Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi đã bỏ việc để làm điều mình thích

2020-01-13 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Có thể quyết định nghỉ việc và bỏ ngang ngành đang học của tôi là sai, nhưng hiện tại tôi thấy rất tốt, tôi cảm giác bản thân thật nhẹ nhõm, tôi không phải suốt ngày lo được lo mất nữa.

***

Nếu như nói thời học sinh là quãng thời gian chúng ta lo lắng về những con số, những bài kiểm tra, những lần trốn học đi chơi sợ ba mẹ biết được, hay những lần cô giáo gọi điện về nhà vì lỡ hôm ấy bị điểm kém vì mãi mê chơi với chúng bạn mà quên học bài. Thì tuổi 21, là quãng thời gian chúng ta nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, cũng có chút lo lắng về những điều ấy, nhưng tựa chung thì chúng ta cũng là những người “rất lạc quan và luôn mơ mộng”. Đúng vậy, sự lạc quan ấy với những người trẻ tuổi là rất lớn, lớn tới nổi có đôi khi nó lại biến thành “sự tự tin thái quá”.

Tôi đã từng có sự tự tin như thế, nếu như tự bản thân đánh giá. Ừ thì, tôi nghĩ tôi thuộc tuýp người khá là thông minh, tư duy thì cũng không tới ni nào. Thời còn là sinh viên, tôi học rất là khá, mà lại còn học cái ngành được đánh giá là rất “khoai” bấy giờ. Đấy là ngành công nghệ thông tin, nói chính xác hơn là học để thành một lập trình viên về website, nếu như các bạn ai đang học và đã từng học chắc sẽ hiểu được ngành đấy nó khó như thế nào. Có lẽ là mọi người sẽ thắc mắc là tại sao tôi lại nói là “thời còn là sinh viên”. Bởi vì tôi học cao đẳng mà, và hiện tại thì tôi cũng vừa mới hoàn thành tất cả học phần vài tháng trước.

cong-viec-1 Sự tự tin của tôi rất lớn, đúng vậy, bởi vì tôi học ở trường rất là khá mà, điểm của tôi luôn ở mức khá cao, và tôi nghĩ chẳng có lý do gì mà tôi không thể tự tin được. Rồi cái ngày thực tập tốt nghiệp cũng tới, chúng tôi được yêu cầu phải tìm công ty để đi thực tập và viết lại báo cáo cho nhà trường. Bạn bè của tôi, phần đông chúng nó nháo nhào lên, lo lắng tìm kiếm công ty, lo lắng kiến thức bản thân không đủ, sợ không thể nào qua được vòng phỏng vấn để được nhận vào thực tập. Còn với tôi thì không, tôi chẳng có điều gì phải lo lắng cả.

Ngày đi phỏng vấn, tôi hết sức tự tin, và tất nhiên, điều đấy góp phần rất lớn để tôi được thực tập tại một công ty về web có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt mọi việc mà công ty giao cho, sẽ học tốt những kiến thức để mà sớm tham gia vào dự án chung của công ty, trở thành một nhân viên chính thức. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, với một mức lương đáng mơ ước. Mọi thứ có vẻ như đã đi theo đúng quỹ đạo mà tôi đã vạch ra trước đó…

cong-viec-2

Và rồi, tôi tự tin tới đâu, thì thực tế môi trường làm việc đã cho tôi thấy rằng năng lực của bản thân mình như thế nào, rằng là bản thân chưa hề thực sự có đam mê với công việc này. Sau hơn 2 tháng thực tập tại công ty, tôi đã phải xin nghỉ tại đó, tôi bắt đầu với một quyết tâm cùng với ý chí hừng hực để rồi kết thúc với một ni chán chường. Nhưng mà không, cùng với sự chán chường ấy, lớn hơn cả là sự “giải thoát”.

Có người bạn hỏi tôi rằng: Nghỉ việc như vậy, mày có buồn không? Tại sao mày không cố gắng hơn? Mày học rất khá mà? Chỉ cần mày cố gắng, mày sẽ làm được thôi! Khi ấy tôi chỉ biết cười trừ và im lặng. Tôi không biết phải trả lời người bạn đấy như thế nào. Thực sự, khi quyết định nghỉ việc, tôi đã rất buồn, đã rất thất vọng về bản thân mình. Trước đó, tôi cứ tự nhủ bản thân mình, cố gắng lên, phải làm được, nhưng mà không. Tôi vẫn không làm được, khi mà bạn chợt nhận ra, cái nghề mà mình chọn, dần dần bản thân đã không còn thích nó.

Tôi đã đọc trong cuốn sách nào đó có một đoạn viết như thế này “Dù bạn có yêu một người đến đâu, cũng có những lúc bạn thấy mệt muốn bỏ liền, ngay và lập tức. Công việc cũng vậy, yêu thích đam mê đến đâu cũng có ngày mỏi gối chùn chân chẳng hiểu mình đang làm gì” . Tôi đã nhận ra muộn màng, đừng hiểu lầm là tôi đam mê công việc, tôi chỉ muốn nói là thật sự tôi chẳng hiểu mình ở công ty là đang làm cái gì. không có động lực để bám trụ với công việc, để rồi xin nghỉ. Tôi đã dừng lại, quỹ đạo mà tôi vạch ra có vẻ như đã rẽ sang hướng khác…

cong-viec-4

Tôi có nói tới sự “giải thoát”. Chính xác là giải thoát đấy. Sau những ngày buồn lê thê, tự trách tự dằn vặt, tự xấu hổ về bản thân mình khi nghỉ việc, lúc ấy cảm giác như cả tương lai đen tối, khi không còn việc làm nữa, cứ ngỡ như là tận thế tới nơi vậy. Mà điều tôi sợ nhất là cảm giác có lỗi với gia đình, với sự kì vọng, với công sức mà ba mẹ đã dành cho tôi, một đứa con đi học xa nhà với những kì vọng thay đổi một tương lai tốt hơn. Mỗi lần gọi điện thoại về nhà, mẹ tôi luôn dặn dò tôi cố gắng học hành, cố gắng làm việc, ổn định và lo được cho bản thân mình. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy như trách nhiệm của bản thân mình thật lớn lao, tôi phải lo cho người thân mình, tôi phải làm cho họ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Tôi thật thất bại, tôi còn không bám trụ nổi với công việc liên quan tới ngành mình học, tôi thật vô dụng.

Cho tới khi tôi đọc một cuốn sách. Một cuốn sách thay đổi suy nghĩ trong tôi. Nó đã truyền cảm hứng cho tôi. Hay nói chính xác hơn, nó góp một phần vào việc giúp tôi có thể thoát ra đi suy nghĩ rằng không phải nhất định học cao đẳng hay đại học thì phải có được một công việc làm trong văn phòng máy lạnh, có một mức lương cao và một địa vị xã hội được đặt ra và mọi người phải tuân thủ theo đó thì mới nhận được sự “tôn trọng” từ người khác.

Hồi trước đó, tôi rất sợ bạn bè hỏi rằng: “Mày bây giờ làm gì?” hoặc là nghe bạn bè nói rằng: “Tao phỏng vấn đậu tại một công ty phần mềm abc, xyz nào đó với mức lương ban đầu mười mấy triệu”. Nhưng mà bây giờ, nếu như tôi được hỏi như thế, tôi sẽ trả lời rằng: “Tao đã bỏ ngành tao học rồi và bây giờ vẫn chưa tìm được việc phù hợp”. Bản thân tôi đã ảo tưởng quá nhiều vào năng lực của mình, để rồi tự đeo lấy trách nhiệm, cố bám trụ với cái việc mà mình gượng ép bản thân thích nó. Thực tế cuộc sống, đã làm tôi nhận lấy sự thật đau đớn đó, và cũng giúp tôi nhận ra rằng, đã tới lúc, tôi cần sống và làm việc theo bản thân mình thích, chứ không phải là vì gia đình hay xã hội muốn như thế.

cong-viec-3

Tới bây giờ, tôi đã quyết định bỏ ngang ngành mình đang học, và muốn bắt đầu với điều mình thích. Khi làm như thế, có lẽ sẽ có người cho rằng tôi thật ích kỉ, tôi không cố gắng vươn lên, không có nghị lực. Nhưng để mặc mọi lời nói, cái tôi cần là sự thoải mái, là sự “giải thoát” trong tâm hồn, là sự nhẹ nhõm của tâm trạng. Tôi sẽ làm nhiều công việc khác nhau, để tìm ra việc mà tôi muốn gắn bó lâu dài với nó.

Có thể quyết định nghỉ việc và bỏ ngang ngành đang học của tôi là sai, nhưng hiện tại tôi thấy rất tốt, tôi cảm giác bản thân thật nhẹ nhõm, tôi không phải suốt ngày lo được lo mất nữa. Tương lai cho dù có như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình.

Có hai con đường trong cuộc đời: Nên và Phải. Chúng ta đối mặt với ngã rẽ này từ lần này đến lần khác. "Nên" là thứ mà chúng ta được mong đợi sẽ làm, là cái mà thế giới muốn nhìn thấy ở chúng ta, là cái mà dường như đã trở thành tiêu chuẩn. "Phải" là những cái mà ta buộc phải làm và không còn cách nào khác để từ chối. Và chúng ta cứ phạm sai lầm khi không phân biệt được giữa 2 lựa chọn này! (Elle Luna)

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Xem thêm: Đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top