Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đêm dài lắm mộng

2024-04-10 18:15

Tác giả:


blogradio.vn - Giấc mơ của họ giống nhau, ngay trong những đêm dài trống vắng, họ vẫn ngủ và vẫn mơ về nhau như thế, rất phù hợp với tên gọi của bài viết này mà. Đây cũng là vở cải lương nổi tiếng một thời nếu không muốn nói là làm cháy cả màn hình ti vi của rất nhiều ngôi nhà đó.

***

Tôi có thể giải thích tên bài viết ngay lập tức như sau. Đây là một câu thành ngữ không xa lạ gì với mọi người, và người ta thường hay nói hay sử dụng mỗi khi họ có một kế hoạch hay một quyết định nào đó về công việc hay bất cứ một điều gì thì họ hay nói như thế. Hàm ý rằng đã có kế hoạch rồi đã quyết định rồi thì hãy tiến hành ngay chứ đừng chần chừ đừng ngần ngữ, đừng trì hoãn rồi nhiều khi có những sự việc ngoài dự kiến, ngoài dự đoán xảy đến sẽ ảnh hưởng đến thành công của kết quả của công việc, hiểu nôm na là vậy. Còn tôi lại thích hiểu nghĩa của câu nói trên mà tôi đã quyết định chọn đặt tên cho bài viết là người ta sẽ có những giấc ngủ thật dài thật sâu thật ngon giấc cùng với những giấc mơ đẹp. Như người ta thường hay chúc nhau như vậy, là chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp, vậy đó.

Hôm nay thêm một lần nữa tôi muốn dấn thân đầy sự bạo gan vào một lĩnh vực rất cũ rất xưa nhưng rất mới vì tôi chưa viết bao giờ, dù số lượng bài viết của tôi đã đến con số mấy trăm, là một nét rất đẹp của truyền thống văn hóa của đất nước tôi từ thưở xa xưa, đó chính là cải lương. Tôi cũng muốn nói luôn là tôi không thích cải lương, tôi chỉ rất thích âm nhạc, mà tôi nhớ vở cải lương cuối cùng tôi được xem cách đây cũng mấy chục năm rồi, là khi tôi còn là cô học sinh cấp một và cấp hai. Và ba vở cải lương tôi sắp gởi đến mọi người sau đây đều cùng có chung một nội dung như trên, nghĩa là những nhân vật trong mỗi vở đều có những giấc mơ, những ước mơ rất đẹp về một cuộc sống hạnh phúc, về một tình yêu tình vợ chồng được thật tròn vẹn. Và tôi cũng rất xin lỗi luôn là có thể tôi nhớ không đúng nội dung vì đã quá lâu và vì tôi chỉ xem qua loa chứ không chú ý hết mình, nên nếu có gì sai sót mong mọi người đừng trách nhé.

Đây là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Là vở cải lương đã nổi tiếng rất nổi tiếng một thời khi tôi còn rất nhỏ. Lúc đó tôi chỉ mới đi mẫu giáo chứ đừng nói đến lớp một, và tôi nhớ mọi người đã say mê như nào, nhất là những bác những chú những cô lớn tuổi, đến nỗi người ta xem trên ti vi chưa đã người ta còn mở cassette để nghe mỗi ngày nữa kìa. Vở cải lương nói về tình yêu của một đôi trai tài giá sắc, tôi nói vậy cho nhanh chứ thật ra tôi thấy đúng là trai tài mà gái cũng tài luôn. Vì cô gái trong vở là Chúc Anh Đài là một tiểu thư trong một gia đình quyền uy và giàu có nức tiếng trong làng và được xem như cành vàng lá ngọc vậy đó. Nhưng cô gái ấy đã quyết chí không cam chịu phận nữ nhi là phải suốt ngày ở nhà rồi chờ đến ngày lập gia đình để chỉ lo hầu hạ chồng con và lo những chuyện trong gia đình như một quy tắc, như một điều luật bất di bất dịch của thời kỳ đó. Và rồi cô quyết định giả trai để xin theo học và cô muốn chứng tỏ rằng dù là nữ nhi dù là con gái nhưng cô vẫn có thể học được, vẫn có thể tiến bước ngang bằng với con trai. Rồi ở lớp học cô quen và thân với một chàng trai cũng ham học và có ý chí về học hành rất lớn là Lương Sơn Bá. Chuyện gì đến cũng đã đến, là họ yêu nhau ngay sau đó, ngay cả lúc Lương Sơn Bá chưa biết Anh Đài là gái giả trai nữa kìa, chàng trai cứ thấy một tình cảm rất lạ cứ dâng lên trong tim mỗi khi gặp gỡ Anh Đài.

Tình yêu của họ rất đẹp và họ rất xứng đôi, nhưng họ đã vấp phải sự ngăn cấm và sự phản đối quyết liệt của gia đình Chúc Anh Đài, vì ba mẹ Anh Đài cho rằng Lương Sơn Bá là con nhà nghèo hèn không xứng với con gái của họ. Tôi nhớ tình yêu ấy đã trải qua nhiều cay đắng đau đớn và cả nước mắt nữa, tôi cũng không thể nhớ là cuối cùng họ có đến được với nhau không, tôi chỉ biết đó là một mối tình rất đẹp rất trong sáng và chân thành. Tình yêu của họ đã lấy đi biết bao nước mắt và làm biết bao trái tim phải tan chảy ở thời gian đó, là cách đây mấy chục năm rồi. Một tình yêu của một đôi trai gái vẹn toàn tài sắc, luôn có những giấc mơ được chung đường chung lối và được có một kết thúc hạnh phúc. Như tôi đã viết là tôi thích gọi chuyện tình yêu của họ như thế, là những đêm dài với những giấc mộng đẹp.

Đây là Bên cầu dệt lụa.

Vở cải lương này còn lâu hơn vở ở trên, nghĩa là đã có rất lâu rồi. Tôi còn nhớ mang máng là nhân vật nữ chính trong vở là do nghệ sĩ Thanh Nga thủ vai, cô là nữ diễn viên rất nổi tiếng và rất ăn khách thời đó. Nội dung của vở kể về cuộc sống của một đôi vợ chồng nghèo sinh sống trong một xóm làng nhỏ rất bình yên, tuy thiếu thốn vất vả nhưng họ rất hạnh phúc. Rồi một ngày người chồng sau một thời gian dồi mài kinh sử đã lên đường dự thi kỳ thi chọn trạng nguyên, người vợ ở nhà ngày ngày dệt lụa bên cái cũi dệt quen thuộc và cứ ngóng đợi chồng về. Người chồng đã đậu trạng nguyên năm thi đó và được vua phong cho làm con rể của vua, nhưng người chồng một mực chối từ và vẫn yêu thương chung thủy và trước sau như một với người vợ nghèo ở quê nhà. Tôi chỉ có thể nhớ được như vậy, còn cuối cùng họ có quay về được bên nhau hay không vì ngày đó đúng theo luật cứ kháng lệnh của vua là bị liệt vào tội chết. Tôi chỉ nhớ hình ảnh người vợ tần tảo sớm hôm luôn ngồi bên khung dệt và làm việc chăm chỉ với một tình yêu và một lòng sắt son ngóng đợi chồng mình. Còn người chống cũng thiết tha cứ mong được sớm quay về bên vợ bên mái nhà đơn sơ mà ấm cúng của mình ngày nào.

Giấc mơ của họ giống nhau, ngay trong những đêm dài trống vắng, họ vẫn ngủ và vẫn mơ về nhau như thế, rất phù hợp với tên gọi của bài viết này mà. Đây cũng là vở cải lương nổi tiếng một thời nếu không muốn nói là làm cháy cả màn hình ti vi của rất nhiều ngôi nhà đó.

Đây là Áo Vũ Cơ Hàn, đúng là tên của vở cải lương là như thế, nhưng tôi nhớ khi người ta diễn và ca thì người ta hay hát trạo đi là áo giũ cơ hàn. Nội dung của vở cải lương này là tôi nhớ được ít nhất, người ta cũng kể về mối tình của một cô gái với chàng trai có cái tên rất ngộ như vậy, là Áo Vũ Cơ Hàn. Chỉ tiếc thay là chàng trai đã có người yêu, cô gái mang mối tình đó, mang tình yêu đó chôn sâu trong lòng, nhưng có lẽ cô đã quá yêu nên cô cũng đã vô cùng đau khổ và cứ luôn mơ một ngày được sánh vai với người mình yêu. Tôi cũng không nhớ được kết cục của vở là như nào, tôi chỉ nhớ những nhân vật trong vở là rất đẹp và đánh kiếm đánh võ rất giỏi. Vở cải lương này cũng gieo vào tôi suy nghĩ đó, là người ta luôn sống với những giấc mơ, những giấc mộng thật đẹp dù là trong những đêm dài cô quạnh chỉ có một mình. Nhưng có lẽ giấc mơ là điều mà ai cũng có thể có nên người ta cứ hoài mơ như thế, mơ về một ngày mình được tay trong tay với người mình yêu, mơ về một cuộc sống hạnh phúc mai sau.

Đêm dài lắm mộng.

Người ta hay nói như thế để nhắc nhở để khuyên răn lẫn nhau là nên nhanh chóng bắt tay vào việc chứ đừng kéo dài. Nhưng đêm dài lắm mộng cũng có thể hiểu và thích cho những giấc ngủ thật tròn với những giấc mơ thật đẹp, dù người ta chẳng biết rồi giấc mơ đẹp ấy có thể biến thành sự thật không.

Tôi mong mọi người luôn có những giấc ngủ ngon và luôn có những giấc mơ đẹp, chúng ta cứ mơ và cứ hy vọng để thấy cuộc sống này đáng sống và rất đáng yêu nữa. Tôi cũng mong và muốn gởi một lời chúc đến những ai đang tha thiết với nét đẹp rất đẹp của một truyền thống rất đẹp của đất nước mình, dân tộc mình là cải lương thì hãy cố gắng sống trọn với trái tim mình, cố gắng gìn giữ và phát huy được nét đẹp đó truyền thống đó. Vì đó chính là niềm tự hào và là tiếng nói nữa của cả đất nước chúng ta, là những gì ông cha chúng ta đã gởi gắm lại và mong muốn những lớp thế hệ con cháu của ngàn đời sau phải giữ gìn được và ngày càng tôn thêm được nét đẹp đó, truyền thống quý báu đó. Tôi chúc cho tất cả mọi người thêm khỏe mạnh thêm niềm tin để được vững bước.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Là Chính Mình, Hạnh Phúc Sẽ Tới | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhìn bầu trời

Nhìn bầu trời

Tiếng ve rì rào trong gió chiều Anh gọi hè đến trong mơ yêu Gọi mùa hoa nở trong mầm nhớ Tuổi thần tiên qua bao cô đơn

Kí ức xưa

Kí ức xưa

Yêu nhau bằng lời nói Mến nhau qua nụ cười Đôi bàn tay nắm chặt Hạnh phúc chợt vút qua

Những đứa trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ bất hạnh

Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

back to top