Phát thanh xúc cảm của bạn !

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

2026-03-11 10:05:00

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Không thể níu giữ chân anh

Không thể níu giữ chân anh

2026-03-10 10:05:00

Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

2026-03-09 20:50:00

Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.

Mùa hoa nở rực rỡ

Mùa hoa nở rực rỡ

2026-03-09 09:30:00

Cô bé Đà, học sinh lớp 8, sống ở vùng đồi Đà Lạt và rất yêu hoa, thích vẽ. Khi trường tổ chức cuộc thi “Vẽ về mùa xuân quê em”, ban đầu Đà còn ngại ngùng, sợ tranh mình không đẹp. Nhờ lời khuyên của mẹ, cô đã vẽ thêm hình ảnh người mẹ chăm hoa trong bức tranh, thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Kết quả, Đà đạt giải nhất. Từ đó, cô nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những bông hoa ngoài kia mà còn ở trong trái tim biết yêu thương và nỗ lực của mình.

Ngày Xuân Còn Nhau

Ngày Xuân Còn Nhau

2026-03-04 20:10:00

“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”

Đàn anh bí mật

Đàn anh bí mật

2026-03-03 14:00:00

Thật tình cờ 2 năm sau tôi gặp lại. Nhưng chúng tôi vẫn như ban đầu, một người im lặng, còn một người ngập ngừng không dám nói. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao có cảm giác vừa lo sợ, vừa rất tin tưởng, lại muốn bắt chuyện, nhưng không thể. Không biết sao hình ảnh đó cứ ám ảnh, lãng vãng trong đầu tôi, lúc thì ngay trước mặt tôi. Tôi sợ mất đi tình bạn chưa kịp có, cũng sợ người ta hiểu lầm mình. Vốn dĩ chưa có gì, sao tôi lại sợ như thế?

An yên với chính mình

An yên với chính mình

2026-03-02 20:30:00

“Cô đơn không phải lúc nào cũng đến từ việc thiếu người bên cạnh. Đôi khi, nó chỉ xuất hiện khi chúng ta chưa kịp làm quen với chính mình trong những khoảng lặng của cuộc sống. Và cũng từ những khoảng lặng ấy, hành trình chữa lành bắt đầu, rất chậm, rất nhẹ, nhưng đủ để lòng người dịu lại.”

Cảm ơn người từng đi qua thế giới của ta

Cảm ơn người từng đi qua thế giới của ta

2026-03-01 22:00:00

Những ngày tháng sau này, mỗi người sẽ tiếp tục cuộc sống của riêng mình, đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Có thể sẽ không còn gặp lại, cũng không còn cơ hội bước chung một đoạn đường nào nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa những ký ức từng có trở nên vô nghĩa. Chúng chỉ đơn giản là đã hoàn thành vai trò của mình trong một giai đoạn của cuộc đời.

Em ở lại, Anh dừng lại

Em ở lại, Anh dừng lại

2026-02-27 14:00:00

Một Tháng Hai trở lại, khi người thương đã rời đi từ tháng Tư. Giữa những ký ức kéo dài ba năm đồng hành tám năm dõi theo nhau từ hai miền đất nước, “em” nhớ lại hành trình trưởng thành, những quan tâm lặng thầm và khoảnh khắc phải học cách tiễn biệt. Trong ngôi nhà ngập hoa trắng, em chọn ở lại — làm một bờ vai cho người ở lại khác, gửi yêu thương theo gió, và chấp nhận rằng có những người mãi dừng lại ở tuổi hai mươi bảy, còn người còn sống thì phải học cách ổn thôi.

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

2026-02-15 10:41:00

Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

2026-02-06 16:25:00

Bốn năm không phải là quãng thời gian đủ dài cũng không phải quá ngắn để yêu một người. Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với em thì em vẫn cố chấp yêu anh không hề hối hận. Dẫu không biết bao nhiêu lần, bạn bè em lẫn ba mẹ em đều nói em quá lụy tình anh rồi. Sao em lại chịu đau khổ như thế. Còn biết bao nhiều người đàn ông tốt ngoài kia mà. Thật ra, bản thân em đã rất cố gắng nhiều cách để rời xa anh nhưng rồi em vẫn không thể làm được. Ngay cả em từng ngu ngốc nghĩ rồi em mất đi thì anh sẽ rất hối hận nhưng vẫn như vậy. Anh vô tình đến lạ thường.

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

2026-02-02 15:30:00

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

back to top