Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông bỏ - Buồn buông

2024-04-11 13:55

Tác giả: Nhi Hoàng


blogradio.vn - Từ bỏ đôi lúc không phải là hèn nhát mà là dũng cảm, dũng cảm buông tay để có cơ hội. Khoảnh khắc ấy bạn đã lựa chọn con đường hạnh phúc riêng cho bản thân. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Buông bỏ chính là một khởi đầu mới cho một kết thúc buồn.

***

Trái Đất không ngừng quay, thế giới không ngừng vận động và con người cũng bị cuốn theo guồng quay dường như không có điểm dừng về tham vọng, danh lợi. Cuộc sống càng hiện đại, những áp lực vô hình càng đè nặng lên vai. “Có những ngày chúng ta mang trong mình nỗi sợ hãi không thể gọi tên. Có những ngày chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy thật khó khăn. Có những ngày tỉnh giấc mới biết mình bị bỏ rơi trong giấc mơ”. Trước những áp lực, ngay cả những người bản lĩnh nhất cũng cảm thấy sợ hãi, bất an, nó gặm nhấm nỗi buồn và làm vụn vỡ tâm hồn. Đã có ai chưa từng lang thang vô định với tâm trí nhuốm màu xanh nỗi buồn, cảm thấy thế giới này thật chẳng thân quen, muốn trốn đi thật xa nhưng lại chẳng tìm thấy nơi để trốn, đành mắc kẹt trong góc tối của bản thân. Một ngày dường như là một cuộc chiến dài lê thê mà ta phải gồng mình chiến đấu. Bản thân bất giác bị chôn vùi trong nỗi cô đơn. Và sẽ vô cùng dễ hiểu nếu cả ngày bạn đều bị ám ảnh bởi suy nghĩ “Cho tôi thoát ra khỏi chỗ này đi!”

Dường như thấu hiểu suy nghĩ ấy, cuốn sách “Buông bỏ buồn buông” dành cho những ai đang lạc lối giữa bản ngã cuộc đời, giúp bạn học cách buông bỏ muộn phiền, tìm sự an yên cho bản thân. Hơn 70 mẩu chuyện thú vị được tác giả Ajahn Brahm - vị chân tu với điểm tựa đó là triết lý sống của “Đức Phật” kể lại với những tình tiết vui tươi, lồng ghép những suy tư từ trải nghiệm của thầy từ khi chưa xuất gia cho đến khi mới bắt đầu quy y, cho đến tận lúc đã là trụ trì của tu viện phật giáo lớn Bodhinyana ở Serpentine, Tây Úc. Những câu chuyện nhỏ hàm chứa thông điệp đơn giản nhưng bên dưới từng câu chuyện là những triết lý thâm sâu của đạo Phật. Khi đọc cuốn sách, bạn như đang dạo bước trên bậc thang cuộc đời, bước một nấc, bạn học buông bỏ một muộn phiền. Người ta thường khuyên “Đừng từ bỏ”, nhưng chẳng mấy ai khuyên “Nên buông bỏ…”

Người ta gọi 17 tuổi là tuổi của thanh xuân còn 18 tuổi là độ tuổi trưởng thành. Nhưng dù là 18 hay đôi mươi thì chúng ta vẫn là một đứa trẻ mà thôi, vẫn luôn tranh giành nhau những tham vọng như những đứa trẻ tranh giành đồ chơi. Dù cho món đồ chơi ấy đã rách làm đôi, không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn đua nhau giành lấy. Chính vì “tâm hồn tham vọng”, lấy thành công của người khác áp đặt vào thành công của bản thân, không ngừng bon chen trên chuyến tàu đông đúc, kiễng chân lên so đo với người khác… cuối cùng đổi lấy hai chữ muộn phiền. Chỉ có trẻ con mới tranh giành nhau, còn người trưởng thành, chúng ta học cách buông bỏ. Cuốn sách đơn giản với ý nghĩa như chính tên gọi vậy. Sau khi đọc cuốn sách này, nếu có ai đó hỏi tôi rằng trước giờ điều gì tôi đã làm khiến tôi hạnh phúc nhất. Tôi sẽ trả lời: Đó chính là buông bỏ.

Trên đường đời tấp nập, ta sẽ vô tình vấp phải những khó khăn, thử thách. “Buông bỏ - buồn buông” là cuốn sách dành cho những tâm hồn đang cần nghỉ ngơi và cho tất cả những ai đang gồng mình đấu tranh với vất vả, gian nan. Trưởng thành thực ra chính là quá trình không ngừng lựa chọn, không ngừng buông bỏ. Nhắc đến hai chữ “buông bỏ”, thường thì nhiều người sẽ nghĩ theo nghĩa tiêu cực rằng buông bỏ đồng nghĩa với việc không kiên trì, không nỗ lực hết mình thế nhưng, người khôn là người biết “buông bỏ” chứ không phải “từ bỏ”. Buông bỏ những thứ không thuộc về mình để tâm tĩnh lặng, lòng an yên. Rất nhiều người có dũng khí tranh giành, tham vọng làm hài lòng bản thân đến mức bị thương, nhưng mấy có ai có đủ dũng khí buông tay. Con người luôn ước mong hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng sự bình an và tự tại, cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên phiền muộn.

Buồn thì khóc, trời tối thì bật đèn, mưa thì mang ô, mệt mỏi thì nghỉ ngơi. Thân thể mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, tâm cũng vậy, mệt rồi cũng có thể nghỉ ngơi. Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan. Hãy cho mình một khoảng lặng để thời gian trả lời bạn muốn nắm hay buông. Từ bỏ đôi lúc không phải là hèn nhát mà là dũng cảm, dũng cảm buông tay để có cơ hội. Khoảnh khắc ấy bạn đã lựa chọn con đường hạnh phúc riêng cho bản thân. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Buông bỏ chính là một khởi đầu mới cho một kết thúc buồn.

“Nếu buông tay là mất tất cả thì nắm chặt liệu có giữ được không?” Tựa nắm cát trong lòng bàn tay, bạn càng nắm tay thật chặt, những hạt cát lại càng trôi đi nhanh qua những kẽ tay và biến mất nhanh chóng, chỉ còn những hạt cát đọng lại trong lòng bàn tay. Cái gì không thuộc về mình càng giữ chặt sẽ càng thêm đau. Tôi đã tự nhủ bản thân “Buông bỏ không phải mình thua mà là mình không muốn chạy đua vì những thứ không xứng đáng”. Phật đã từng dạy biết tha thứ cho người khác, là tự giải thoát cho chính mình, biết thế nào là đủ, tự khắc buông… Rồi bạn sẽ thấy: Buông bỏ - Buồn buông chính là cách nắm giữ những điều tốt đẹp. “Một khi đã nhận ra sự khác biệt giữa cái vỏ và cái bên trong, chúng ta sẽ gìn giữ được cái bên trong ngay cả khi phần vỏ đã bị hủy diệt.” - (Trích tác phẩm). Một vài người nghĩ nắm giữ khiến chúng ta mạnh mẽ, nhưng đôi khi buông xuống mới là câu trả lời. Cố chấp níu giữ thứ không thuộc về mình cũng giống như đưa tay với lấy mây, mà mây của trời, nào ai giữ nổi đúng không? Hãy cứ để gió cuốn đi… 

Đã từng có câu nói thế này:

 

“Người nên đến thì sẽ đến

Người nên đi bạn không có cách nào giữ lại được

Đừng ép người, đừng ép mình

Đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện

Buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên

Đây mới chính là cuộc sống.”

 

Thứ khiến chúng ta không dễ buông bỏ nhất chính là chấp niệm tình cảm. Chấp niệm là gì? Chính là ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng người, là sự day dứt khi đánh mất điều gì đó… nó tạo ra vết thương trong trái tim mà mỗi lần nghĩ đến, trái tim dường như vỡ tan lần nữa. Có một bài hát tôi rất thích: “Can’t Breakup Girl. Can’t Breakaway Boy”, trong đó lời bài hát “Cô gái không thể nói lời chia tay, chàng trai không thể cất bước rời đi, dù chúng ta không còn yêu nhau”. Lí do của việc không buông bỏ, chính là sâu thẳm trong lòng vẫn còn hy vọng, là sự cố chấp của bản thân. Đôi khi thứ bạn buông không phải vì bỗng nhiên cam lòng muốn buông bỏ, mà là đến tận cùng của nỗi đau, bạn biết rõ trang giấy đã hết cần phải lật qua, dù bạn có cố viết tiếp cũng không được… đó đã là hạn định. Có những kỉ niệm, có thể cất giữ trong lòng, có những chấp niệm, nên lặng lẽ quên đi. “Hữu duyên thì trân trọng, vô duyên đừng níu giữ”.

Đôi cánh bồ câu bị thương rồi, nhẹ nhàng đáp xuống vòng tay bạn, bạn chữa lành cho đôi cánh ấy nhưng lại không nỡ để nó bay đi. Không nỡ nhưng bạn nên buông, đôi cánh ấy thuộc về bầu trời, hãy để nó tự do bay lượn. Đôi cánh ấy chính là bạn, người có thể chữa lành cho bạn chỉ có chính bạn mà thôi. Cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Những vì sao chỉ tỏa sáng trong màn đêm u uất, cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa. Đắm chìm trong cơn mưa bạn sẽ không biết rằng cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp thế nào, đắm chìm mãi trong nỗi buồn bạn sẽ không thể thấy ánh sáng của vì tinh tú. Hãy là chính mình, tự do, vui vẻ. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, buông bỏ không phải là buông tay mà là tự ôm lấy chính mình. Cuộc sống vốn không hoàn hảo nhưng hãy sống cuộc sống không hoàn hảo đó một cách hoàn hảo nhất, để “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Thế giới sẽ không vì bạn đáng thương mà đối xử dịu dàng với bạn. Chỉ có bạn mới có thể đối xử dịu dàng với chính mình.

Là một cô gái, ai không thích ganh đua với những cô gái khác, “Buông bỏ buồn buông” đã giúp tôi chiêm nghiệm bản thân, làm một cô gái bình đạm, có nguyên tắc, an yên trở thành tín ngưỡng riêng của bản thân. “Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy hối tiếc vì đã không biết trân trọng. Nhưng có những thứ mất đi rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra: Đáng lẽ ta phải từ bỏ nó từ lâu lắm rồi”. Thu đến từng nhành lá rụng đi thì mùa xuân cây mới có thể đâm chồi nảy lộc. Nâng lên được, đặt xuống được… nắm chặt được, buông bỏ được… Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ tiếp tục đọc chương trước. Hãy can đảm lên, nhẹ nhàng buông bỏ, mỉm cười bước tiếp. “Buông bỏ - buồn buông” chính là giai điệu giải tỏa cho tâm hồn bạn được thư thái, buông bỏ những gánh nặng vô hình để sống vui hơn, lạc quan và mạnh mẽ hơn. Triết lý sống, nhân sinh quan của tác giả cùng những trải nghiệm sâu sắc qua từng trang viết đã truyền cảm hứng cho bản thân tôi. Nếu bạn muốn hạnh phúc, đơn giản lắm, chỉ cần học ba chữ “Biết buông bỏ”…

© Nhi Hoàng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Chỉ Có Một Cuộc Đời, Hãy Hạnh Phúc Nhé | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top