Thơ Radio: Khoảng cách đôi ta sao giờ dài đến thế?

Tác giả: timbuondoncoi Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

Các bạn thân mến, trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách địa lý mà chính là khoảng cách của tâm hồn. Cạnh bên nhau mà trái tim chẳng còn chung nhịp đập, đi cùng nhau nhưng đôi chân chẳng còn sóng bước, nhìn vào mắt nhau, chẳng còn thấy những tin yêu… Hai người như thể hai lục địa dạt trôi về hai hướng.

Điều đáng sợ là những vết nứt giữa hai ta cứ xảy ra âm thầm, từng chút, từng chút – để rồi đến một ngày – ta nhận ra “Khoảng cách đôi ta sao giờ dài đến thế?”. Cũng là khi ta hoặc vô vọng níu kéo, hoặc buông xuôi chấp nhận, rằng ta và người đã có một khoảng cách không thể hàn gắn.

Ngày hôm nay, hãy để những vần thơ của Thơ Radio chia sẻ, đồng cảm với câu chuyện của bạn nhé.
Thơ Radio: Khoảng cách đôi ta sao giờ dài đến thế?

Khoảnh cách vô hình (timbuondoncoi)

Khoảng cách hữu hình không đáng sợ đâu anh
Đáng sợ là khi ở cạnh nhau vẫn nghe lòng lạnh giá
Là khi rất quen bỗng hóa thành xa lạ
Là lúc đôi tim chẳng còn hòa một nhịp lời ca.

Khoảng cách hữu hình đâu làm chúng ta lìa xa
Mà xa bởi trái tim chẳng thể gần thêm được nữa
Chẳng kẻ ra đi, không người thất hứa
Vậy mà xa, xa mãi đến muôn trùng.

Khoảng cách vô hình là khoảng cách tận cùng
Lúc hai người chẳng còn tìm được chung tiếng nói
Lúc gần nhau nhưng lại mong thời gian qua vội
Lúc xa nhau lại chẳng còn buồn vì nỗi nhớ thương.

Khoảng cách vô hình là khoảng cách khôn lường
Khi yêu thương đã lùi vào kỷ niệm
Khi người và ta đã chẳng còn lưu luyến
Với một cuộc tình đã từng rất đậm sâu.

Có những khoảng cách vô hình đẩy chúng ta xa nhau...


Thế giới này thật kỳ lạ. Những người từng gắn kết đến mức ngỡ như chẳng thể tách rời, bỗng một ngày thành hai kẻ xa lạ đi ngang nhau chẳng còn một cảm xúc. Không biết người có lúc nào nhớ ta, như ta vẫn bất chợt nhớ đến người – nỗi nhớ như một cơn đau bất chợt nhói lên trong lồng ngực, như cơn bão đến chẳng báo trước, cuốn theo sự bình yên mà ta ngỡ mình đã có được. Sau khoảng cách vô hình của tác giả timbuondoncoi, mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện bằng thơ của tác giả Kem – bài thơ Khoảng cách đôi ta sao giờ dài đến thế? Bài thơ giống như một lá thư gửi tới nơi xa, nối những yêu thương mà khoảng cách địa lý chẳng thể nào dập tắt được.

Thơ Radio: Khoảng cách đôi ta sao giờ dài đến thế?

Khoảng cách đôi ta sao giờ dài đến thế? (Kem)


Anh với em,
hai đứa hai thành phố.
Chiều nắng nhạt,
gói ghém nỗi nhớ,
gửi tới em.

Anh với em,
vẫn cùng nhau qua những quán quen.
Chiều vội vã hai người chia hai ngả.
Em ngoảnh lại, nắng hoàng hôn lơi lả.
Khẽ vẫy tay, mắt chất chứa nhớ thương.

Nơi anh nắng, nơi em có mưa không?
Khoảng cách đôi ta sao giờ dài đến thế.
Mưa tuôn dài cuốn theo những giọt lệ.
Em tủi thân khóc nấc:
- Sao anh chẳng chở che?

Bức ảnh đen trắng chỉ có mái tóc em
Không tay anh nhẹ xoa đầu âu yếm.
Anh thương, xót xa em mỏi mệt.
Buồn tủi,
nhưng vẫn làm bạn với cô đơn.

Hai thành phố, sao chẳng thể gần hơn?
Anh thường thèm mùi hương trên mái tóc.
Nắm tay em, chạm trái tim gai góc.
Nhẹ môi hôn, bàn tay ấy run run.

Yêu thương anh chiu chắt vén vun.
Đếm thời gian ta cùng về mái ấm.
Hai thành phố xa, niềm tin vương bụi phấn.
Ổn cả thôi! Vì ta vẫn yêu thương.

Dù xa cách hai nơi, hai phương trời, tác giả Kem vẫn không ngừng mơ một ngày “ta cùng về mái ấm”. Ước mơ ấy có xa vời quá không? Tuấn Anh tin là chỉ cần hai người còn hướng về nhau, còn cố gắng để vun đắp tình yêu của mình, thì khoảng cách địa lý chỉ là một thử thách để tình yêu thêm sâu đậm hơn mà thôi. Gặp được người mà ta thực sự yêu, có lẽ ai cũng mơ về sự mãi mãi, sự vĩnh cửu. Cũng nói về những khoảng cách – nhưng tác giả với bút danh Cô Gái Tháng Ba lại hướng về khoảng cách thời gian. Nơi đích đến chính là mãi mãi, là sự tồn tại vĩnh cửu của tình yêu. Liệu hai ta có thể cùng nhau đi đến nơi được gọi là mãi mãi đó? Bao lâu và bao xa?

Thơ Radio: Khoảng cách đôi ta sao giờ dài đến thế?

Mãi mãi là bao xa? (Cô Gái Tháng Ba)

Liệu có gì là mãi mãi không anh?
Khi chiếc lá kia chưa kịp xanh đã rụng
Khi giữa chúng ta còn bao điều sai đúng
Mặc nắng vẫn vàng và gió vẫn hanh hao

Trước cuộc đời nhiều sóng gió lao đao
Em mệt mỏi dựa vào bờ vai ấy
Dù ấm áp nhưng hình như không là của em vậy
Em dựa vào rồi mà quá đỗi chênh vênh

Em quay về mặc sóng biển mông mênh
Em đưa mắt tìm bến bờ đang chờ em về tới
Nhưng chỉ thấy xanh xanh và chân trời vời vợi
Giọt nắng nào còn đọng lại cuối hoàng hôn
mãi mãi


Bão biển chiều nay hình như dữ dội hơn
Sóng gào thét bên mạn thuyền em đứng
Là mưa rơi hay nước mắt người biếng vụng
Rớt nhẹ nhàng mà chẳng hỏi ý kiến em

Chắc gió biển làm cay mắt cũng nên
Em nghĩ vậy và thôi không tìm nữa
Có lẽ bến bờ kia chỉ đơn thuần là cánh cửa
Có lẽ rồi ai đó sẽ bước qua

Em hỏi anh: “Mãi mãi là bao xa”

Cuối bài thơ, Cô gái tháng Ba dường như vẫn mắc kẹt trong câu hỏi của chính mình. Cũng có thể cô đã có câu trả lời. Tuấn Anh nghĩ rằng đừng đi tìm sự mãi mãi, sự vĩnh cửu, thay vào đó, hãy sống trọn với từng giây phút trong hiện tại. Bởi giữa cuộc sống vô thường này, “từ lạ đến yêu rồi trở về xa lạ” – giống như tên bài thơ của tác giả Shine Tử Tế sau đây – là một điều ta sẽ buộc phải chấp nhận, dù nó phi lý đến nực cười.

Thơ Radio: Khoảng cách đôi ta sao giờ dài đến thế?

Từ lạ đến yêu rồi trở về xa lạ (Shine Tử Tế)

Qua thật rồi tháng tư ơi
Hoa băng lăng nở đầy góc phố
Sau hai năm cũng có ngày tương ngộ
Gặp lại nhau nhưng chẳng nói lời nào.

Tối thật buồn và đêm bỗng thanh cao
Gió lao xao giỡn đùa trên mái tóc
Hồi ấy lúc mới vào giảng đường đại học
Ta nhìn nhau cười khuôn mặt ấy ngây thơ.

Có một thời cũng đã từng mơ
Nhưng hạnh phúc tắc đường không đến kịp
Lạc mất nhau giữa dòng đời nhộn nhịp
Rồi nhận ra mình giờ hai nửa cách xa.

Dòng thời gian vẫn âm thầm trôi qua
Cuốn xô đi nhưng ưu tư thủa trước
Nhưng kí ức biết làm sao quên được
Nên giữ trong lòng một chút chưa phai.

Em là ai và anh là ai
Từ xa lạ yêu nhau rồi trở về xa lạ
Bước qua thật nhanh như chưa ai từng quen ai cả
Miệng mỉm cười bởi mỗi người có một lối đi.

Yêu thương xưa giờ chẳng còn gì
Anh và em tìm cho mình mỗi người một nửa
Khi trong tim có một người luôn thắp lửa
Ta có bao giờ nhớ đến nhau không?

Có chăng chỉ là nhớ tháng tư hồng
Hoa bằng lăng nở tím trời xa vắng
Tình yêu xưa như mưa và nắng
Nên chẳng bao giờ tìm lại được nhau đâu.

Tình yêu mà, ta đâu biết khi nào nó đến, ta cũng chẳng thể biết lúc tình yêu rời bỏ ta. Nhưng dẫu đến hay đi – ta cũng cảm ơn người – vì đã xuất hiện trong đời ta.

Giọng đọc: Tuấn Anh, Titi
Thực hiện: Tuấn Anh, Hằng Nga và nhóm sản xuất Blog Radio.
Minh họa: Tuấn Anh

timbuondoncoi

timbuondoncoi

Một trái tim đa cảm - Mọi người thường nuôi dưỡng cô đơn để duy trì cảm hứng sáng tác. Riêng đối với mình, cô đơn lại chính là bản năng. Chỉ có thơ mới có thể khiến mình trải lòng tâm sự và cũng chỉ có thơ mới khiến mình cô đơn đến kiệt cùng.Bút danh khác: Thái Hà

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 595: Tháng tư có anh ở đây nhìn tôi mỉm cười

Blog Radio 595: Tháng tư có anh ở đây nhìn tôi mỉm cười

2019-04-20 00:00:00

Lẫn trong gió, đứng giữa cánh đồng tam giác mạch hồng rực là bóng áo trắng thật cao đang nhìn tôi đăm đắm, đôi mắt ẩn chứa ánh nhìn dịu dàng như ngày xưa.

Dù ở độ tuổi nào thì cũng nên ghi nhớ 13 nguyên tắc này nhé con gái

Dù ở độ tuổi nào thì cũng nên ghi nhớ 13 nguyên tắc này nhé con gái

2019-04-17 10:55:00

Hãy bỏ túi ngay 13 nguyên tắc dưới đây để luôn hạnh phúc nhé!

Photo Story: 9 mẩu chuyện khiến bạn phải suy ngẫm

Photo Story: 9 mẩu chuyện khiến bạn phải suy ngẫm

2019-04-16 09:00:00

Cách bạn nhìn mình quyết định giá trị của bản thân bạn. Mỗi người đều có giá trị, đừng cứ nói bản thân vô dụng.

Blog Radio 594: Tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

Blog Radio 594: Tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật

2019-04-12 22:00:00

Phần 1 đang dừng lại ở chi tiết Uyên trở về thành phố vì một biến cố của gia đình, bỏ lại tháng tư, bỏ lại những mùa hoa tam giác mạch. Liệu mối quan hệ giữa ba người Hùng – Uyên – Tuấn rồi sẽ đi về đâu?

Blog Radio 593: Em đi rồi, để lại tháng tư ở đó

Blog Radio 593: Em đi rồi, để lại tháng tư ở đó

2019-04-05 22:30:00

Tôi mỉm cười tự giễu, trong lúc tôi ở đây, chạy trốn và rúc vào cái mai rùa để gặm nhấm nỗi đau, thì anh, có lẽ dù chỉ là một khắc sực nhớ cũng chưa chắc đã dành cho tôi.

Thơ Radio: Em từng là cả khoảng trời trong anh

Thơ Radio: Em từng là cả khoảng trời trong anh

2018-10-12 09:44:26

Mùa đông về bên ô cửa sáng nay Đàn chim nhỏ bay tìm vùng nắng ấm Những con đường mờ sương ủ mình trong hiu quạnh Góc phố lặng im bởi giấc ngủ muộn màng

Thơ Radio: 25 – làm sao cho bớt chênh vênh?

Thơ Radio: 25 – làm sao cho bớt chênh vênh?

2018-08-29 09:05:41

Tôi gieo nỗi buồn vào độ tuổi hai lăm Đem để bên hiên chờ ngày lên hong nắng Tuổi hai lăm trái tim còn non gầy, lẳng lặng Chợt sóng gió bên thềm làm đẫm lệ mắt nâu

Thơ Radio: Người từng nhắn tin với bạn mỗi tối, bây giờ ra sao?

Thơ Radio: Người từng nhắn tin với bạn mỗi tối, bây giờ ra sao?

2018-07-06 10:23:16

Người đã từng thương nhưng lại gọi bằng cái tên người lạ. Ta biết người vẫn ở đó, vẫn đọc dòng tin ta gửi. Nhưng không có một tiếng vọng nào, không một lời hồi đáp nào.

Thơ Radio: Tôi ước rằng có ai đó cần tôi

Thơ Radio: Tôi ước rằng có ai đó cần tôi

2018-06-28 09:06:05

Tôi ước rằng có người cần tôi Để hơn một lần trái tim này thổn thức Để mỗi ngày, mỗi sáng mai tỉnh giấc Tôi biết rằng có người nhớ đến tôi.

Thơ Radio: Giá có thể yêu như những ngày đầu

Thơ Radio: Giá có thể yêu như những ngày đầu

2018-05-29 08:42:47

Giá như có thể như những ngày đầu Chúng ta chưa chạm tay nhau Nên không biết thế nào là thương và nhớ Giá như có thể như những ngày gió trở Chúng ta chưa ngồi bên nhau

back to top