Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xách balo lên và đi (Thì thầm 443)

2015-08-06 14:54

Tác giả: Thanh Vân Giọng đọc: Chit Xinh

Sau những năm tháng nếm thử qua mùi vị của cuộc sống, tôi quyết định xách vali lên và khám phá những vùng đất mới. Cũng chính là cho bản thân mình có cơ hội nghỉ ngơi, nơi tôi có thể dừng chân lại sống những chuỗi ngày chậm rãi. Tạm xa chốn ồn ào, náo nhiệt, xa nhịp sống hối hả đầy lo toan. Tôi thả hồn mình vào những chân trời mới, nơi tôi có thể làm quen với nhiều người, nơi cho tôi cuộc sống bình yên , thản nhiên và đặc biệt hơn ở nơi đó tôi được làm chính mình. 


***

Dấu chân lạc bước giữa phố đông người
Đi về đâu để ta thấy bình yên, thấy thản nhiên. 

Chiếc xe đang bắt đầu chuyển bánh, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi, cố kiếm tìm một khung cửa sổ, nơi tôi có thể ngả đầu vào cửa kính, đưa cặp mắt nhìn về phía xa xăm. Tạm quên đi nơi đã chôn dấu nhiều kỉ niệm, xa rời bạn bè người thân, tôi tìm thấy mình ở một mảnh đất khác, lạ lẫm và mọi thứ đều mới chỉ là bắt đầu. 

Cắm tai phone nghe đài FM bỗng dưng chương trình phát bài hát tôi đã từng nghe rất nhiều lần mà không hề thấy ngán ngẩm, mỗi câu hát vang lên lại khiến tôi không thể kìm được nước mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhưng sao sống mũi vẫn cay cay, cổ họng vẫn nghẹn ứng không thốt lên lời. Nhắm mắt lại, một tiếng thở dài , tôi suy nghĩ về những năm tháng đã qua. 

Tuổi trẻ ngông cuồng và nông nổi. 19 tuổi con vẫn như một đứa trẻ chẳng chịu lớn lên. Mẹ có nói một thì vẫn cãi mười, dẫu biết rằng mình sai nhưng vẫn ngoan cố, cứng đầu không chịu sửa chữa. Vẫn cứ coi trọng cái tôi hơn cái ta, chẳng xem ai ra gì, luôn chỉ sống theo cảm xúc của cá nhân mà quên mất rằng con đang tồn tại trong một xã hội đông đúc và trật trội, nơi đó có gia đình, bạn bè và người thân cùng chung sống. Đi xa rồi con mới khao khát một bữa cơm gia đình ấm cúng, tiếng cười đùa trò chuyện của những thành viên. Bỗng dưng nhớ tới những câu rầy la của mẹ, sao mà nhớ đến thế. Đi xa rồi con mới nhận thấy rằng :"gia đình luôn là bến đỗ bình yên và hạnh phúc nhất. "

mot minh

19 tuổi vụn vỡ mối tình đầu, tớ yêu cậu ngây thơ và chân thành như thế, không chút toan tính, cầu lợi nó trong sáng và đẹp biết bao. Cậu bảo ban tớ học tập, động viên an ủi khi tớ vấp ngã hay ân cần chỉ bảo mỗi khi tớ mắc sai lầm. Không một lời to tiếng cậu vẫn cứ nhỏ nhẹ mà nghiêm khắc, mỗi lời cậu nói là một bài học. Ngày cậu bỏ đi để tớ một mình ở lại, tớ cô đơn và sợ hãi nhưng chính cậu đã dạy tớ phải sống mạnh mẽ và kiên cường. Ngày tớ biết tin cậu yêu một người con gái khác cũng là lúc tớ nhận ra nhiều điều, đôi bàn tay đó không còn chỗ cho tớ nắm nữa, không còn những cái ôm xiết chặt, không còn bờ vai cho tớ tựa vào. . . tớ biết cậu vẫn sẵn lòng làm những điều đó vì tớ nhưng tớ không cho phép bản thân mình làm vậy. Nhưng giờ thì tớ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tớ sẽ thử mở lòng mình để yêu thương một ai đó, rồi tớ sẽ hạnh phúc phải không?

19 tuổi tôi chẳng có gì trong tay, con đường học tập cũng thật lắm chông gai, hai lần thi đại học và cũng chẳng vào được ngành mà mình mong muốn có lẽ lỗi phần lớn là ở chính bản thân mình. Do tôi chưa thực sự cố gắng theo đuổi ước mơ, hoài bão. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nhựa sống căng tràn vậy mà sao tôi thấy mình sống hời hợt quá, có đôi khi tôi phó mặc cuộc đời cho ông trời quyết định để rồi đánh mất nhiều thứ quý giá. Những lần vấp ngã như thế tuy có đau nhưng lại mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi chiêm nghiệm ra nhiều điều, chẳng có con đường nào trải dài hoa hồng mà sẽ đầy dẫy chông gai và thử thách. Mỗi lần vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân sẽ là một lần tôi trưởng thành hơn. Và tôi biết mình cần phải nâng niu, quý trọng những gì đã nỗ lực có được. 

Sau những năm tháng nếm thử qua mùi vị của cuộc sống, tôi quyết định xách vali lên và khám phá những vùng đất mới. Cũng chính là cho bản thân mình có cơ hội nghỉ ngơi, nơi tôi có thể dừng chân lại sống những chuỗi ngày chậm rãi. Tạm xa chốn ồn ào, náo nhiệt, xa nhịp sống hối hả đầy lo toan. Tôi thả hồn mình vào những chân trời mới, nơi tôi có thể làm quen với nhiều người, nơi cho tôi cuộc sống bình yên , thản nhiên và đặc biệt hơn ở nơi đó tôi được làm chính mình. 

Xách balô lên và đi thôi nào!

  • Chuyển thể từ lá thư của thính giả Thanh Vân
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio




Thanh Vân

Chỉ xin đời cho làm đóa hướng dương. Buồn vương cũng mặc, bão bùng cũng qua.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top