Mình đã lạc nhau giữa Sài Gòn vội vã
2016-10-21 01:25
Tác giả:
Nghe bài hát Sài Gòn mùa vắng anh (Đinh Uyên)
Mình hay kể cho bạn nghe chuyện cũ của mình, chuyện mình đã giấu chôn lâu lắm, những chuyện mà mình ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể sớt chia với ai. Vậy mà với bạn mình lại có thể trải lòng, thật lạ phải không.
Bạn hay bảo mình là người sống với hoài niệm, hay nhớ những chuyện không nên nhớ, những người không đáng nhớ. Nhưng biết sao được, mình đâu phải là người vô tình, bạn biết rõ điều ấy hơn mình mà. Có lẽ, bạn chỉ trách vu vơ thế thôi.
Sớm nay, trời trong thật trong với những tia nắng len qua ô cửa nhỏ, mình bật nhạc cho những thanh âm lan tràn góc phòng. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, bỗng đâu mình bất chợt nhớ, nỗi nhớ xa xôi lắm rồi kéo nhau ùa đến. Mình chếnh choáng như người say, nhắm mắt nằm im.
Chiều Sài Gòn nhạt nắng, đường Hàn Thuyên trải lá vàng.
Nhấp môi cà phê đắng khi mùa thu sắp tàn
Từng dòng người qua phố, tay trong tay cười nói
Chợt có nỗi nhớ xa xôi tìm về.
Mình nhớ có lần mình đến ngày “khó tính” cáu gắt với anh. Anh chẳng hiểu nguyên do, gọi điện hỏi mẹ mình. Thì ra con gái có những ngày rất kỳ cục vậy, anh cười cười. Tối đó đi làm về đã khuya, đường vắng ngắt, chỉ có vài tiếng dế ri ri dưới ánh đèn đường vàng lay trong gió đêm. Anh gõ cửa phòng mình, đưa một túi trái cây, ngồi tỉ mẫn gọt từng miếng lê cho mình. Phút giây đó, mình chỉ ước cả đời này được cùng anh trải qua những điều ngọt ngào như vậy. Đó là trái lê ngọt nhất mình từng được ăn.
Mình đã có những lúc ước mơ cho ngày mai
Dù vẫn biết lúc trước có khi em đã sai
Mà sao anh ơi không dang tay níu
Để hạnh phúc trôi xa tầm tay.
Hai đứa giận nhau, mình không gặp anh. 3h sáng anh đứng đợi trước phòng mình, rồi viết mảnh giấy nhỏ nhét vào dưới khe cửa. Sáng ra mình quét nhà không để ý, có chị bạn vô tình qua chơi nhặt được, đọc được dòng chữ của anh, chị nhìn mình rất khó hiểu.
“Em này, con trai nó vậy là nó yêu em lắm rồi đấy.”
Mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ: “Anh xin lỗi, anh yêu em.”
Mình để mảnh giấy nhỏ ấy vào ví, mang theo nhiều năm trời, qua bao đoạn đường mình đi mà chữ trên ấy đã nhòe đi theo tháng năm, theo những giọt nước mắt mình. Anh từng nói “Yêu em anh đã bỏ qua cái tôi của mình rất nhiều”, và có lẽ sẽ rất khó để tìm được một người yêu thương và chăm sóc mình chu đáo như anh. Nhưng rồi, chẳng ai biết trước đường tình mình đi còn bao xa, hay ngay từ giây phút tha thiết với nhau ấy đã thấy trong nhau một nỗi đau ly biệt mà duyên phận đã không cho chung đôi.
Mình hối tiếc trót lỡ nói lên câu biệt ly
Để mãi mãi suốt kiếp vấn vương mối tình si
Giờ đây trong con tim anh chưa mang hình bóng khác
Mà cớ sao không trở về đây với em.
Mình chưa bao giờ mong anh tha thứ cho lỗi lầm mình gây ra, cũng chỉ ước gì anh hận mình đi, anh căm ghét mình đi, nếu được vậy mình sẽ thấy vơi đi phần nào những bồng bột của thời ngây dại. Nhưng chưa bao giờ anh trách mình, nặng lời với mình. Sinh nhật mình năm nào cũng mưa, cơn mưa dai dẳng dầm dề của miền đất đỏ. Anh đứng trước ngõ nhà mình, mua những loại trái cây mình thích. Mình định để anh đợi, đợi chán sẽ về, vì mình chỉ làm anh đau thì dám gì đâu mà nhận nhiều từ anh đến thế?
Vậy mà mình chẳng đành lòng, mình ra gặp anh, nước mưa chảy dài trên tóc, anh cười rất tươi trao quà cho mình, chúc sinh nhật vui vẻ. Mình quay lưng đi mà đôi bờ vai run lên trong cơn mưa chiều ấy. Giá như, giá như thời gian quay trở lại một lần mình sẽ hàn gắn lại những niềm đau mình gây ra, mình sẽ không để anh chơ vơ giữ lòng Sài Gòn mà ra đi không một lời tạm biệt. Mình không ngoảnh lại, vì mình không muốn anh thấy mình khóc chút nào. Chuyện chúng mình, hãy để cơn mưa chiều nay xóa bôi đi.
Mình ngồi im nhìn những trái lê vàng, người run bần bật vì ngấm nước mưa. Mình gọt lê, chậm rãi ăn. Mình nhớ anh là người duy nhất biết loại trái cây mình thích, chàng trai đầu tiên chăm sóc mình những ngày mình ốm. Dẫu biết rằng cuộc đời quá ngắn để hoài tiếc những gì gọi là dĩ vãng, nhưng cũng cần lắm những phút giây nhìn lại, như buổi chiều mưa bên những trái lê, mình cho phép mình được yếu đuối một vài lần trong đời. Mình thầm trách anh, sao ngày ấy anh không níu tay mình, không giữ mình, không tìm mình? Có lẽ nào vì lòng tự trọng, vì khi yêu quá nhiều, con người ta sẽ tổn thương nhiều đến nỗi thà chịu đựng cơn đau bào mòn còn hơn chấp nhận một tình yêu mình trao trọn con tim mà người kia đã lỡ đánh rơi?
Lầm lỗi phút ấy quá lớn anh đâu thể quên
Đành cất bước dẫu vẫn nhớ thương em triền miên
Để ký ức ấy mãi khắc nơi trái tim mình
Thêm những vết thương thật sâu.
Mình biết, bạn mà đọc được những dòng này lại cười mình, bảo mình hoài niệm, nhớ chuyện xưa. Nhưng mình muốn bạn biết những gì mình nghĩ những điều mình đã trải qua, vì mình và bạn gặp nhau quá muộn, khi cả hai đã trải qua quá nhiều đắng cay trong đời. Mình có thể một lần đủ tự tin để bước về phía bạn không?
Tình yêu là vậy, ngọt ngào và đớn đau luôn song hành. Có lẽ bạn cũng như mình, cũng ngại ngùng để bắt đầu một chuyện tình. Thôi đành để lòng lặng yên, để lời im tiếng, để giữa hai ta có một khoảng lặng đủ cho nhau nhìn lại quãng đời đã qua, và đoạn đường phía trước. Để giữ cho nhau chút niềm tin, chút ấm áp nơi trái tim hoang lạnh bao ngày, rồi mình sẽ nhận ra đường đời mình đi sẽ cần có ai trong đời. Yêu cũng cần nhiều lắm sự can đảm phải không?
Ừ, chuyện cũ của mình, chuyện mình và Sài gòn đấy. Mình hi vọng, mình và bạn sẽ có với nhau những kỷ niệm, và giữ được nhau giữa dòng đời vội vã này.
Nhớ bạn rất nhiều.
© Lâm Hạ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu