Blog Radio 475: Tôi sẽ làm điều mình muốn, lấy người mình yêu và sống hạnh phúc
2016-12-30 22:00
Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Bạn thân mến! Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Tuổi trẻ chúng ta thường cảm thấy chênh vênh, băn khoăn đủ thứ, lo sợ cũng đủ điều. Nhưng cuộc đời không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Giá mà ta sớm biết biết cuộc đời này không quá dài cho những lần lo sợ, băn khoăn và tiếc nuối. Và điều đáng buồn nhất là chúng ta sẽ không biết trước được bao giờ mình qua đời để còn nói lời tạm biệt.
Người ta thường ví thanh xuân như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh vẫn muốn được trở về để tắm mưa một lần nữa. Nhưng đáng tiếc thay thời gian lại là một đường thẳng, không cho chúng ta có cơ hội lần thứ hai để làm lại những gì đã bỏ lỡ.
Một mùa xuân nữa lại đến, ngoài kia từng đợt mưa xuân kéo về mang theo niềm tin và hy vọng. Bạn thân mến! Bạn thấy gì sau những giọt mưa xuân? Trong số Blog Radio khép lại chặng đường 10 năm Blog Việt - Blog Radio và bước sang năm thứ 11, mời bạn đến với truyện ngắn “Cậu thấy gì sau những giọt mưa xuân” của tác giả Lạc An. Truyện ngắn mang dư vị buồn man mác nhưng vẫn mở ra một niềm tin, niềm hy vọng mới. Đây cũng là tác phẩm đoạt Giải Tư - Bài viết xuất sắc do BGK bình chọn trong cuộc thi viết Để yêu thương dẫn lối. Mời bạn cùng lắng nghe:
Truyện ngắn: Cậu thấy gì sau những giọt mưa xuân? (Lạc An)
“Giá như chúng ta biết được khi nào mình chết để nói lời tạm biệt thì hay biết mấy!”
Tôi nói khi tôi và Vũ ngồi trên cây cầu nối liền hai đầu thành phố và ngắm hoàng hôn trải dài trên mặt sông lấp loáng. Mỗi khi nhìn cảnh tượng này, tôi luôn có một cảm giác tiếc nuối như thể mặt trời đang phải kết thúc cuộc hành trình của mình dẫu còn nhiều điều day dứt. Tôi kể cho Vũ nghe cảm giác đó với hi vọng tìm kiếm một nỗi buồn chung trong những ngày cô đơn của tuổi trẻ, nhưng trái với mong muốn của tôi, Vũ chỉ bảo tại sao tôi cứ phải nghĩ đến cái chết khi mà chúng ta vẫn còn đang sống? Và cậu cứ nhắc đi nhắc lại rằng mình muốn sống như một cơn mưa mùa xuân, dẫu ngắn ngủi, nhưng nếu để lại cho bầu trời vàng nắng một vệt cầu vồng đa sắc chẳng phải rất thú vị sao?
Hôm ấy là một ngày mùa xuân, giữa con nắng cuối ngày đỏ quạch, khi mà tôi chỉ nhìn thấy sự kết thúc thì Vũ lại bắt gặp một sự khởi đầu. Có lẽ vì sự lạc quan ấy của Vũ mà trong những thời khắc bế tắc nhất của cuộc đời, tôi thường tìm đến để nghe Vũ nói mấy câu linh tinh, hay đơn giản chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu. Thế nhưng, cuộc đời này chẳng ai đoán trước được ngày mai, tôi nhận tin Vũ mất vào một ngày mưa, ở cái tuổi vẫn còn rất trẻ mà chẳng kịp nói với tôi một lời.
Lẽ ra Vũ không nên ra đi sớm như vậy. Vũ còn biết bao nhiêu là dự định còn dang dở, còn cả một bầu trời ước mơ; và Vũ vẫn chưa một lần qua lại yêu đương. Tôi nhớ, có lần mình đã hỏi Vũ: “Tại sao ngần này tuổi rồi mà chưa chịu yêu đi?”, nhưng Vũ chỉ cười toe rồi bảo mình hãy còn trẻ lắm. Phải rồi, đàn ông như Vũ đâu thể lấy cái tiêu chuẩn của phụ nữ như tôi mà gắn vào, Vũ còn nhiều điều phải làm, tôi hiểu; thế nên ngày biết Vũ ra đi, tôi cảm thấy mình như chết đi một nửa. Tôi ước gì mình có thể làm được điều gì đó cho Vũ, nhưng rồi lại bất lực khi nhận ra ngay cả khi tôi biết rằng cuộc sống là vô cùng ngắn ngủi thì trong cái giới hạn ấy, tôi vẫn chẳng thể làm được gì cho mình. Tôi có thể thực hiện tiếp ước mơ của Vũ ư? Khi mà chính tuổi trẻ của mình cũng đang bị mắc kẹt giữa guồng quay để tồn tại? Tôi có thể cho Vũ biết hạnh phúc của tình yêu là như thế nào ư? Khi mà chính bản thân tôi cũng đang sống trong những ngày cô đơn dài đằng đẵng. Người ta bảo, khi Vũ mất, trên môi cậu vẫn hiện một nụ cười, khi nghe tin đó, tôi không thể ngăn được bản thân bật khóc như một đứa trẻ. Tại sao cậu có thể cười khi để lại quá nhiều thứ ở cuộc đời này hả Vũ?
Bên ngoài trời vẫn mưa, cơn mưa dai dẳng kéo dài làm tôi nhớ đến Vũ nhiều hơn. Bằng một cách nào đó, những cơn mưa vẫn làm tôi cảm thấy buồn kinh khủng. Nhưng những cơn mưa trước đây Vũ luôn ở cạnh tôi, hoặc thể Vũ sẽ nhắn tin cho tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy mình bớt đơn độc hơn. Còn cơn mưa hôm nay, tôi chẳng còn Vũ nữa, khi mất đi một ai đó chúng ta mới thảng thốt nhận ra họ quan trọng với cuộc sống của chúng ta như thế nào. Và thế, bỗng dưng tôi òa khóc, tất cả như vỡ tan ra từ bên trong. Tôi bắt đầu bước đi vô định, xen lẫn tiếng nấc tức tưởi của mình, tôi nghe thấy tiếng còi xe, tiếng mưa xối xả, tiếng người chói lói,…tất cả hòa thành một thứ tạp âm khủng khiếp giữa màn mưa cứ nhòe đi như sương khói.
Tôi và Vũ biết nhau từ những ngày còn bé, những ngày ấy, tôi chỉ thích vẽ, mảng sân be bé trước nhà ngập tràn những hình vẽ không đầu không cuối. Tôi vẽ cả một ngôi nhà lớn cho mình, và một ngôi nhà bên cạnh cho Vũ, Vũ thích lắm, cứ rốt rít cảm ơn tôi mãi! Những ngày ấy, tôi ngây ngô nghĩ rằng bàn tay mình có thể vẽ nên cả thế giới, và cả những điều vô hình như là hạnh phúc hay ước mơ chẳng hạn. Vũ bảo cậu ấy sẽ là người hâm mộ trung thành của tôi đến hết cuộc đời; thế nhưng tôi không trao cho Vũ cơ hội ấy ngay cả khi cậu hãy còn sống. Khi người ta lớn lên, nỗi bất an và sợ hãi dần xâm chiếm những giấc mơ thời còn thơ dại, khiến nó bé dần thành một đốm nhỏ le lói rồi mất hút vào khoảng không của kí ức, như thể chưa từng tồn tại. Mười tám tuổi, tôi bỏ vẽ, thi vào khối A, chọn một con đường an toàn và bình dị giữa dòng người.
Nhưng Vũ lại không giống tôi, cậu bảo cậu sẽ làm điều gì đó mới mẻ cho cuộc đời này. Vũ bắt đầu tập tành viết lách vì cậu không biết vẽ cho dù rất muốn ghi lại tất cả ý tưởng nảy ra trong đầu mình. Vũ đặt bậc thang đầu tiên trong hành trình mang tên thanh xuân bằng những mẩu chuyện vặt đăng trên blog, cậu cần mẫn như một con ong, lớn lên từng chút một rồi nổi tiếng và in được sách cho riêng mình, có lần Vũ nhờ tôi vẽ bìa cho quyển sách sắp ra mắt của cậu, nhưng đứng trước sự thành công của Vũ tôi lại càng thiếu tự tin. Trong hai năm, Vũ ra ba quyển sách, nhưng tôi chưa một lần dám lật lấy một trang. Tôi ghen tị với sự thành công của Vũ, và tôi sợ mình sẽ lại khóc tức tưởi khi nhớ về cái ước mơ một thời còn dang dở. Tôi nghĩ là Vũ biết điều đó, bởi nhiều lần stress trong công việc, tôi thường tìm đến cậu, nốc bia và khóc lóc rên rỉ. Tôi ngán sự đều đặn của công việc hiện tại, tôi thèm khát cái cảm giác được nghe tiếng bút chì rào rạo trên giấy, tôi ước một lần có được cái cảm giác nhìn người khác nâng niu sản phẩm của mình như Vũ. Thế nhưng, sau tất cả tôi lại sợ rằng mình đã quá tuổi đế bắt đầu một điều gì đó ở vạch số không, tôi sợ phải thay đổi, sợ phải đối mặt với thất bại, để rồi cuối cùng, sau một đêm vạ vật khóc than, tôi lại hèn nhát quay về với sống tạm bợ như một cái xác, thức dậy và làm việc, ăn và ngủ, đều đặn, xoay vòng.
Nhưng điều đó không tồi tệ bằng việc tôi nhận ra rằng mình bắt đầu thích Vũ, ngay cả nhìn Vũ thôi tôi cũng không có đủ tự tin thì làm sao có thể nói với Vũ rằng tôi yêu cậu ấy? Vũ càng thành công thì khoảng cách giữa tôi và cậu ấy càng xa dần. Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ so với Vũ, thật hèn nhát so với Vũ, thật thất bại so với Vũ; nói cách khác, người như Vũ chẳng có lý do gì để thích một đứa con gái như tôi. Tôi tìm đến những mối quan hệ khác để bắt bản thân mình phải quên đi Vũ, hoặc thể tôi muốn tìm một người ít hiểu mình hơn để khiến bản thân bớt thảm hại đi một chút. Thế nhưng càng làm thế tôi càng cảm thấy mình cô đơn trong chính thứ hạnh phúc mà tôi đang cố gắng huyễn hoặc. Kết cục là buông xuôi.
Tôi đến tìm Vũ vào một ngày mưa tầm tã sau khi chia tay người tình thứ n của mình. Nhìn tôi ướt nhẹp, xơ xác và tiều tụy, Vũ bảo, tôi nên tập yêu bản thân mình trước khi quyết định sẽ yêu một ai đó. Tôi dựa vào Vũ và bắt đầu thổn thức, tôi không biết mình đang làm gì giữa cuộc đời này nữa. Hôm đó, lần đầu tiên Vũ ôm tôi vào lòng. Vậy mà, tôi vẫn chẳng thể nói rằng mình yêu Vũ, rất yêu Vũ.
Vũ đưa cho tôi một ly trà gừng khi tôi đã ngừng khóc được một lúc. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ trong căn hộ của Vũ, đó là một căn chung cư khá cũ nhưng tiện nghi, trước hiên có treo mấy giỏ hoa lủng lẳng, cái bàn gỗ kẽo kẹt cũ mèm Vũ mang từ dưới quê lên gợi về nhiều thứ hơn tôi tưởng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và nhìn thành phố lên đèn dưới chân mình, cái cảm giác bình yên như thế giống hệt như những ngày chúng tôi còn bé. Vũ kể cho tôi rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện mà tôi đã quên như là ngôi nhà trên sân gạch. Vũ thú nhận rằng hồi bé đã rất ghen tị vì tôi có thể biến tất cả ý tưởng thành những thứ hiện hữu như là hình vẽ, nhưng mà cậu thì không thể. Lúc biết tôi thi khối A, Vũ đã rất tức giận và định mắng tôi một trận ra trò, thế nhưng cuối cùng Vũ lại nhận ra tôi là tôi, còn Vũ là Vũ, chúng tôi không thể sống cuộc đời của nhau, nhưng cuối cùng thì ai cũng muốn mình được hạnh phúc.
“Cậu biết hạnh phúc là như thế nào không?” – Vũ hỏi.
“Là có được điều mình muốn! Yêu được người mình yêu” – Tôi trả lời, giọng hơi đứt quãng.
“Tớ thì nghĩ chỉ cần làm điều mình muốn, và nói rằng mình yêu ai đó cũng đủ lắm rồi!”
“Không cần đáp lại mà cũng thấy hạnh phúc ư?”
“Ừ, hạnh phúc của mình sao lại có thể để người khác quyết định chứ?”
Tôi nhìn Vũ và thấy cậu đang mỉm cười, nhưng ánh mắt thì xa xăm hệt như những ngôi sao ở phía xa bầu trời.
Bất giác, tôi hỏi Vũ:
“Vậy…cậu có hạnh phúc không?”
Vũ không trả lời liền, nhưng cậu đột ngột nắm lấy bàn tay tôi rồi xòe ra trước tòa nhà Bitexco sáng trưng trước mặt. Vũ bảo, ở góc này, bàn tay bé nhỏ của tay tôi có thể che cả tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Và rằng, mọi vấn đề trong cuộc sống nếu đứng ở góc độ này có thể to đấy, nhưng đứng ở một góc khác thì cũng bé tí thôi. Khi mình có thể quyết định một vấn đề là to như một tòa nhà, hay chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay thì tại sao lại phải buồn?
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy tim mình thắt lại.
Một người con gái ở lưng chừng thanh xuân, có ước mơ nhưng không dám thực hiện, biết yêu mà không dám nói, cứ thả mình buông xuôi chìm đắm trong nỗi đau tự tạo, xơ xác, úa tàn.
Tối hôm đó, tôi hiểu rằng tại sao mình lại không thể nói lời yêu Vũ cho dù có cả hàng trăm cơ hội. Giả như Vũ từ chối, tôi sẽ mất đi người duy nhất có thể hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc, còn nếu Vũ nhận lời vì thương hại hay vì bất cứ lý do nào đi nữa thì cũng thật thiệt thòi cho Vũ, bởi làm sao một người đang còn sống và hạnh phúc như Vũ có thể yêu một kẻ mà tâm hồn dường như đã chết ngay khi đang còn sống như tôi.
Có quá nhiều giả thiết cho chuyện giữa tôi và Vũ, có quá nhiều kịch bản cho tương lai, và khi tôi cứ mãi mắc kẹt trong đó để lo sợ về những điều chưa đến thì Vũ đã ra đi. Vũ đã không đợi được, cậu mất mà chẳng cho tôi bất kì sự chuẩn bị nào. Tôi gào khóc như một kẻ điên trong tang lễ khi bắt đầu khi lật những trang sách mà cậu đang còn viết dở, những giây phút cuối của cuộc đời, hết thảy những gì cậu viết đều dành cho tôi. Vũ yêu tôi, cậu hiểu cả sự tự ti, hiểu hết thảy những hoang mang sợ hãi từ sâu thẳm bên trong trái tim tôi, thế nên, thay vì chọn đặt vào vai tôi thứ gánh nặng mang tên “tình yêu”, cậu chỉ đóng vai một chiếc lá, âm thầm bên cạnh đời tôi. Vũ bảo: “Tình yêu không cần đáp lại cũng hạnh phúc, vì dẫu sao mình cũng đã yêu một ai đó như sinh mệnh”, và Vũ làm như thế thật, một thứ tình yêu chỉ cần cho đi. Nhưng điều đó còn có nghĩa gì nữa khi mà cậu đã ra đi hả Vũ?
Tôi trở về sau đám tang của Vũ dưới một cơn mưa như xối nước. Có lẽ, mưa đang tiễn đưa Vũ về với những vì sao. Tôi nhớ về nụ cười của Vũ và bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Giá như những ngày Vũ còn sống, tôi không né tránh quá khứ mà nhận lời vẽ bìa cho quyển sách của Vũ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Giá như, tôi có thể nói rằng tôi yêu Vũ, và giá như, tôi đã sống như lời Vũ nói trong buổi hoàng hôn năm nào: “Hãy sống như thể ngày mai mình sẽ chết”. Phải rồi, nếu ngày mai phải chết, thì tôi còn sợ hãi điều gì?
Nhưng mà, tôi đã không làm thế, “Giá như” mãi là một cụm từ không thuộc về hiện tại, và Vũ thì đã ra đi. Dưới màn mưa trắng xóa, tôi cảm thấy trái tim mình đang móp méo. Ánh đèn pha nào đó sáng choang làm tôi sực tỉnh, tiếng mưa ồ ạt, tiếng người thét lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi tin rằng mình đã nhìn thấy Vũ.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện khi trời đã xế chiều, ba mẹ nói rằng tôi bị tai nạn khi đang trên đường từ đám tang của Vũ về nhà, tôi đã nằm ngủ ba ngày rồi và họ tưởng tôi sẽ đi theo Vũ.
Bên ngoài, mặt trời đang rải những tia nắng cuối cùng của một ngày, tôi không nói với ai rằng mình hình như đã gặp lại Vũ, có lẽ là trong giấc mơ. Tôi nắm tay Vũ đi về phía hoàng hôn, rồi để cậu một mình tiến về bên kia bầu trời. Vũ bảo: “Kết thúc là một khởi đầu mới!”. Trong thời khắc đó, tôi đã hiểu tại sao Vũ không cần quan tâm đến chuyện khi nào mình sẽ chết, bởi cậu đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo để có thể sẵn sàng chết vào một ngày mai. Và tôi nhận ra, cái chết của Vũ có thể là một điều bất ngờ đến ngột ngạt cho những người trẻ còn đang hoang mang như tôi, thế nhưng đối với Vũ, đó chỉ là một sự khởi đầu.
Trên chiếc giường trắng xóa, tôi khóc khi nhớ về Vũ và cuộc gặp gỡ kì lạ của mình. Vũ không bao giờ bắt tôi phải làm gì, nhưng bằng cuộc đời của mình, cậu đã để lại cho tôi nhiều thứ hơn cả, hệt như chính cái tên mang nghĩa “cơn mưa mùa xuân” của cậu – Yên Vũ.
- Mình sẽ trở thành họa sĩ, sẽ lấy người mình yêu và sẽ sống thật hạnh phúc.
Tôi nói giữa hai dòng lệ tuôn chảy. Bên ngoài, những tia nắng cuối cùng của một ngày bắt đầu chết hẳn, nhưng từ sâu thẳm bên trong, tôi thấy mình dường như sống lại.
© Lạc An – blogradio.vn
Bạn thân mến! Nếu hôm nay chúng ta vẫn sống, vẫn còn cơ hội để thực hiện những gì mình muốn làm thì bạn đừng ngại ngần gì cả, hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo. Vì cuộc đời không quá dài, nên hãy cứ mạnh dạn đến bên người mình yêu, làm điều mình muốn và tận hưởng cuộc sống này nhé! Hãy sống như thể ngày mai chúng ta không còn tồn tại trên đời.
Giọng đọc: Tuấn Anh, Hằng Nga
Biên tập và sản xuất chương trình: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.