Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

2017-08-04 22:00

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh

blogradio.vn - Khi 17 tuổi, ta nghĩ rằng ta phải rời xa một người để người đó được hạnh phúc hơn; nhưng ta không biết rằng, những gì ta cần làm, chỉ là ở lại bên người đó.

***
Bạn thân mến! Chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc “Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời”. Bởi lẽ, tình yêu tuổi 17 thường là mối tình đầu, khi chúng ta còn quá trẻ, tình yêu ấy chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Rất ít cặp đôi có thể vượt qua “lời nguyền” tuổi 17 để đến được bến bờ hạnh phúc. Vậy những chàng trai 17 tuổi – họ có suy nghĩ gì, họ cảm thấy thế nào khi không thể đồng hành cùng cô gái của mình đến cuối đời. Mời các bạn lắng nghe lá thư:

Lá thư: Tôi – người con trai 17 tuổi năm ấy – đã rời bỏ người con gái tôi thương (Yoori Bae)

Năm 17 tuổi, tôi yêu một cô gái.

Đó là mối tình đầu, hoặc có thể không.

10 năm sau ngày chia tay, mỗi khi nhìn lại, tôi luôn tự hỏi “Đó, có phải tình yêu?”, hay chỉ là những rung động đầu đời, thoáng qua, và ám ảnh?

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Tôi từng đọc được đâu đó rằng, khi bạn cô đơn quá lâu, bạn dễ nhầm lẫn cảm giác được ở cạnh bên một ai đó với tình yêu. Đôi khi tôi có cảm giác mình đang nhầm lẫn như vậy.

Đôi khi, giữa những khoảng thời gian cô đơn và buồn tẻ, tôi ngồi trước máy đánh chữ và tự hỏi bản thân rằng: Vậy rốt cuộc, tình yêu là gì?

Tôi đã đọc hàng chục cuốn sách về tình yêu, xem hàng trăm phim tình cảm, trải qua vài mối quan hệ, hẹn hò… nhưng khi ai đó hỏi tôi “Thế nào là tình yêu?” tôi đều không thể trả lời được.

Những lúc như vậy, hình ảnh một người lại hiện lên trước mắt tôi.

Cô gái ấy.

Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bởi lần đầu yêu, chúng ta sẽ yêu bằng bản năng, không nghĩ suy, không mưu tính. Bởi lần đầu yêu, có lẽ là lần duy nhất trong đời, chúng ta thực sự yêu một ai đó bằng cả trái tim.

Người ta cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì nó luôn dở dang. Không bao giờ có cái kết hạnh phúc, cho mối tình đầu.

Ở tuổi 17, chúng ta không biết được liệu đó có thật sự là yêu. Chúng ta chỉ biết rằng trái tim đang rung động vì ai đó, nên có lẽ là “À, mình đang yêu”.

Mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian đó, trái tim tôi lại quặn thắt. Phải chăng tôi vẫn còn yêu?

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Người con gái đó?

Năm 16 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Năm 16 tuổi, tôi bước chân vào trường cấp 3 nội trú và chẳng có lấy một người bạn nào.

Năm 16 tuổi, trong một lớp mà phần lớn là nam sinh, cô ấy là nữ sinh duy nhất mà tôi chú ý đến.

Tôi không còn nhớ rõ mọi thứ. Ký ức chỉ như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, rời rạc, mỏng manh.

Nhưng tôi vẫn nhớ, từ những ngày đầu tiên, tôi đã theo đuổi cô ấy.

Chúng tôi từng ở bên nhau suốt 14 tiếng một ngày.

Chúng tôi học chung lớp vào ban ngày, ngồi chung bàn giờ ăn trưa, cùng học nhóm vào buổi tối, năm ngày một tuần.

Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau.

Chúng tôi không chơi chuyền giấy như những cặp đôi khác.

Chúng tôi có một cuốn vở riêng, chỉ để viết thư qua lại.

Đến cuối năm học, cuốn vở 200 trang đã chật kín chữ.

Tôi còn nhớ khi giáo viên bộ môn bắt được cô ấy đang cố gắng đưa cuốn vở cho tôi và thầy quản nhiệm đã tranh thủ đọc hết tất cả những gì chúng tôi viết với nhau trong đó, tôi đã đến gặp thầy để xin lại cuốn vở, nhận lỗi và chấp nhận chịu phạt thay cô ấy. Đó là lần đầu tiên tôi hy sinh bản thân vì ai đó không phải bà và mẹ mình.

Tôi chưa bao giờ hiểu được phụ nữ nghĩ gì, dù tôi được nuôi lớn bởi phụ nữ.

Tôi theo đuổi cô ấy hơn sáu tháng trời, đến một ngày, khi tôi không hề nghĩ tới, cô ấy gật đầu đồng ý.

Đó là một buổi sáng tháng 3 mát mẻ và dễ chịu, sau khi tôi giảm được 15kg nhờ leo cầu thang, tập thể dục mỗi ngày và ăn ít lại.

Khoảng thời gian sau đó, có thể gọi đó là khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất tôi từng có trong suốt cuộc đời không?

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Tôi đã phải trải qua tuổi dậy thì một cách khó khăn. Chẳng ai dạy tôi phải làm sao để trở thành một người đàn ông thật sự cả. Tôi tự tìm hiểu tất cả qua TV, sách báo, và Google. Cho đến năm 16 tuổi, thế giới của tôi gần như không có sự xuất hiện của con người. Chỉ có chó, mèo, game và những nhân vật trong phim của Kim Ki Duk.

16 tuổi, lần đầu tiên tôi thực sự có được sự giao tiếp với con người.

17 tuổi, lần đầu tiên tôi nhận ra, con người có thể đáng sợ đến mức nào.

Khi năm học mới bắt đầu, chúng tôi bị xếp vào hai lớp khác nhau. Cô ấy vẫn học nội trú, còn tôi chuyển qua học bán trú. Tôi có một kế hoạch để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi chuyển qua học bán trú để có thể thực hiện điều đó.

Nhưng gia đình tôi lại có một kế hoạch khác. Kế hoạch đó chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi, nhưng nó thỏa mãn cái tôi cá nhân và tham vọng của họ.

Du học.

Tôi không hề thích thú gì chuyện đi du học vào thời điểm đó. Tôi đang sống rất thoải mái, vui vẻ bên bạn gái, có học bổng ở trường nghệ thuật mà tôi muốn học, còn gia đình muốn tôi sang Úc học y tá và làm thêm bằng công việc chia bài ở casino. Chẳng thằng ngu nào muốn bỏ tương lai tương sáng ở đây để đi ra nước ngoài làm nô dịch cả. Nhưng những người có chung huyết thống với tôi muốn tôi phải làm như thế. Không người lớn nào thèm lắng nghe hay quan tâm đến ước muốn của một đứa trẻ ranh mới 17 tuổi. Không người lớn nào.

Đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi. Trong suốt 3 tháng, không đêm nào tôi không bị tra tấn bởi điệp khúc “đi du học để có tương lai sáng lạn hơn, đi du học để kiếm được nhiều tiền hơn về nuôi mẹ, đi du học để định cư, đi du học để báo hiếu…”. Trong suốt 3 tháng đó, cô ấy đã viết cho tôi không biết bao nhiêu bức thư, thuyết phục tôi ở lại. Trong suốt 3 tháng đó, tôi luôn khẳng định rằng, tôi sẽ ở lại đây, sống theo cách mà tôi muốn, đi con đường mà tôi chọn, bởi vì tôi cũng có ước mơ của riêng mình. Tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cô ấy.

Và rồi vào một đêm, mẹ tôi khóc.

Ngày sinh nhật của tôi, cô ấy tặng tôi một sợi dây chuyền có một chiếc vòng hình tròn màu bạc và một trái tim có mũi tên xuyên qua màu vàng ở giữa. Tôi luôn đeo sợi dây chuyền đó khi đi học. Một buổi sáng, khi tôi đang đeo sợi dây chuyền lên cổ, sợi dây bỗng tuột khỏi tay tôi.

Mặt dây chuyền rơi xuống sàn.

Vỡ tan.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những hình ảnh mà tôi thường chỉ thấy trên phim, có thể trở thành một điềm báo.

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Đối với một đứa trẻ, gia đình là thứ có sức ảnh hưởng lớn nhất. Cha mẹ có thể không nghĩ cho con cái, nhưng con cái luôn nghĩ cho cha mẹ. Cha mẹ có thể bỏ rơi con của họ, nhưng con cái không bao giờ có thể bỏ rơi cha mẹ mình.

Khi mẹ tôi khóc trước mặt tôi đêm hôm đó, tôi biết rằng mình sẽ phải xuống địa ngục.

Tôi quyết định từ bỏ bản thân, từ bỏ ước mơ, từ bỏ học bổng, để đi du học vì gia đình. Nhưng tôi không thể từ bỏ cô ấy. Tôi sẽ phải từ bỏ cô ấy. Tôi hiểu rằng một khi tôi quyết định ra đi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Tôi không muốn cô ấy chờ đợi. Tôi phải buông tay cô ấy.

Khi 17 tuổi, ta nghĩ rằng ta phải rời xa một người để người đó được hạnh phúc hơn; nhưng ta không biết rằng, những gì ta cần làm, chỉ là ở lại bên người đó.


Tôi quyết định chia tay cô ấy theo cách mà chúng tôi thường giao tiếp với nhau: Một bức thư.

Sau này nghĩ lại, đó là cách chia tay hèn hạ nhất.

Y như con người của tôi vậy.

Đó là ngày cuối cùng của năm, khi ca học chiều vừa kết thúc, học sinh trong các lớp bắt đầu túa ra về; tôi bước đến hành lang trước cửa lớp cô ấy, đưa cho cô ấy lá thư, rồi bỏ đi.

Đó là buổi chiều lạnh lẽo và ảm đạm của ngày cuối cùng trong năm, khi tôi ngồi trên ghế đá giữa sân trường, cảm nhận cả thế giới của mình vừa sụp đổ.

Đó là ngày cuối cùng tôi học tại trường đó.

Tôi nghỉ học theo yêu cầu của gia đình, để tập trung cho việc chuẩn bị du học. Tôi không biết gì cả, chỉ có thể làm theo những gì người lớn chỉ bảo.

Rồi những người lớn đó biến mất.

Kế hoạch du học bị hủy bỏ.

Không một lời giải thích, không một lý do.

Mẹ tôi bỏ đi công tác.

Tôi sợ hãi, hoảng loạn, như muốn phát điên lên vậy.

Tôi quay về trường để tìm cô ấy, nhưng tôi không thể vào trường.

Tôi lang thang khắp nơi, như một kẻ mất trí vậy.

Dù tôi cố gắng để ghép lại mặt dây chuyền, thì nó cũng bị bung ra.

Nhân duyên của chúng tôi cũng vậy.

Khi tôi vô tình gặp lại cô ấy trong một hiệu sách gần trường, cô ấy nhìn tôi như một người xa lạ.

Tôi không thể giải thích. Tôi không thể nói được bất cứ lời nào. Có gì đó nghẹn trong cổ họng, khiến tôi không thể phát ra âm thanh được.

Sau này một người bạn học kể lại rằng, sau khi đọc xong bức thư đó, cô ấy đã khóc suốt một tuần.

Tôi đã làm gì với người con gái mà tôi yêu thương nhất vậy? Tại sao tôi lại làm tổn thương người con gái mà tôi yêu?

Suốt nhiều năm, tôi luôn bị ám ảnh bởi chuyện đó.

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Nhiều năm trước, tôi từng đọc ở đâu đó rằng, để quên một người bạn đã từng yêu, bạn sẽ mất gấp đôi thời gian so với thời gian mà bạn dành ra để yêu người đó. Tôi mất nhiều thời gian hơn thế. Bởi chúng tôi không hề chia tay bởi đã hết yêu, mà vì tôi chia tay khi tôi đang yêu cô ấy nhất, nên nỗi đau ấy cứ kéo dài, dai dẳng đến nhiều năm sau.

Nhưng sau 3 năm, tình yêu rồi sẽ vơi đi, chỉ còn lại nỗi ám ảnh.

Một buổi tối sau khi rời khỏi bữa tiệc kết thúc môn với những người bạn cùng lớp, trong lúc chạy xe về tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cô ấy.

Chúng tôi gặp nhau tại một quán café gần trường cô ấy học. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau ba năm. Cô ấy đã có được số điện thoại của tôi từ một người bạn học chung. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, hỏi vài ba câu xã giao về chuyện học hành, cuộc sống hiện tại, gia đình… Rồi không khí trở nên ngột ngạt. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng chẳng ai nói ra được một lời nào. Chúng tôi cứ ngồi như vậy, nhìn nhau, im lặng, rất lâu.

Trái tim tôi không còn cảm thấy rung động nữa.

Tôi cảm thấy khó chịu, như muốn phát điên lên, nhưng trái tim tôi cứ đập một cách chậm rãi, từng nhịp, từng nhịp.

Đó là lần cuối cùng, chúng tôi gặp gỡ nhau.

Từ sau ngày hôm đó, tôi nhận ra, tôi không còn có thể yêu ai được nữa.

Mà không sao, bởi tôi không xứng đáng được yêu.

Tôi đã từng thử bắt đầu vài mối quan hệ mới, nhưng chẳng đi tới đâu cả.

Khi tôi ôm ai đó, khi tôi hôn ai đó, hay thậm chí khi tôi ngủ với ai đó… trái tim tôi vẫn như vậy. Không một chút cảm giác. Không một chút nào.

Đôi khi tôi cảm thấy có chút rung động, đôi khi tôi bị cuốn hút bởi ai đó, nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra, đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự nhầm lẫn khi con người sống trong sự cô đơn quá lâu.

Tôi từng tưởng tượng rằng, nếu được quay ngược thời gian trở lại ngày hôm đó, nếu như tôi không trao cho cô ấy lá thư đó, nếu như tôi quyết định ở lại bên cô ấy, thì tôi và cô ấy có thể ở bên nhau lâu hơn chút nữa không? Nếu chúng tôi cũng như những cặp đôi khác, hôn nhau, cãi vã, chán nhau và chia tay khi tình cảm đã nhạt phai, thì chúng tôi sẽ không phải quá buồn đau, và tôi cũng sẽ không bị ám ảnh nhiều như vậy?

Người ta nói rằng sự trưởng thành luôn đi kèm với sự nuối tiếc và hối hận vì những gì bản thân đã làm hoặc không làm. Họ cũng bảo rằng, người đàn ông sẽ không bao giờ có thể có thể quên được mối tình đầu. Bởi đó là lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất, người đàn ông yêu một ai đó bằng cả trái tim.

©yooribae – blogradio.vn

*P/S: Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc chia sẻ câu chuyện này trước đây. Nhưng hôm nay, tôi vô tình nghe một bài hát, lời bài hát gợi lại cho tôi cảm xúc và thôi thúc tôi viết ra. Tôi chưa bao giờ có thể giải thích với cô ấy về mọi chuyện. Tôi cũng đã từng cố gắng để quay lại với cô ấy; nhưng khi chiếc ly đã vỡ vụn, thì dù có cố gắng bao nhiêu, bạn cũng không thể hàn gắn nó lại như ban đầu được. Khi quyết định chia sẻ công khai bài viết này, tôi chỉ muốn gửi tới những ai đọc được bài viết này rằng: Nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó, thì hãy ở bên người đó, đừng rời xa dù vì lý do gì. Hãy trân trọng người đang ở bên bạn ngay lúc này, bởi không phải người đó sẽ luôn ở bên bạn mãi mãi. Tình yêu là thứ mà bạn phải luôn luôn nắm giữ bằng cả trái tim.

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Bạn vừa lắng nghe lá thư của bạn Yooribae, viết cho cô gái năm 17 tuổi của bạn ấy. Khi đọc được những dòng tâm sự rất chân thành của Yoori trong blog cá nhân, Hằng Nga cảm thấy rất xúc động và đã hỏi ý kiến tác giả về việc phát lá thư này trong chương trình Blog Radio. Xin cảm ơn tác giả Yooribae đã tin tưởng sẻ chia tâm sự của mình với Blog Radio.


Bạn thân mến! Nếu được chọn lại, liệu bạn có yêu người đã bên mình năm 17 tuổi không? Bạn Trần Thanh Nguyên Thảo vẫn sẽ lựa chọn chàng trai năm 17 tuổi của mình, dù biết kết quả vẫn sẽ là chia tay. Sau đây, mời bạn đến với lá thư.

Lá thư: Nếu được chọn lại tớ vẫn chọn cậu của tuổi 17 (Trần Thanh Nguyên Thảo)

Những năm tháng đẹp đẽ vẽ nên những hồi ức thuở hồn nhiên và tinh khôi mà mãi đến sau này, khi cuộc sống kìm kẹp chúng ta bởi muôn vàn lo toan, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người, vẫn còn đó một khoảng lặng để nhớ về một mùa nắng có vàng vọt, có chói chang tuổi 17...

Trầm mặc.

Tĩnh lặng.

Phố phường rộn rã ngày thường khoác lên mình màu áo yên bình, lấp lánh thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường, phả vào đó chút hương say nồng nàn của gió. Tôi – Nhiên của 20 tuổi nhìn xa xăm những ánh đèn lập lòe nơi thành phố phồn hoa, ngắm khoảng trời có lừa lọc và dối trá - khoảng trời của ao ước mà mọi giá Phong phải chạm đến. Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làn tóc rối, như gợi nhắc chút kỉ niệm về ngày ấy, về thứ tình cảm hồn nhiên và tinh khôi, về cái thời của duy nhất. Nhưng khi gánh nặng mưu sinh và khát khao hoài bão quá bỏng cháy, Phong đã vô tình đánh rơi bao hứa hẹn và những hồi ức đẹp nhất về tháng ngày bên nhau. Phải rồi, trong từ điển chênh vênh lớn lên, đã chẳng còn khái niệm đời đời hay mãi mãi. Có chăng, cũng chỉ là những cuộc gặp gỡ đầy bỡ ngỡ giữa những tiếng xin chào và tạm biệt.

Hẳn là rất đau cho lời từ biệt chưa được nói ra, và vĩnh viễn chẳng thể trao nhau. Tôi đang gắng gượng, cố tỏ ra mạnh mẽ, như muốn gói ghém tâm hồn yếu đuối ngủ quên. Thời gian vô tình đến nỗi ai rồi cũng sẽ bước qua nhau, nhẹ nhàng và lặng lẽ, như những người lạ ngược lối về. Cái nhân duyên gặp gỡ chỉ còn là hồi ức, là hành trang bước vào thế giới người lớn nhiều lắm muộn phiền đi liền với đổi thay.

Hội An cổ kính, u sầu. Tôi lại lang thang trong tuổi trẻ của mình, có hoa phượng đỏ, ghế đá, có tà áo thiên thanh, có thứ tình cảm mong manh đầu đời, miền nhung nhớ có Phong 17 tuổi, có Nhiên 17 tuổi, có tình bạn tan vỡ và dang dở của nhau…


Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Năm đó, Phong chuyển trường từ quê lên thành phố học. Đợt kiểm tra đầu vào, điểm ngoại ngữ cậu ta cao nhất nên được xếp vào lớp chuyên Anh – nơi tôi đang theo học. Ngày đầu năm lớp 11, các nữ sinh xúm xít bắt chuyện, làm quen với cậu “Hậu duệ trường chuyên” ấy. Duy chỉ có mình tôi vẫn lặng lẽ ngồi ở góc lớp, soi từng cử chỉ của cậu ta. Tôi chẳng biết nhìn nhận một người qua những tiêu chí nào, nhưng thật lòng, chẳng có chút thiện cảm nào với ánh mắt đó. Nụ cười làm cậu trở nên hoàn hảo trong mắt bao người khiến tôi thấy giả tạo vô cùng. Và bắt đầu những tháng ngày xa lánh nhau…

Có lần, chúng tôi vô tình được xếp chung nhóm làm video về cuộc gặp gỡ với người nước ngoài. Cả một chiều cùng nhau rong ruổi trên những con phố, kể cho nhau nghe những câu chuyện dở khóc dở cười. Có lẽ đó là lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ mọi thứ cho nhau như những người bạn thật sự. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi ấn tượng với nét vô tư và đáng yêu của một đứa con trai. Ngày hôm đó cũng mở đầu cho chuỗi câu chuyện gắn chặt với bao kỉ niệm giữa chúng tôi…

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Bạn sẽ chẳng thể nào hình dung được cái cảnh một thằng hot boy xa lánh Facebook đến nỗi chẳng thèm lập một cái nick chứ đừng nghĩ đến chuyện chat hay đăng tải điều gì trên đó. Nó sợ mọi người soi mói hay chen chân quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của mình. Một con bé hay sống ảo như tôi rất phục, và biết rằng tôi chẳng bao giờ làm được như thế… Chẳng biết từ lúc nào, tôi và nó trở nên thân thiết với nhau. Tôi kể cho nó nghe về những bí mật riêng mình: mơ ước, cảm xúc, những yêu – ghét,… và lặng người khi nghe về cuộc sống gia đình nó, về mối tình đầu dang dở,…

Sẽ thật mạo muội, khi tôi gọi nó bằng hai tiếng người thương, nhưng thật tâm, tình cảm tôi dành cho nó hơn cả một người bạn, tất nhiên là chẳng phải tình yêu. Những ngày tháng đó, không xô bồ, vội vã, cũng chẳng ồn ào, chỉ nhẹ nhàng và êm đềm trôi cùng kỉ niệm hoang hoải khắc sâu trong tim. Cứ nghĩ, tình cảm năm 17 tuổi sẽ luôn còn hoài. Nhưng thời gian trôi, chúng tôi lại vội vã rời đi. Thời gian vô tình tạo lòng người những góc cạnh ư? Hay chính thâm tâm chúng ta còn chẳng muốn níu giữ mà thay lòng, thì còn trách ai?

Dòng cảm xúc miên man tràn về, bỗng dưng lại muốn viết gì đó cho cậu – Phong 17 tuổi, cho miền kí ức vẹn tròn…

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Thương mến, ngày… tháng… năm…

Chào anh bạn! Bây giờ, có lẽ cậu đang sống sung túc bên những người mới, với những mối quan hệ mới. Cậu có tất cả mọi thứ tớ và bao người có mơ cũng chả khi nào với tới được, nhưng cậu có thật sự hạnh phúc? Nhớ cậu của ngày xưa hay im lặng suy tư, chẳng muốn bất cứ ai đọc được suy nghĩ của mình. Còn hôm nay đây, khi có trong tay danh vọng, địa vị, tiền tài,… cậu lại đổi khác. Cậu bắt đầu sống ảo trên Facebook, Zalo, mớ cảm xúc hỗn độn, những thói quen hằng ngày, than vãn những mệt nhọc, trăn trở, khoe khoang những món hàng, công việc…

Dù chúng ta chẳng phải là bạn bè ngay cả trên thế giới ảo, nhưng tớ vẫn kiên nhẫn mỗi ngày vào dòng thời gian của người lạ, xem dăm ba chuyện để biết cậu sống thế nào, rồi lặng lẽ bước ra. Cậu cặp với những người phụ nữ giàu có, giỏi giang và hơn hết đã có gia đình. Tớ chẳng dám chỉ trích cậu đâu, tớ cũng chẳng có quyền hay tự cho mình cái quyền làm điều ấy. Chỉ biết bàng hoàng, ngậm ngùi trong xót xa. Tớ ước sao, giá mà hiện tại là chút ảo ảnh thoáng qua rồi vụt tắt…

Thương yêu, ngày… tháng… năm…

Phong à! Còn nhớ hay không, ngày cuối cùng cậu bỏ rơi tớ và đi trên nẻo đường của riêng mình, chỉ vì hiểu lầm cỏn con. Cậu bỏ đi với lý do chẳng đáng: Mình không hợp nhau, và hơn hết, cậu muốn tớ sống thật với bản thân mình? Chẳng lẽ đối với cậu, tớ giả tạo thế sao? Lúc yếu lòng như thế, tớ chẳng biết trải lòng cùng ai, ngoài bản thân mình.

Ngày đó, tớ lựa chọn im lặng, chẳng một lời giải thích cho những hiểu lầm, không có nghĩa là tớ muốn buông bỏ cậu, buông bỏ yêu thương tuổi 17 ẩm ương của chúng ta. Ngày đó, tớ chọn cung đường không mang tên cậu, không phải vì tớ không còn quan tâm cậu, mà tớ biết mình chẳng thể nào níu giữ kẻ muốn rời. Ngày đó, tớ chọn lặng thinh trước những hoài nghi của cậu bởi tình cảm chân thành chẳng cần phân bua đâu, cậu ạ! Và cũng bởi tớ tin những tia nắng ấm áp sẽ hong khô những thương tổn, nhưng tớ đã lầm. Có phải ngày đó, tớ quá hoang tưởng? Hay là thanh xuân của chúng ta quá hoang đường chăng?

Blog Radio 506: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Thương nhớ, ngày… tháng… năm…

Tớ từng đọc đâu đó rằng, cuộc đời này có những người không cách nào để lãng quên, chỉ là bất chợt gặp lại họ mà không đau lòng, hẳn vậy. Tớ sẽ không thể nào quên cậu, một bầu trời hoài niệm, dù có cố gắng cách mấy. Năm tháng ấy, cậu giận tớ vì những lý do thật kỳ lạ, cậu làm tổn thương tớ vô cớ, cậu thương và chăm lo cho tớ nhiều biết bao nhiêu. Cuộc sống của chúng ta đẹp nhường nào!

Cậu biết không? Nếu có thể được chọn lựa một lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn Phong 17 tuổi – ngây thơ, ngốc nghếch và đáng yêu. Hoặc nếu không, tớ xin chọn khoảng lặng bình yên, nhưng là chốn an yên sau Phong, sau giông bão…

Tạm biệt cậu – mùa nắng rực rỡ nhất khoảng trời 17 – thanh xuân tươi đẹp của tớ!

"Tôi của năm đó từng nghĩ, lớn lên tựa như lời hứa sẽ quay trở về. Nhưng tôi của sau này lại hiểu được rằng: Trưởng thành là bữa tiệc từ biệt thanh xuân, là rời xa những thương tổn đẹp đẽ và sâu đậm nhất. Chỉ còn sót lại mảnh kí ức không thể bôi xóa cũng chẳng thể nhặt lại, cùng chút vương vấn yêu thương thuở thiếu thời…”


© Trần Thanh Nguyên Thảo – blogradio.vn

Giọng đọc: Tuấn Anh, Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
Minh họa: Hằng Nga

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top