Yêu đơn phương người cũ

Tác giả: Huệ Lavender
17-03-2017 01:35:000

blogradio.vn - Cuộc đời vạn biến, lòng người vô biên, đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau, đúng người sai thời điểm, để rồi đến khoảnh khắc nhận ra mình cần nhau biết nhường nào thì biết rằng mình đã đánh rơi, chỉ biết xót xa nuối tiếc nhớ về những tháng ngày từng mặn nồng, từng tay trong tay, đưa tay ra nắm lấy những yêu thương nhưng chỉ là khoảng không chơi vơi, chỉ là ảo ảnh nhạt nhòa.

***

Tình yêu là mật ngọt nhưng cũng là đắng cay nếu như chuyện tình yêu chỉ còn là chuyện của một người.

Trên đời này, thứ tình yêu đau khổ nhất không phải là cảm giác âm thầm đơn phương yêu một ai đó mà là cảm giác yêu đơn phương lại người cũ. Lặng lẽ bên đời nhau, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ dành những quan tâm, những dịu dàng cho người đó, thứ cảm giác này nó âm thầm đến và cũng lặng lẽ ra đi, đôi khi nhìn thấy người ta hạnh phúc thôi mình cũng an lòng.

Nhưng yêu đơn phương lại người cũ là thứ tình yêu nhiều đau khổ và day dứt. Là cảm giác đã từng có, đã từng bên đời nhau, đã từng hạnh phúc, và đã đánh mất. Đó là cảm giác nuối tiếc, là dang dở, bởi hai chữ “đã từng” nghe xót xa và tuyệt vọng hơn gấp ngàn lần ba chữ “chưa từng có”.

Khi yêu đơn phương một ai đó, cách kết thúc thứ tình cảm đó là hãy dũng cảm tỏ tình để biết rằng có thể cùng nhau nắm tay bước trên cùng một con đường hay dừng lại như những người bạn đi bên đời nhau rồi những cảm xúc của bạn sẽ sớm qua thôi. Còn yêu đơn phương người cũ tựa như bạn đọc lại một cuốn sách mà bạn biết rõ kết thúc là sẽ đau thương, sẽ chia xa, nhưng bạn vẫn mãi đắm chìm vào những chương đầu với những kỉ niệm, những yêu thương đã cũ rồi tự làm tim mình đau.

Yêu đơn phương người cũ

Cuộc đời vạn biến, lòng người vô biên, đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau, đúng người sai thời điểm, để rồi đến khoảnh khắc nhận ra mình cần nhau biết nhường nào thì biết rằng mình đã đánh rơi, chỉ biết xót xa nuối tiếc nhớ về những tháng ngày từng mặn nồng, từng tay trong tay, đưa tay ra nắm lấy những yêu thương nhưng chỉ là khoảng không chơi vơi, chỉ là ảo ảnh nhạt nhòa.

Yêu đơn phương người cũ là thế, là người đã bước đi, người đã có điểm dừng chân mới còn ta vẫn mãi lạc vào con đường cũ nhưng giờ chỉ có một mình ta đi tiếp đoạn đường vốn dĩ dành cho cả hai, để nghe tiếng vọng từ quá khứ lời hẹn thề đi đến cuối con đường, để giọt nước mắt trực rơi, người đã xa rồi, người đang trên một con đường khác với một người khác không phải ta, sao ta lại cứ nhớ và yêu nhiều đến thế.

Biết là nên buông bỏ, biết là không nên nhớ, biết là phải lãng quên vậy mà đi qua ngày rộng tháng dài, nỗi nhớ vẫn khắc khoải đến thế, nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm, những giấc mơ hàng đêm vẫn với hình bóng người, những trang nhật ký là nỗi nhớ về người, vẫn vương vấn những món quà kỉ niệm.

Ai đó nói rằng cứ cố chấp yêu một người không yêu mình nữa là chuỗi ngày liên tục thất tình, là cố chấp đến đau lòng khi ta khép mình lại không cho bất cứ ai bước đến bên cạnh.

Này em ơi, tuổi thanh xuân ngắn lắm, hãy gấp nỗi buồn lại và cất vào trong một góc sâu của trái tim để thôi nhức nhối, thôi đau lòng. Em cũng đừng cố chấp nữa, đừng vờ tỏ ra mạnh mẽ nữa ngoài kia sẽ có người đợi em. Rồi sẽ có một câu chuyện mới với kết thúc tốt đẹp dành cho em, là đúng người, đúng thời điểm, chỉ cần em còn đủ niềm tin để bước tiếp. Người cũ, kỉ niệm cũ, chuyện tình cũ, những gì đã cũ hãy để lại cùng thời gian, đừng tìm lại em nhé!

Rồi em sẽ lại an nhiên, lại yêu và mỉm cười cảm ơn người đã rời xa em.

© Huệ Lavender – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top