Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 471: Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ

2016-12-03 00:15

Tác giả: Vy Rosa Giọng đọc: Phương Dung, Tuấn Anh

blogradio.vn - Có đôi khi hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh nhưng chúng ta không hề nhận ra, cho đến khi hạnh phúc ấy vuột mất. Người ta vẫn luôn nhắc nhớ đến người cũ mà vô tình lãng quên người ở hiện tại. Người cũ có thể có rất nhiều lý do khiến bạn yêu và nhớ, nhưng bạn biết không, người ở hiện tại mới là người luôn bên cạnh quan tâm đến bạn, mới là người bạn nên yêu thương và trân trọng. Hãy cất người yêu cũ vào một ngăn nào đó của ký ức, cũ kỹ vốn là để cất đi. Hãy để cho họ đi qua cuộc đời bạn một cách tự nhiên nhất.

“Có đôi khi yêu thương đã ở bên em rất gần rồi vậy mà em cũng để tuột mất. Người thương em, em lại vô tình, người em thương lại vô tình với em. Người ta cứ luôn tự khiến bản thân mình đau khổ nhưng vẫn không nỡ buông tay phải không anh?”
 
Vậy là cuối cùng hôm nay em cũng chính thức trở thành vợ tôi, điều mà tôi luôn khao khát đã trở thành hiện thực.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp em, dáng người mỏng manh với chiếc váy trắng suôn dài, em ngồi bên tảng đá đưa mắt nhìn về phía biển. Ánh mắt ấy xa xăm luôn ám ảnh tâm trí tôi, đằng sau ánh mắt ấy tôi dường như thấy cả một nỗi niềm đau khổ được em cất giấu kĩ càng. Kể từ giây phút ấy tôi đã dặn lòng mình sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời.

Thế là tôi dùng mọi cách tìm hiểu tất cả về em từ tên, tuổi, công việc, gia đình, bạn bè, sở thích, thậm chí tôi còn tìm hiểu những nơi em hay lui tới. Những lúc rảnh rỗi em sẽ cùng bạn thân đi siêu thị mua sắm vài thứ đồ linh tinh, cuối tuần lại ghé quán cafe bên đường Nguyễn Thị Minh Khai nhâm nhi ly cappuccino thường thức quyển sách nhỏ luôn mang theo. Mỗi khi buồn em hay ra biển ngồi thẩn thờ một mình chẳng biết nghĩ ngợi điều gì mà đôi lúc nước mắt khẽ rơi, những lúc như thế tôi chỉ muốn lao ngay đến bên cạnh ôm em vào lòng. Không biết từ bao giờ hình ảnh của em luôn hiện diện trong trí óc quấn lấy tâm thức tôi khiến tôi chẳng thể nào tập trung làm bất cứ việc gì. Có lẽ tôi đã yêu em rồi chăng?

Sau những ngày đắn đo tôi quyết định theo đuổi em, cố tình tạo ra nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ, vài câu trò chuyện vu vơ quanh những quyển sách mà em đọc tôi đã có được số điện thoại và nghiễm nhiên trở thành bạn bè với em. Điều đó làm tôi sung sướng ngày ngày cầm điện thoại viết vài dòng tin nhắn rồi lại xóa, rồi lại viết nhiều lần lấy hết can đảm mới dám gửi, không phải tôi là thằng con trai nhát gan chỉ sợ bản thân vồ vập quá lại làm em sợ hãi. Mỗi lần được em hồi âm là tôi lại ngồi cười như một kẻ điên dại. Ừ thì là kẻ điên dại này đã yêu em say đắm mất rồi!

Cảm giác lần đầu yêu một ai đó thật đặc biệt. Chỉ cần một câu nói của đối phương cũng đủ khiến ta một kẻ thầm thương trộm nhớ phải thức bao đêm dài suy nghĩ vẩn vơ, chỉ cần một nụ cười vô tình cũng đủ khiến từng tế bào cơ thể lâng lâng trong niềm hạnh phúc.

 Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ

Có lần chúng tôi định ra về sau khi uống cafe cùng nhau thì trời mưa rả rích, thấy không ổn tôi ngỏ lời đưa em về và em cũng đồng ý. Ba mẹ em sau khi gặp tôi đã hỏi rất nhiều thứ chủ yếu xoay quanh về công việc, gia đình, hình như họ rất hài lòng về tôi.

Một năm sau chúng tôi chính thức hẹn hò sau tôi đã tỏ tình vào dịp lễ tình nhân. Chúng tôi bên nhau những lúc vui buồn, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, đi dạo cùng nhau vào dịp cuối tuần hay rãnh rỗi như bao cặp tình nhân khác. Em là một người ít nói, thông minh, hiểu chuyện, em chẳng bao giờ đòi hỏi từ tôi bất cứ điều gì chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi. Tình cảm của em không mãnh liệt, không dữ dội, không ồn ào chỉ bình lặng như thế nhiều lúc tôi vẫn hay suy nghĩ vẩn vơ liệu em có yêu tôi như tôi yêu em không? rồi lại gạt phăng suy nghĩ ấy đi vì nếu không yêu em đã không nhận lời làm bạn gái tôi rồi.

Chúng tôi yêu nhau được ba năm thì cưới vì ba mẹ hai bên thúc giục dữ dội quá. Tôi vẫn nhớ em đã rất bất ngờ đến mức ngây người khi tôi quỳ xuống cầu hôn, sau vài phút ngẩn người ấy em đã gật đầu. Tôi và em chính thức về chung một nhà.

- Em tắm trước đi, cũng mệt cả ngày rồi!

Tôi bước ra nói với em sau khi đã chuẩn bị nước ấm đầy đủ, em uể oải gật đầu đi vào phòng tắm. Biết em đang rất mệt nên tôi tranh thủ dọn đồ của hai vợ chồng cho vào máy giặt rồi mới đi tắm.

Nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh tôi thấy mình thật hạnh phúc, yêu em và lấy được em là điều tôi không chắc chắn khi còn tìm mọi cách để theo đuổi. Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm chặt em rồi cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi không nghĩ ngợi gì khác cũng không bận tâm rằng hôm nay là đêm tân hôn, tôi biết em mệt và tôi cũng không còn đủ sức để xảy ra chuyện khác. Nhưng tôi đã bất ngờ trước phản ứng của em, ngay khi tôi cuối xuống hôn em đã đẩy mạnh tôi ra, bật dậy hoảng hốt.

- Đừng, xin anh!

Ôm đầu nhăn nhó vì em đẩy mạnh quá khiến đầu tôi đập vào thành giường, không biết nên nói gì tôi chỉ nhìn em trong lòng chợt buồn bã hóa ra em vẫn còn sợ tôi, đề phòng tôi nên chỉ cần tôi chạm nhẹ em đã phản ứng gay gắt đến thế.

- Anh không có ý gì khác!

- Em xin lỗi, em chưa thực sự sẵn sàng!


 Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ

Dường như nhận ra biểu hiện của tôi em nhẹ giọng, tôi chỉ cười chúc em ngủ ngon rồi nằm xuống quay mặt sang hướng khác. Tôi không giận có lẽ em lo lắng tôi hiểu và thông cảm cho em, tôi sẽ không ép buộc nếu như em không thích, cái tôi cần là sự cam tâm tình nguyện, tôi bằng lòng chờ.

Cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi vẫn bình thường như bao cặp vợ chồng khác, hôm nào em mệt tôi sẽ tranh thủ dậy sớm làm bữa sáng, đưa em đến nơi làm việc rồi mới đến công ty.

Đang làm việc tôi nhận được điện thoại từ mẹ bảo rằng mai có tiệc liên hoan kêu hai vợ chồng tôi sang chơi, tôi vui vẻ đồng ý.

Hôm đó mọi người đều rất vui vẻ, ăn uống no say, nói đủ thứ chuyện, mẹ hối thúc hai vợ chồng tôi mau sinh cho ông bà đứa cháu nội, em cười buồn nhìn tôi, ba mẹ tôi không biết kể từ lúc kết hôn đến giờ đã một năm nhưng chúng tôi chưa hề xảy ra quan hệ.

Tôi và em đều bị mọi người chuốc rượu, em say đến nỗi đi không vững may mà tôi còn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà. Dìu em về phòng tôi vừa mới bật đèn em đã vòng tay qua ôm tôi thật chặt, đôi môi hôn tôi say đắm hơi men cùng mùi hương cơ thể phía trước khiến tôi như bị thôi miên không thể kháng cự cũng không muốn kháng cự. Tôi cũng ra sức ôm em, hôn em trong lúc quấn quýt bàn tay tôi đưa lên chuẩn bị cởi cút áo chợt khựng lại vì bên tai truyền đến giọng nói của em và một cái tên xa lạ được em gọi khẽ.

- Bao giờ anh mới trở về, Thiên Bảo, em nhớ anh!

Tôi thừa nhận mình đang say nhưng không đến mức quên mất tên của bản thân mình, phải tôi tên Đức Long không phải Thiên Bảo. Động tác của tôi cứng đờ, đôi tay vô thức buông thỏng xuống, tôi lao nhanh ra khỏi phòng tâm trí rối bời, lòng quặn thắt. Hóa ra lâu nay em chưa hề yêu tôi, hóa ra người em chờ lại là một người khác.

 Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ

Những ngày sau đó là chuỗi ngày trốn chạy, mỗi lần đối diện với em tôi lại thấy khổ sỡ vô cùng vì thế tôi chọn cách mỗi sáng đi làm thật sớm, tối lại về rất muộn có hôm tôi ngủ hẳn ở công ty. Nhiều lúc nhớ em muốn phát điên lên những vẫn không có can đảm về nhà gặp hay gọi điện tỉ tê nỗi nhớ của mình với em như ngày xưa, tôi biết điều đó đã trở nên thừa thãi. Thói quen hình thành thì dễ đến khi muốn dứt bỏ lại khó vô cùng, yêu là thói quen, nhớ cũng là một loại thói quen, hằng ngày lặp đi lặp lại trở thành điều hiển nhiên.

Nhưng trước khi trái tim tôi kịp yếu mềm đi vì nhớ mong thì đã vô tình phát hiện ra một bí mật. Trong lúc tìm hồ sơ quyển nhật kí của em chợt rơi xuống, tôi sẽ không để ý nhiều nếu như tấm hình kia không rời khỏi vị trí vốn dĩ được cất giấu cẩn thận. Tôi chăm chú nhìn ngắm nụ cười trong veo trong tấm hình lòng lặng đi vài giây, em chưa bao giờ cười một cách đầy hạnh phúc với tôi như thế, mặt sau là vài dòng kỷ niệm “Thiên Bảo – Tuyết Nhi, em mãi yêu anh!”. Từng trang nhật kí là lời tâm sự nhuốm đầy đau khổ của em khi tình đầu rời bỏ em mà đi không một chút tin tức. Ra là vậy, em yêu cậu ấy 7 năm rồi, bao gồm cả 5 năm bên cạnh tôi. Niềm hi vọng cuối cùng bỗng chốc cũng vỡ tan tành như bọt nước. Đêm đó khi gặp đối tác tôi đã cố tình uống thật say, em dìu tôi ra khỏi taxi, trong hơi men tôi siết chặt em ra sức hôn, tôi như một kẻ điên loạn chỉ muốn có được em nhưng những lời cầu xin và giọt nước mắt đau lòng ướt đẫm vai áo đã khiến tôi dừng lại.

- Thật ra trong 5 năm qua đã có một giây phút nào em từng yêu anh chưa?

Tôi gục đầu lên vai em che giấu giọt lệ trực rơi nơi khóe mắt.

Một tuần dài trôi qua đối với tôi và em như địa ngục trần gian, chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, cứ giày vò nhau trong sự im lặng, căn nhà vốn dĩ đã lạnh lẽo từ lâu nay càng tĩnh mịch, u ám. Cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định, không dễ dàng và đau đến tâm can. Ly hôn!

Đặt tờ giấy ly hôn trên bàn tôi dừng lại chầm chậm mở lời.

- Có lẽ đến lúc anh phải giải thoát cho em thôi, anh không thể ích kỉ giữ em bên cạnh trong khi không thể khiến em hạnh phúc. Em ký đi, tháng sau anh đi công tác ở Đức về chúng ta sẽ hoàn tất hết thủ tục.

Quay lưng rời khỏi, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm tôi cười nhẹ một cái,tất cả đã kết thúc rồi phải không?

***

Hôm nay tôi cưới, ở cái tuổi 26 lấy được một người chồng vừa giỏi giang, hiền lành, công việc lại ổn định là niềm mơ ước của biết bao người con gái. Nhưng chính giây phút đeo chiếc nhẫn ấy vào tay tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc.

Tôi quen anh trong lúc bản thân đang vô cùng tuyệt vọng vì Thiên Bảo đột nhiên không liên lạc sau nhiều tuần ra nước ngoài. Anh ấy là tình đầu của tôi, là người tôi dùng hết nhiệt huyết, tâm sức của tuổi trẻ để yêu một cách chân thành nhất vậy mà sự chân thành đổi lại được gì ngoài hai chữ vô tình. Thế rồi ông trời đưa đẩy cho tôi gặp Đức Long, sự hiền lành, ân cần của anh khiến tôi muốn dựa dẫm. Anh rất tốt, tốt hoàn hảo, không rượu chè, không thuốc lá, không chơi bời trai gái tính tình lại dễ chịu và đặc biệt là anh ấy rất yêu tôi, từ cách anh ấy thể hiện tôi biết điều đó. Nhưng anh ấy càng tốt với tôi bao nhiêu lại khiến tôi hổ thẹn bấy nhiêu, tôi không yêu anh, lựa chọn trở thành bạn gái anh cũng chỉ vì sợ cô đơn nên sinh ra tâm lí muốn dựa dẫm, muốn chiếm hữu.

  Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ

Ba mẹ tôi có vẻ rất hài lòng về anh, mỗi ngày họ điều nhắc tôi phải biết nắm giữ hạnh phúc mà ông trời đã ban cho này. Mẹ tôi nói con gái hơn nhau ở tấm chồng, dù ở ngoài xã hội sự nghiệp có thăng tiến đến đâu mà không tìm được bầu trời cho riêng mình, một người đàn ông yêu thương đáng để mình nương tựa cả đời thì cũng thua trong chính ván bài “số phận”. Tôi đã suy nghĩ về lời mẹ nói rất lâu, tôi yêu Thiên Bảo, trước đây yêu bây giờ vẫn còn yêu nhưng anh giờ đang ở đâu chứ, anh nào có nhớ ở đây vẫn còn một người ngày đêm nhớ thương anh, tôi còn chờ đợi điều gì ở anh nữa. Vậy nên khi nhận được lời câu hôn của Đức Long dù đã bất ngờ nhưng rồi tôi cũng đồng ý.

Trở về sau hôn lễ thân thể tôi muốn rã rời, Anh cũng mệt mà vẫn không quên chuẩn bị nước ấm cho tôi, đồ cũng đem giặc hết, trong phút giây nào đó tôi thấy mình thật tồi tệ. Đêm nay là đêm tân hôn, tôi lo sợ nên giả vờ ngủ trước, tắm xong anh bước ra tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh tôi, vòng tay ấm áp cùng hơi thở phả vào cổ khiến tôi hoảng loạn đẩy mạnh anh ra. Nhưng anh không có ý định làm chuyện ấy chỉ là muốn ôm tôi ngủ, trong ánh đèn vàng mờ ảo tôi dường như thấy nét buồn bã trên gương mặt anh tuấn kia. Đêm đó tôi đã khóc vì hối hận, ban đầu tôi không nên nhận lời làm bạn gái anh, sự ích kỉ của tôi có lẽ sẽ khiến anh tổn thương nhiều lắm.

Không hiểu vì sao kể từ lần liên hoan ở nhà mẹ chồng về anh bận rộn hẳn, sáng khi thức dậy bên cạnh đã trống trơn, đến tận khuya anh mới về nhà. Những câu yêu thương thăm hỏi của anh cũng bớt dần, anh không còn quan tâm tôi nhiều như trước, không còn những bữa ăn sáng chuẩn bị sẵn khi thức dậy, không còn những lần đón đưa khi tan sở. Chẳng lẽ anh đã chán tôi chăng? Cũng phải chẳng ai yêu một người sớm tối lạnh nhạt với mình mãi được, chỉ là tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng họ mà thôi với Thiên Bảo cũng vậy mà Đức Long cũng vậy. Tôi quên mất anh cũng là đàn ông mà đàn ông thì ai cũng như ai, lúc vẫn đang chinh phục thì đầy nhiệt tình khi có được rồi lại thấy chẳng còn gì mới mẻ.

  Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ

Đêm ấy anh đã uống rất say, đến nỗi không còn tỉnh táo cứ ghì chặt tôi hôn đến đau đớn, tôi không chịu nổi chỉ biết khóc và xin anh buông mình ra. Cuối cùng anh ấy cũng mềm lòng buông tôi ra, gục đầu lên vai tôi hỏi một câu đầy vẻ tuyệt vọng. Hôm sau anh đặt lên bàn tờ giấy ly hôn, anh nói đó là sự giải thoát cho tôi, lúc bóng anh khuất dần sau cánh cửa tôi đã òa lên khóc nức nở, cuối cùng anh cũng như Thiên Bảo rời bỏ tôi, tôi sao thế này tôi đang đau lòng ư? Hà cớ gì tôi phải đau lòng, tôi có yêu người đàn ông đó đâu? Anh ta muốn ly hôn tôi phải thấy vui mới đúng... nhưng tôi lại không như thế, tận sâu trong đáy lòng tôi biết mình không muốn như thế! Tôi cứ khóc mãi cho đến khi lịm đi vì mệt.

Khi tôi tỉnh dậy đã là hai ngày sau đó, mẹ chồng bảo đã đưa tôi vào đây vì bà qua thăm và thấy tôi ngất, bà có vẻ rất lo lắng luôn miệng trách anh đi đâu mà ngay cả vợ ngất cũng không ở bên. Tôi cười hụt hẫng, bất giác thấy trống trải vô cùng.

Sau khi theo dõi thêm một ngày tôi được xuất viện, mẹ tôi gọi điện bảo tôi qua nhà ở vài hôm đợi anh về nhưng tôi từ chối. Không biết vì sao tôi không muốn rời khỏi ngôi nhà này. Không có anh cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm việc. Chỉ là đôi lúc khi không còn bận rộn nụ cười của anh sẽ vô thức hiện lên, đôi lúc lại nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai “Em đi làm về có mệt lắm không?”, “Trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm nhé Vợ!”, “Đừng buồn, anh ở đây, kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì?”... thế đấy hằng ngày những điều vụn vặt ấy lại ùa về bủa vây lấy tâm trí tôi lâu dần tích tụ thành nỗi nhớ không thể diễn tả. Đúng là khắp căn nhà này đều tràn ngập hình bóng của anh chỉ cần tôi lơ đãng một chút lại mơ hồ thấy anh đứng đối diện chăm chú nấu ăn, chăm chú làm việc...


  Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ

Tôi bỏ chiếc bút đỏ vừa tô tròn vào số 20 trên tấm lịch để bàn, kể từ ngày anh đi đến hôm nay vừa tròn 20 ngày, tôi đã đếm và nhớ không sai một ngày. Hôm nay tôi muốn đến một nơi, đẩy cửa bước vào cảnh vật trang trí vẫn như xưa, tôi chọn cho mình một bàn trống ở cạnh cửa sổ rồi gọi cho mình ly cappuccino quen thuộc. Tôi đưa mắt nhìn làn mưa trắng xóa ngoài khung cửa sổ bất giác lại quay mặt lại nhìn vào chiếc ghế trống phía đối diện, hình như vào một ngày mưa của 5 năm trước tôi và anh cũng ngồi ở đây. Rồi ký ức xưa cũ như thước phim quay chậm tua lại từng chút một trong đầu tôi, ký ức mang tên Đức Long. Khóe mắt không hiểu sao lại thấy cay xè, trái tim thì đau đớn đến ngạt thở. Trong phút giây ấy một ý nghĩ vụt qua tôi đứng dậy lao nhanh ra khỏi quán bắt taxi đến sân bay. Tôi cứ chạy về phía trước, thỉnh thoảng đụng phải ai đó đau điến nhưng vẫn không có cảm giác, tôi chỉ biết điều mình cần làm bây giờ chính là sang Đức. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi mãnh liệt, cầm vé máy bay, tay tôi run run ấn một dãy số quen thuộc đầu dây bên kia ngân dài từng hồi chuông cuối cùng giọng nói thâm trầm ấy cũng vang lên.

- Alo!

Tôi mỉm cười thật tươi tựa như vén bỏ được màn sương bao phủ trước mắt bây lâu, sợ đầu dây kia dập máy tôi khẩn trương nói.

- Anh đang ở đâu?

Im lặng vài giây anh cất lời.

- Có chuyện gì sao?

Tôi lặp lại câu hỏi cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt nhạt nhòa. Tôi thừa nhận rằng tôi nhớ anh muốn phát điên lên, thật ra trong 5 năm qua người tôi yêu là anh chứ không phải Thiên Bảo, chỉ là cái bóng quá khứ quá lớn, quá đẹp đẽ đến mức che khuất cả tầm nhìn nên tôi không nhận ra. Để đến khi anh rời khỏi rồi tôi mới thấy cô đơn, trông trải đến nhường nào.

- Anh đang ở đâu hả? Nói cho em biết bây giờ anh đang ở đâu đi! Làm ơn! Em nhớ anh lắm. Đức Long à! Anh hỏi trong 5 năm qua em có từng yêu anh không? Anh biết không thật ra người em yêu không ai khác chính là anh.

Cứ thế tôi òa lên khóc như một đứa trẻ mặc kệ bao ánh mắt đang xăm soi về phía mình. Rất nhanh tôi nghe thấy ngữ điệu gấp gáp truyền đến mang theo chút ấm áp len vào trái tim.

- Khách sạn Artotel Berlin. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, vợ à!


© Tường Vy – blogradio.vn

Giọng đọc: Tuấn Anh, Phương Dung

Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Vy Rosa

After all, Tomorrow is another day!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top