Sài Gòn anh và tôi

Tác giả: Đoàn Nguyên
28-12-2016 01:15:000

blogradio.vn - Tôi vẫn giữ cái thói quen lui tới quán trà đá gần trạm xe bus, anh từng nói, đó là nơi bình yên giữa đất Sài Gòn, tôi cũng thấy vậy. Suốt ba tháng tôi và anh thường xuyên đến đó sau những bữa ăn trưa, hai ly trà đá, phần tôi là những viên kẹo.

***



Nghe bài hát Sài Gòn cafe sữa đá - Hà okio

Gửi tới anh, người thầy dạy guitar đầu tiên, và cũng là người bạn đầu tiên trong những năm tháng sinh viên!

Anh đi đột ngột vào một buổi chiều thành phố, anh nói rằng anh chuyển đến một chỗ ở mới thích hợp hơn cho công việc của mình.

Tôi tiễn anh ra trạm xe bus, anh đi rồi không gian thật trống trải. Hình như đã quen rồi, chiều nào tôi và anh cũng đứng ở lan can lầu ba trên gác trọ của chúng tôi nhìn thành phố lúc tan tầm, chiều ấy cũng vậy nhưng chỉ mình tôi, thành phố vẫn đông, dòng người vẫn hối hả, thì ra Sài Gòn vẫn đông vui còn tôi đang cô đơn giữa Sài Gòn.

Anh đi rồi, phòng trọ buồn hẳn đi, những chiều tan học tôi lại lang thang ngoài công viên chẳng muốn về. Tôi đang luyến tiếc cái thời gian hơn ba tháng vui vẻ và vô tư cùng nhau. Anh là người Bắc và tôi chẳng biết nhiều về anh. Tôi tôn trọng điều đó bởi những bí mật riêng tư ấy cứ để nó là bí mật.

 Sài Gòn anh và tôi

Tôi vẫn giữ cái thói quen lui tới quán trà đá gần trạm xe bus, anh từng nói, đó là nơi bình yên giữa đất Sài Gòn, tôi cũng thấy vậy. Suốt ba tháng tôi và anh thường xuyên đến đó sau những bữa ăn trưa, hai ly trà đá, anh điếu thuốc lá và phần tôi là những viên kẹo.

Với tôi, gặp được nhau chắc hẳn đó là một cái duyên lớn ở trong đời, tôi và anh có hẹn nhau đâu mà gặp ở đây nhỉ? Anh miền Bắc, tôi miền Trung chúng ta gặp nhau ở miền Nam, sáu tháng trước tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ vào Sài Gòn học tập, trượt nguyện vọng một thế là phải mang thân vào đây để mà xây dựng giấc mơ thời sinh viên của mình, để rồi chung phòng trọ với anh và rồi ta thân thiết với nhau.

Anh biết không, tôi thật sự rất nhớ thời gian chúng ta ở cùng nhau, không ngớt tiếng cười, tôi bước chân vào quãng đời sinh viên, người bạn đầu tiên tôi gặp là anh, một người anh, một người thầy và một người bạn thân. Gặp được anh tôi thật sự xem đó là một điều may mắn vì từ anh tôi đã học được rất nhiều điều. tôi thích tâm hồn của anh, nó đẹp, nó bình dân và dễ gần…

© Nguyễn Đoàn Đức Vũ – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top