một vòng tay mẹ, giá mà có tiếng nói ấm áp của ba, thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều.

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn khóc nhè mỗi dạo mưa về, vẫn hờn trách mưa chỉ làm người ta thấy nhớ và buồn, vẫn thấy chút xuyến xao mỗi khi chợt cảm nhận cái nắm tay một chiều mưa bay của năm trước, nhưng tất cả, chỉ là một quá khứ đáng để nhớ và giữ lấy mà thôi.

Ngày ấy. Anh bước vào cuộc sống của tôi trong màn mưa mỏng, nhẹ nhàng và xa lạ. Trong tim anh có một tảng băng lớn mà tôi không tài nào chạm được đến. Anh lạnh lùng, vô cảm. Anh không lãng mạn như bao người, anh thực tế và chỉ cắm cúi vào công việc. Tôi là một cô bé cứ bám lấy anh, giống một người em nhỏ, nhưng hình như anh không còn câu nào khác ngoài câu "anh đang làm việc, đừng làm phiền". Tôi từng nghĩ hay anh cũng giống như những nhân vật trong truyện ngắn Dương Thụy, có niềm đau nào đó quá lớn nên mượn việc để quên, nên không dám thử yêu lần nữa. Nhưng không, tất cả cũng chỉ là sự nhiễm truyện quá mức của tôi mà thôi.

Anh là một dấu hỏi chấm. Anh là cơn mưa đầu đời làm tim tôi khẽ run vì lạnh. Anh là chàng trai tháng mười hai với những cái nhìn lạnh băng đóng tuyết. Anh không ấm áp, anh không nhẹ nhàng. Anh không giúp mùa đông của tôi được sưởi ấm, nhưng, chính điều đó làm tôi thích anh. Thích dai dẳng, rả rích.

Và, ngày tôi ra đi để tìm một cơ hội mới cho mình. Sài Gòn trời mưa nặng hạt. Nhưng là cơn mưa tháng chín mùa thu. Anh đến. Khẽ nắm tay tôi thật chặt. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được anh ở gần tôi, lần đầu tiên tôi biết rằng anh không phải là cỗ máy. Khẽ nói vào tai tôi: “Anh chỉ lạnh vào tháng mười hai với những cơn mưa ngang”.

Tôi gật đầu. Nhưng anh đâu biết rằng, chính mưa mùa đông mới là lúc tôi thích anh, còn bây giờ, thu đến, hạ sang, hay xuân ấm áp, cũng là mưa đấy, nhưng mưa đó không dành cho những khoảng lặng trong tim tôi, nó dành cho những điều cao xa hơn mà tôi đang với tới. Những ước mơ.

Tháng mười hai - đi qua gian hàng đông lạnh, chợt thấy cái lạnh của những ngày cuối năm. Tháng mười hai và những cơn mưa qua. Tháng mười hai - chuẩn bị tâm lí cho năm năm không ăn tết ở quê nhà.

Tháng mười hai và những cô đơn.

© Nguyễn Ngọc Trâm – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+