Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 476: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

2017-01-06 23:00

Tác giả: Ivy_Nguyen Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh

blogradio.vn - Đông cứ làm khổ người ta mãi thôi. Đông cứ xô hai kẻ xa lạ về phía nhau, gần thật gần. Đông đã làm vậy với em và anh. Hai kẻ xa lạ đã va chạm vào cuộc đời nhau trong một mùa đông không muộn phiền. Đông nói rằng gió lùa thế này, sao không ngồi sát lại với nhau? Đông nói rằng rét buốt thế này, sao không nhìn vào mắt nhau góp nhặt hơi ấm? Đông nói rằng mùa làm người ta cô đơn lắm, sao không chạm khẽ vào tim nhau, nắm lấy bàn tay nhau thật chặt?

***

Lá thư trong tuần: Cảm ơn anh vì đã đợi em mạnh mẽ! (Bình Nhỏ)


Một ngày giữa đông, em thức dậy ngồi đợi mặt trời đến. Cái lạnh cứ len lỏi vào mọi khoảng trống trong người, rồi trong lòng. Bước qua một mùa đông chẳng dễ dàng gì, nhất là khi em lại làm điều đó một mình. Em thấy mình giống như để lại từng dấu chân trên nền tuyết trắng xóa, ngày một đậm, ngày một sâu và ngày một xa anh hơn. Em trách sao mùa đông nhiều và không có ý định dừng lại. Em thấy đông cứ mênh mông, rộng lớn, và bỏ mặc em cô đơn lọt thỏm trong đông này. Không vỗ về, không ủi an giống như cách mà anh đã làm với em.

Đông có mủi lòng?

Anh có xót thương?

Đông cứ làm khổ người ta mãi thôi. Đông cứ xô hai kẻ xa lạ về phía nhau, gần thật gần. Đông đã làm vậy với em và anh. Hai kẻ xa lạ đã va chạm vào cuộc đời nhau trong một mùa đông không muộn phiền.

Đông nói rằng gió lùa thế này, sao không ngồi sát lại với nhau?

Đông nói rằng rét buốt thế này, sao không nhìn vào mắt nhau góp nhặt hơi ấm?

Đông nói rằng mùa làm người ta cô đơn lắm, sao không chạm khẽ vào tim nhau, nắm lấy bàn tay nhau thật chặt?

Đông kể rằng những kẻ độc hành thường chối bỏ đông, sao họ không hiểu đông theo một cách khác. Ví như đừng đổ lỗi cho đông khi chính họ tự làm nhau đau. Ví như chỉ hướng về đông bằng sự cô độc. Ví như nhiều điều lắm! Chỉ cần nhìn khác đi, đứng ở hướng khác đi mà quan sát rồi sẽ thấy đông còn giúp họ gần nhau hơn, yêu thương nhiều hơn và nhớ nhung sâu hơn.

Blog Radio 476: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

Vậy mà sau tất cả, họ vẫn trách đông nhưng không thử một lần nhìn xuyên mùa để thấy rằng kẻ cô độc sau cùng chỉ là đông này...”

Em đã dừng lại, thôi trách cứ đông và thôi trách cứ anh khi mà đông đã thì thầm vào tai em những điều đó lúc đợi mặt trời đến. Đứng ở vị trí của mình nhìn về phía anh, tệ thật khi em thấy mình cứ loay hoay, lúng túng. Phải làm sao bước đi qua mùa đông này một mình mà không có anh bên cạnh? Câu hỏi đó cứ như được replay trong đầu em một cách vô thức. Nỗi nhớ làm em yếu đi.

Và rồi em đã rụt rè hỏi anh rằng: “Đợi em mạnh mẽ, được không?”.

Có rất nhiều điều mà em cần phải mạnh mẽ. Đi đến đâu cũng được, ngay cả đến nơi tận cùng trái đất, miễn là đi cùng nhau. Hóa ra đi ngược lại hành trình cũng được miễn là mạnh mẽ hơn và tin vào chính mình.

Câu trả lời của anh được gửi đến: “Anh sẽ đợi”. Dù biết rằng tình cảm dành cho nhau vẫn còn nhưng con đường phía trước đã không thể chung lối vậy mà anh vẫn đồng ý đợi em mạnh mẽ hơn.

Em thấy mình giống như một đứa trẻ cảm thấy sợ hãi khi phải một mình đi trong con ngõ nhỏ tràn ngập bóng tối. Đứa trẻ nào trước khi bước chân vào con ngõ đó đều sẽ mặc cả với người thân thiết bên cạnh mình lúc đó kiểu như: Hãy đợi! Đừng đi vội trước khi nó đặt chân đến được vùng mà nó cho là an toàn. Cảm giác yên tâm khi luôn có người đứng đó đợi mình bước vào bóng tối, nếu có điều gì đó xảy ra sẽ luôn có người đó bên cạnh mình. Mặt trời thả những tia nắng lọt qua khe cửa, ghim chặt trong phòng, nằm lại trên mặt, hong khô những giọi nước trong veo mắc kẹt nơi khóe mắt.

Blog Radio 476: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

“Cậu ấy yêu em nhiều”. Đông nói vậy. Ngay khoảnh khắc giọt nước hòa mình vào tấm ga giường. Em biết. “Cậu ấy chắc chắn sẽ đợi em dũng cảm tiến về phía trước.” Đông thì thầm qua cơn gió. Em biết chứ. “Đừng để cậu ấy đứng đợi em quá lâu. Trời khá rét. Cậu ấy còn phải trở về nhà. Một mình.” Đông lượn vòng qua những tia nắng và nói nhỏ. Cùng nhau đi qua nhiều chuyến hành trình, tưởng chừng đã đặt chân đến nơi tận cùng trái đất nhưng rồi cuối cùng ai đó cũng đều sẽ trở về nhà.

Cảm ơn anh vì đã đứng đó một mình đợi em đi qua bóng tối để trở về nhà, đặt chân đến vùng an toàn trước trong mùa đông giá rét này. Đã đến lúc anh cũng nên di chuyển đến vùng an toàn của mình. Anh biết đấy, khi đứa trẻ dũng cảm và mạnh mẽ đi qua con ngõ đầy bóng tối để đặt chân đến cổng nhà màu xanh lá, nó sẽ luôn đứng lại, hướng về phía đầu ngõ xa xa có người đang đứng đợi kia mà hét thật to rằng nó đến nơi rồi, mau về nhà đi. Em chỉ muốn nói đủ để anh nghe rằng: “Em đã đến nơi, giờ đến lượt anh rồi. Mau về nhà thôi bởi không đâu ấm cúng bằng nhà mình trong mùa đông hanh hao và lạnh lẽo này. Và cuối cùng là cảm ơn anh vì đã đợi em mạnh mẽ, vì đã yêu thương em nhiều như thế”.

© Bình Nhỏ - blogradio.vn

Truyện ngắn: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không? (Ivy_Nguyen)

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi tôi đang đi đánh ghen. Nạn nhân là một đứa con gái xinh xắn, dịu dàng, đáng yêu, nói chung là hội tụ đủ những thứ mà một thằng con trai sẽ thích. Một người như thế lại đi để mắt đến anh bạn trai đầu đất của tôi. Tôi tới nhà ăn, định cho cô ta một trận lại bị người yêu bắt gặp. Người yêu tôi, anh ấy ghét nhất những cô gái bạo lực mà tôi thì trước giờ vì muốn bên anh nên luôn giả vờ dịu dàng. Anh tròn mắt nhìn tôi khi tôi hất cả khay ăn lên người cô gái kia. Anh kéo tôi ra khỏi nhà ăn, nhìn tôi như kiểu không thể tin được vào mắt mình ấy. Cuối cùng anh nói: “Chia tay đi!”. Tôi đứng ngốc bên ngoài nhà ăn. Anh chia tay tôi vì tôi không phải là đứa con gái dịu dàng trong mắt anh hay vì anh đã bị một đứa con gái dịu dàng thực sự thu hút? Tôi không trả lời được câu hỏi ấy nhưng tôi không chấp nhận được mối tình đầu của tôi đã kết thúc chỉ với ba từ “chia tay đi”.

Hắn nói hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì về hắn cả. Tôi còn bận đánh ghen, bận bối rối vì bạn trai phát hiện ra bản tính hung dữ của mình và tiếp đó là đau khổ vì bị “đá”, tôi làm gì có thời gian mà để ý đến người khác. Trí nhớ của tôi về hắn bắt đầu từ vào ngày tiếp theo. Tôi vừa tới lớp thì bạn tôi bảo: “Đứa con gái đó hẹn riêng anh để nói chuyện. Tôi trợn mắt nghĩ: tôi vừa bị “đá” thì cô ta lập tức tới tỏ tình với anh? Tôi điên lên một mình lao đến tìm con nhỏ đó. Tôi vốn là đứa dùng chân tay để nói chuyện thay cho miệng. Hôm qua mới hắt được một cái khay ăn vào người, còn chưa có đụng chân tay nên nhỏ chưa biết sợ sao? Tôi quyết tâm sẽ cho con nhỏ ấy một trận bầm dập. Nhưng bàn tay tôi còn chưa hạ xuống má con nhỏ đó thì đã bị hắn giữ lại. Lúc này tôi mới biết người luôn đứng bên cạnh nhỏ là hắn. Hắn là “đóa hoa” ngoại quốc của trường, là sinh viên trao đổi tới từ một trường ở Anh, là bạn thân của con nhỏ đó và hắn rất nổi tiếng. Sở dĩ hắn được gọi là “‘đóa hoa” và hắn nổi tiếng phần nhiều là vì khuôn mặt ngoại quốc rất đẹp của hắn. Nhưng nổi tiếng thì sao, bạn thân thì sao, đẹp thì sao? Chuyện đó đâu có làm tôi hết tức được.

Blog Radio 476: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

Khi hắn giữ tay tôi, tôi bẻ ngược tay hắn lại rồi quật ngã hắn bằng judo. Sao hắn không nghĩ được tôi mạnh mẽ, hùng hổ thế thì làm sao dễ dàng bị người ta chặn lại. Còn hắn không tự nghĩ bản thân mình có bao nhiêu sức mà dám chặn tôi? “Đóa hoa” thì vĩnh viễn là “đóa hoa”, yếu ớt không chịu được. Hạ được hắn, tôi hùng hổ tiến về phía cô gái kia. Hắn đang nằm bò dưới đất bất ngờ nắm cổ chân tôi kéo ngã. Tôi nằm trên đất bực mình dồn hết sức vào chân mà đạp lên mặt, lên người hắn. Cho đến khi chân mỏi, mọi người bu quanh, bực tức của tôi cũng tan bớt. Mặt dù chưa đánh được cái nào nhưng nhìn ánh mắt kinh hãi của con nhỏ kia tôi cũng thấy hài lòng. Tôi dừng lại, đứng lên phủi quần áo và đi mất. Mắt cũng chẳng thèm nhìn xem “đóa hoa” ngoại quốc của trường đã bị tôi làm cho thành cái dạng gì. Sau ngày hôm đó, tôi được gọi là “kẻ tàn bạo” của trường. Dĩ nhiên điều này không làm cho bạn trai tôi quay lại với tôi.

Tôi đau khổ, năn nỉ, cầu xin và cuối cùng chấp nhận làm em gái chỉ vì không muốn rời xa anh. Điều an ủi duy nhất là sau tất cả anh lại không thành đôi với cô gái kia. Tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn đào sâu làm gì. Tôi an phận làm em gái anh, chỉ cần anh không có người yêu là được.

Lần thứ hai tôi gặp lại tên tóc vàng là khi tôi phát hiện ra đứa con gái kia đã trở thành hàng xóm của bạn trai, à nhầm bây giờ là anh trai tôi. Điều khiến tôi ức muốn chết là vì tôi biết cô ta sắp đặt chuyện này, cô ta chưa bỏ cuộc với bạn trai tôi, à lại nhầm, là anh trai tôi. Họ không chỉ ở cùng khu trọ, mà phòng anh và phòng con nhỏ kia còn cùng ăn với nhau. Tôi âm thầm thề rằng từ giờ sẽ ăn bám chỗ anh, để xem hai người có thể lén lút qua lại hay không? Bữa cơm ở xóm trọ hôm đó, tôi giả vờ giằng co mâm cơm rồi bất ngờ buông tay khiến toàn bộ cơm canh đổ hết lên người cô ta. Tôi thề tôi không biết bát canh cá trên mâm lại nóng như thế. Cô ta phải vào viện vì bỏng.

Tóc vàng đến tìm tôi. Tôi nghĩ mãi mới hiểu ra vì sao tôi đánh hắn, hắn cũng không tìm tôi báo thù, nhưng tôi làm bỏng đùi bạn thân hắn thì hắn lại tới tìm tôi tính sổ. Nhưng sức vóc “đóa hoa” thì làm gì được tôi? Hắn đương nhiên khôn ra sau một trận đòn bầm dập, thế nên thay vì dùng tay chân để “nói chuyện” với tôi, hắn dùng “cái đầu”. Không muốn phải thừa nhận nhưng rõ ràng tôi khỏe hơn hắn, còn hắn thông minh hơn tôi. Cuối cùng tôi cũng phải tới bệnh viện xin lỗi cô gái kia. Thực lòng tôi cũng muốn tới xin lỗi, dù tôi vô tình nhưng việc cô ta nhập viện vẫn là vì tôi.

Blog Radio 476: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

Lần thứ ba gặp lại là ở Đà Nẵng. Tôi bám theo anh trai vì biết anh tới quê của đứa con gái kia. Anh đã xác định được tình cảm của mình và muốn tỏ tình. Còn tôi bám theo anh vì tôi không cam lòng để mối tình đầu của mình cứ thế mất đi. Trên tàu tôi gặp tóc vàng. Giống như tôi, hắn cũng đi vì hắn không cam lòng.

Tới nhà đứa con gái kia, tôi sắm vai em gái anh, còn hắn sắm vai thằng bạn thân của cô gái đó. Cả hai chúng tôi đều chẳng vui vẻ gì với vai diễn của mình. Trong khi tôi tìm cách ngăn anh và cô gái kia có cơ hội riêng để nói chuyện, tâm sự với nhau thì hắn lại thờ ơ. Trước đó tôi không sợ để họ gặp nhau nhưng giờ tôi sợ lắm vì cả hai người đều đã thích nhau, nếu mà gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì danh phận em gái này hẳn là ước định suốt đời cho tôi.

Tôi hỏi hắn: “Anh không sợ để họ gặp nhau à?”

Hắn lại nói: “Tránh được ba mươi không tránh được ngày rằm”.

Ý hắn là có thể ngăn cản hôm nay nhưng không thể ngăn cản cả đời. Và hắn nói đúng, mặc kệ tôi cố gắng tìm mọi cách ngăn cản thì cuối cùng tối đó họ cũng có cơ hội riêng để nói chuyện với nhau. Khi tôi tìm được chỗ họ hẹn hò, đã thấy bóng hai người lồng vào nhau dưới ánh trăng. Tôi ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm về phía họ. Dù tôi hung hãn đến đâu cũng tự biết không thể xen vào được nữa. Tóc vàng đứng ngay sau tôi, hẳn là cũng nhìn thấy cái cảnh ôm ôm ấp ấp kia đi. Tôi nói:

“Tóc vàng, tôi mệt quá, yêu một người thì ra mệt đến thế.”

Hắn nhìn tôi, mãi sau mới đáp:

“Ừ, tôi biết.”



Tối đó lần đầu tiên tôi đi bar, lần đầu tiên uống rượu, và lần đầu tôi say mèm chẳng biết trời đất gì nữa. Tôi tỉnh dậy, không quần áo, người nằm bên cạnh tôi để lộ mái tóc ra khỏi chăn. Đó là một mái tóc vàng.

Tôi im lặng rời khỏi khách sạn và trở về chỗ anh trai, chào tạm biệt anh và gia đình cô gái kia. Tôi nói tôi có việc cần về Hà Nội gấp. Lúc quay đi, mắt tôi đỏ hoe, nhưng tôi biết anh không nhận ra.

Blog Radio 476: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

Ngồi chờ ở ga, tôi cúi đầu, tay khẽ xoa xoa thắt lưng còn đau của mình. Chết tiệt, tôi vốn không biết làm chuyện đó còn đau lưng hơn tập judo. Mắt tôi lại đỏ. Tôi với anh, hết thật rồi. Mối tình đầu của tôi, hết thật rồi.

Ga tàu không đông, còn hắn thì vô cùng nổi bật. Không hổ danh “đóa hoa” ngoại quốc của trường, tôi đếm được cứ mười người thì chín người phải quay đầu nhìn hắn. Tôi nhìn thấy hắn, nhưng không gọi. Hắn tới đây để làm gì, tìm tôi ư? Đàn ông mà, lại là đàn ông ngoại quốc, chẳng nhẽ hắn lại lo lắng vì đó là lần đầu tiên của tôi? Trong lòng tôi cũng có một chút an ủi, nhưng an ủi thì ích gì. Hắn không phải là anh, hắn có thể làm gì cho tôi? Nhưng tôi không gọi không có nghĩa là hắn không tìm thấy tôi.

“Sao tự dưng lại bỏ về?”

Tôi nhìn hắn không đáp. Hắn nhìn tôi có chút e ngại.

“Chuyện tối qua …”

“Im mồm! Tối qua không có chuyện gì. Anh cứ quay về mà làm bạn thân của cô gái kia đi, đợi cơ hội mà xen vào giữa hai người bọn họ, tôi sẽ không nói gì cả.”

“Còn cô?”

Tôi đần mặt nhìn đường ray.

“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ, thế thôi.”

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, gió thổi bung mái tóc vàng của hắn.

“Tôi học cùng cô ấy từ năm bảy tuổi, bảy tuổi tôi nói: Tớ thích cậu, cô ấy nói: Nhưng tớ thì không; mười bảy tuổi tôi nói: Làm bạn gái tớ nhé, cô ấy cười lắc đầu; còn bây giờ nếu tôi nói tôi yêu cô ấy, chắc rằng vì tình yêu của mình cô ấy sẽ rời xa tôi.”

Giọng hắn có chút buồn, có chút chua chát, có chút tự giễu nhưng rõ ràng nhất lại là vẻ thản nhiên. Lúc ấy tôi đã nghĩ hóa ra giọng nói một người lại có thể mang nhiều biểu cảm đến vậy. Vì cái vẻ thản nhiên trên khuôn mặt và giọng nói hắn, tôi đã tự hỏi: hắn cũng chấp nhận buông tay giống như tôi rồi sao? Nhưng mà hắn nói với tôi những điều này để làm gì? Chúng tôi thân thiết lắm sao? Tôi cũng là người thất tình và đang buồn bực đây, sao tôi phải nghe hắn lải nhải? Tôi hơi cao giọng:

“Thế thì sao?”

Hắn nhìn tôi, cười khổ.

“Giống cô, tôi cũng mệt rồi.”

Blog Radio 476: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

Sống mũi tôi cay cay. Ừ, hiểu cảm giác của tôi nhất e rằng chỉ có mình hắn. Chúng tôi đều mệt mỏi khi phải đóng vai là kẻ thứ ba dù cả hai chúng tôi đều không phải là người đến sau. Tôi có nên cám ơn hắn vì hắn cho tôi cảm giác tôi không cô đơn không nhỉ? Nhưng ngồi bên cạnh hắn một hồi lâu mà tôi chẳng biết nói gì, hắn cũng giữ im lặng. Ngẫn lại thì cũng cần gì phải nói? Tôi là tình địch bạn thân hắn, còn hắn là tình địch của anh trai tôi. Mối liên hệ duy nhất của tôi và hắn là vì anh trai tôi và bạn thân hắn yêu nhau. Nhưng bây giờ tôi quyết định rời xa anh trai tôi, thế thì tôi làm gì có chút quan hệ nào với hắn. Một câu chào bai bai tôi cũng chẳng nói, tay cầm túi du lịch, cứ thế đứng dậy khi tiếng loa tàu vang lên.

Hắn đột nhiên kéo nhẹ một tí vạt áo tôi.

“Kẻ tàn bạo, em nghĩ gì về tôi?”

Lần đầu tiên hắn bắt chước mấy người trong trường, gọi tôi là kẻ tàn bạo. Tôi thấy buồn cười, hắn là tên đáng ghét luôn ngăn cản mỗi lần tôi muốn xông vào đập đứa con gái đang nhăm nhe cướp bạn trai tôi. Ngoài việc đó thì còn gì nữa nhỉ? Tôi nghĩ nghĩ rồi đáp lại hắn bằng giọng chế giễu:

“À! Đóa hoa ngoại quốc, anh là một tên đẹp mã với một đống ong bướm xung quanh, một tên đểu trong lốt thằng bạn thân. Ban đầu hai người đó không đến được với chẳng phải là do một loạt mưu mô thủ đoạn của anh sao?”

Có những điều không cần phải thông minh, chỉ cần đủ nhạy cảm là nhìn ra.

Hắn nghe tôi trả lời thì bật cười thành tiếng.

“Còn tôi thì lại thấy em đúng là một kẻ tàn bạo, không đầu óc, nói chuyện bằng nắm đấm. Cô ấy đúng là khổ sở không ít vì có em làm tình địch.”

Tôi gạt tay hắn đang cầm vạt áo mình ra. Hắn túm lại.

“Này, chúng ta đều xấu xa như nhau, hay là thành đôi đi?”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, não hắn hỏng rồi sao? Cuối cùng mặt tôi sầm lại. Tôi nói:

“Tôi chẳng cần anh phải chịu trách nhiệm cho tôi.”

Hắn hơi ngẩn người ra, có vẻ ngạc nhiên khi hỏi lại:

“Trách nhiệm gì?”

“Chuyện tối qua, tôi …”

Dù sao tôi cũng là một đứa con gái được chưa? Tôi không thể to mồm mà nói về vấn đề này được. Hắn nghe xong lại như nín cười nhìn tôi khiến da đầu tôi tê rần rần. Tôi bặm môi quay phắt người, định bụng bước thật nhanh.

Vạt áo tôi kêu cái roẹt. Tôi quên mất tay hắn còn cầm vạt áo tôi, còn tôi xoay người quá đột ngột. Hắn vội cởi áo khoác mặc cho tôi. Mặt tôi đỏ như gấc. Hắn còn cười gian nói:

“Tối qua cái gì mà chẳng thấy rồi, sao phải ngại?”

Tôi càng túng quẫn, đấm một cái vào bụng hắn rồi cắm đầu chạy lên tàu.

Mười phút sau, tôi thấy hắn vừa xoa bụng, vừa đưa mắt ra tìm kiếm trong khoang tàu. Cũng như vừa nãy, tôi không lên tiếng mà hắn vẫn tìm ra. Tôi sẵng giọng hỏi:

“Theo tôi làm gì?”

“Điện thoại, ví tiền, tất cả trong túi áo khoác.”

Blog Radio 476: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

Tôi ngẩn người, sờ vào túi cái áo khoác trên người, hắn đúng là không nói dối. Tôi buồn bực định cởi áo trả hắn thì hắn lại nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh tôi, ngả lưng xuống ghế. Đúng thôi, tàu chuyển bánh rồi, muốn xuống cũng không được. Lúc tưởng hắn ngủ, lại nghe thấy:

“Chuyện tối qua…”

Tôi như đỉa phải vôi quay ngoắt lại lườm hắn. Kiểu như hắn mà nói thêm câu nữa, tôi sẽ đập vỡ cửa sổ tàu mà ném hắn ta ra ngoài. Nhưng hắn hình như không sợ chết, cứ cười cười nhìn tôi. Lúc tôi đang quyết định xem dùng chân hay đầu hắn để đập cửa sổ thì hắn nói:

“Tối qua tôi mới biết, có người say lại đi chống đẩy theo đúng nghĩa đen đấy, đã thế còn chống đẩy cả tiếng đồng hồ.”

Đầu tôi “uỳnh” một tiếng. Đó là lý do tôi đau lưng hả? Nhưng… nhưng mà… tôi lắp bắp:

“Tại… tại sao tôi không mặc gì?”

“Cô chống đẩy hơn tiếng đồng hồ, đầy mồ hôi. Quần áo là cô tự cởi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó gắt ầm lên:

“Sao anh không nói sớm?”

“Cô có cho tôi cơ hội để nói đâu.”

Đang cười nói, mặt hắn tự dưng có thêm vài phần nghiêm túc.

“Thế nên tôi chẳng có ý định chịu trách nhiệm gì gì đó đâu.”

Tôi cũng bặm môi nghiêm túc hỏi:

“Thế tại sao anh lại muốn thành đôi với tôi?”

“Tôi mệt mỏi rồi, em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?”

Nói xong, chẳng đợi tôi đồng ý, hắn ngả đầu vào vai tôi. Tôi ngồi im, đầu khẽ xoay ra nhìn cửa sổ. Tự hỏi lòng mình rồi tự trả lời, hình như tôi cũng không ghét hắn!

© Ivy_Nguyen – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh

Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Ivy_Nguyen

Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm.Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin. - Martin Luther King -

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top