24-03-2017 01:22:00

Có những ngày con muốn bỏ mặc tất cả tìm về với những bình yên đơn giản nhất. Và những ngày như thế con lại không chọn cách trở về nhà, gục đầu vào vai mẹ và kể lể về sự thất bại của chính mình. Con không muốn như thế, con không muốn mẹ phải lo lắng, càng không muốn mẹ vì con mà nhọc lòng bận trí.

21-03-2017 01:12:00

Có biết bao nhiêu thứ tình cảm trên đời, nhưng có tình cảm nào bao la, sâu sắc và vô tận như tình mẹ dành cho con. Tình yêu thương của mẹ luôn "vẫn", "sẽ", "mãi" bên con cho dù con lớn lên đi xa, trưởng thành trong đời phải không mẹ?

18-03-2017 01:15:00

Xuôi mái chèo nhẹ qua dòng Thạch Hãn, theo lời kể của ông, tôi như thấy đạn bom ngay trước mắt, tiếng kêu thảm của đồng chí đồng đội ráo riết nhau. Màu khói đạn tôi chưa từng được thấy nhưng sao ngực tôi thắt lại, cái xúc cảm mãnh liệt như chính tôi đang hối hả trong đoàn quân anh dũng vượt mưa bom để bảo vệ Thành Cổ.

17-03-2017 01:21:00

Mẹ vẫn thương con mà đúng không? Con cũng thương mẹ lắm. Đêm nay con rất nhớ mẹ. Con nhớ khuôn mặt mẹ, nhớ vòng tay của mẹ, nhớ cử chỉ ánh mắt của mẹ, them được mẹ ôm chầm vào lòng. Ước gì còn có mẹ, mẹ sẽ cho con thật nhiều lời khuyên nhủ. Ước gì còn có mẹ, để con có thể tâm sự những chuyện mà con chẳng biết cách nào để giải quyết cho ổn thoả. Ước gì, mẹ vẫn ở đây.

16-03-2017 01:22:00

Em ơi! Hãy thương anh giúp chị, thay chị chăm sóc anh, thay chị lo lắng cho anh. Làm người thứ 3 không hề dễ dàng, em sẽ buồn, sẽ tủi, sẽ rồi tự xót cho mình nên chị thương em, người con gái xinh đẹp, ở lứa tuổi rực rỡ nhất phải thương dùm chồng của người khác.

08-03-2017 01:18:00

Cũng chẳng biết là bao lâu, ánh sáng chiếc đèn dầu không còn ở gian bếp nữa, nó đã được chuyển sang gian phòng ngủ. Cả gian phòng ấy cũng chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường gỗ đủ để cả nhà năm người ngủ.

07-03-2017 01:10:00

Tóc bố giờ đây đã chuyển màu, tai của mẹ không còn nghe rõ nữa, những đứa bạn lúc thơ ấu của con bây giờ cũng không còn liên lạc như lúc xưa, người con trai con thương rất nhiều rồi cũng đã tìm được cho mình cô gái mà anh ấy yêu thương. Vậy đấy, thời gian chẳng chờ đợi một ai cả.

04-03-2017 01:22:00

Tuổi thơ của bạn gắn liền với gì? Đó là những ngày trốn học đi chơi, những trưa lê la khắp lũy tre, những chiều thả diều trên đồng cỏ...

03-03-2017 01:20:00

Về nhà, bạn sống là chính bạn, bạn vô tư tháo bỏ lớp trang điểm kĩ lưỡng, tháo bỏ đôi giày cao gót, tháo bỏ những bộ trang phục công sở, tháo bỏ những âu lo phiền muộn thay vào đó bạn mặc những bộ đồ rộng thùng thình, bạn ra đồng với mẹ, bạn nô đùa với lũ cháu trong nhà, bạn chơi với chúng… Bấy nhiêu thôi cũng thấy đủ để chữa lành một trái tim tổn thương rồi phải không?

01-03-2017 01:05:00

Lúc tôi học cấp 3 là tôi phải ở trọ vì nhà tôi ở cách xa trường. Gần đến ngày tôi thi tốt nghiệp do mức độ học hành tăng nên tôi không về nhà được nên mẹ xuống thăm tôi, khi đó là ngày thi tốt nghiệp đầu tiên khi tôi về đến trọ thì thấy mẹ. Tôi làm lơ tránh mặt mẹ vì không muốn bạn bè thấy mẹ tôi nghèo khổ như thế. Sau đó tôi về phòng trọ và cảm thấy day dứt vô cùng.

25-02-2017 01:25:00

Đặt chân lên mảnh đất Tokyo - Nhật Bản xa lạ, hít thở bầu không khí trong lành. Cái không khí se se lạnh khác hẳn so với không khí quen thuộc như ở Việt Nam, có lẽ tại do mới xuống nên chưa quen thời tiết, nhìn một vòng, bất giác lại cảm thấy thích thú, một cảm giác mới lạ, thật sự rất khó để miêu tả lại. Tất cả mọi người không ai nói gì, chỉ nhìn nhau cười, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy. Cuộc sống mới của chúng tôi giờ chính thức bắt đầu.

23-02-2017 01:19:00

Tôi nhớ mãi tháng hai ngập tràn hương đồng nội, tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ, màu vàng nhạt của nắng, màu vàng đậm của lúa. Tôi còn nhớ gương mặt, nụ cười, tình cảm của em như một hồ nước mênh mông tôi từng tự nguyện ngã vào đó một lần mà chưa từng thoát ra được...

back to top