Chàng trai tuổi 17 năm ấy

Tác giả: Hạ Băng
02-06-2017 01:16:000

blogradio.vn - Tớ nhớ mãi ngày đó cậu biết không? Tan học, mưa vẫn cứ rả rích không nguôi, chiếc cub cũ kĩ dở chứng không chịu nổ máy. Bất lực, tớ gồng mình dắt chiếc xe nặng trịch, đội cả cơn mưa ra về. Vẫn là người con trai ấy, âm thầm, lặng lẽ phía sau dõi theo tớ, ngốc nghếch, điên rồ cùng tớ, bất chấp cơn mưa chầm chậm kề cạnh tớ đến chỗ sửa xe. Chiều hôm ấy, có một kẻ ngốc nghếch đã đưa một kẻ cố chấp về nhà. Hai kẻ tưởng chừng cách biệt ở hai thế giới khác nhau.

***

Mùa hè của hai năm sau, khi những cơn mưa lại rủ nhau gọi mời kí ức và lớp lớp học sinh tiếp tục nói lời giã từ sau những tháng ngày gắng bó bên nhau. Nỗi nhớ ai đó đang xé nát tâm can của một người.

Sài Gòn lại mưa nữa cậu à!

Cơn mưa thật dữ dội, lạnh buốt đến tê tái cõi lòng. Chiều nay tớ đã “liều mạng” đội cả cơn mưa về kí túc xá, bất chấp mọi thứ.

Cậu biết không, mưa ở Sài Gòn không giống như mưa ở quê mình đâu, khắc nghiệt, vô tình, buồn bã hơn rất nhiều. Màng mưa trắng xóa, giăng mù cả tầm nhìn, tự lúc nào lệ đã nhòe mắt tớ. Tốt thôi! Sẽ chẳng có ai phải chú ý hay bận lòng vì mưa che đậy giúp tớ rồi nên cứ thỏa thích mà trút hết nỗi lòng cùng cơn mưa.

Tớ yêu mưa nhưng lại cũng ghét mưa vô cùng. Mưa khiến tớ bên cậu, đong đầy những kỉ niệm với cậu. Và rồi cũng chính trong ngày mưa năm ấy, tớ đã mất cậu vĩnh viễn.

Nhớ cậu rất nhiều!

Khép mắt lại, bỗng chốc, mưa mang tớ về tháng ngày tươi đẹp lúc trước - những năm tháng vụng dại, ngây thơ nhưng đáng yêu, chẳng bận ưu phiền, quan trọng nhất là ngày đó tớ có cậu.

***

Ký ức như mới hôm qua. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là bước vào năm lớp mười cậu nhỉ. Hoạt bát, vui vẻ, dễ gần là những điều cậu gây ấn tượng với tất cả mọi người, dĩ nhiên có rất nhiều bạn nữ thích cậu cả trong lẫn ngoài lớp chúng ta. Tớ thì khác, lúc nào cũng lạnh lùng, buồn bã, kiệm lời và khó gần. Cậu biết đấy, những biến cố từ một gia đình không hạnh phúc khiến tớ mất niềm tin vào cuộc sống này. Sự bất mãn, chán chường lúc nào cũng bủa vây, ôm trọn tớ trong nỗi cô đơn đến tột cùng. Tớ sống cách biệt, không bạn bè, không chia sẻ, sống lay lắt qua ngày, sống mặc kệ đời. Thế rồi có một thiên sứ đã đến và cậu ấy đã khuấy động, làm thay đổi cuộc sống chất chứa ưu phiền của tớ.

Mọi chuyện bắt đầu từ giữa năm học khi cô giáo chủ nhiệm sắp cậu ngồi cạnh tớ. Cậu nhớ không, cậu đến và cười với tớ bằng nụ cười thân thiện, tỏa nắng, nhưng đáp lại sự nồng hậu ấy là ánh mắt dửng dưng, vô cảm của người bên cạnh. Hai đứa ngồi cùng bàn nhưng chẳng lúc nào tớ đoái hoài gì đến cậu. Mặc cho cậu cứ hỏi và tớ cứ yên lặng thách thức sự kiên nhẫn của cậu, trừ những trường hợp có liên quan đến việc học tập tớ “phá lệ” trả lời đôi ba câu.

Cậu học rất giỏi các môn tự nhiên, người ngồi cạnh bên thì trái ngược. Mỗi lần trả bài kiểm tra hay giáo viên gọi lên bảng làm bài thì sự đối lập lại hiển hiện rõ hơn. Tớ cực ghét những con số, những phép tính ngoằn nghoèo và ghét lây cả người rất nhạy với chúng. Ấu trĩ quá phải không cậu!

Và rồi một ngày cậu đã đề nghị giúp tớ học những môn đang làm tớ đau đầu với điều kiện tớ phải nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Tớ lặng im. Sự kiêu hãnh, cố chấp, lòng tự tôn không cho phép tớ đồng ý.

***

Chàng trai tuổi 17 năm ấy

Những cơn mưa đầu hạ rủ nhau kéo đến bất chợt, vội vã tựa như đang trốn chạy điều gì. Cậu vẫn ở đấy lặng lẽ quan sát tớ khổ sở với những con số. Cuối cùng, cậu kéo lấy quyển tập trên tay tớ và thấp giọng “Để tớ giúp cậu!”. Khá bất ngờ, theo phản xạ tớ nhanh chóng giật lại. Hai đứa giằng co, cuối cùng rách đôi mỗi đứa một nửa. Tớ giận tím mặt, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào cố gắng nén lại nhưng không kịp nữa, những giọt nước mắt nghẹn ngào đua nhau rơi xuống. Cậu bối rối không biết làm gì. Cậu à! Tớ khóc không phải vì cậu làm rách vở đâu mà vì chẳng biết phải ứng xử thế nào. Phải chăng đó là cảm giác lạ lẫm, tủi thân, bị làm phiền bởi sự tốt bụng quá mức đối với một con người đã lâu không được quan tâm, chia sẻ. Tất cả được che đậy kín đáo sau những giọt nước mắt kia. Tội cho cậu cứ day dứt, lo lắng, chạy theo xin lỗi tớ.

Tớ nhớ mãi ngày đó cậu biết không? Tan học, mưa vẫn cứ rả rích không nguôi, chiếc cub cũ kĩ dở chứng không chịu nổ máy. Bất lực, tớ gồng mình dắt chiếc xe nặng trịch, đội cả cơn mưa ra về. Vẫn là người con trai ấy, âm thầm, lặng lẽ phía sau dõi theo tớ, ngốc nghếch, điên rồ cùng tớ, bất chấp cơn mưa chầm chậm kề cạnh tớ đến chỗ sửa xe. Chiều hôm ấy, có một kẻ ngốc nghếch đã đưa một kẻ cố chấp về nhà. Hai kẻ tưởng chừng cách biệt ở hai thế giới khác nhau.

***

Tớ suy nghĩ rất nhiều và quyết định để cậu giúp tớ. Cậu nhiệt tình, ân cần, nhẹ nhàng, kiên nhẫn giảng giải cho tớ những bài toán hóc búa. Thời gian hai đứa bên nhau ngày càng nhiều. Tớ bắt đầu nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt bên trong mình. Tớ học tốt hơn, bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn về những gì đã qua, cởi mở, trò chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh, đặc biệt là biết trân quý tình bạn này. Cậu cho tớ thấy cuộc đời thật đáng sống và đáng suy ngẫm. Nó không bi quan như những gì tớ nhìn nhận và áp đặt vào bản thân. Cậu giúp tớ nhận ra rằng tớ đã tự giam hãm mình trong chiếc lồng của nỗi cô đơn, sự bế tắc, cùng cực. Kẻ đang nắm giữ chiếc chìa khóa kia không ai khác ngoài tớ. Đã đến lúc tớ tự giải thoát cho chính mình. Và chúng ta đã trở nên thân thiết tự lúc nào cậu nhỉ?

Cứ thế, hai đứa luôn gắn bó với nhau qua những năm tháng ấy. Cậu vẫn ở đây, dịu dàng quan tâm, an ủi, sẻ chia những vui buồn, cay đắng, sóng gió cuộc đời với tớ. Đôi mắt biết cười, nụ cười tỏa nắng của ai đó luôn song hành bên tớ đến cuối năm mười một.

***

Những cơn mưa đầu hè vẫn cứ dai dẳng ru vào lòng người khúc ca miên man, xao xuyến.

Hè đến, ve râm ran gọi hè. Năm học sắp kết thúc và chúng ta sẽ phải chia tay. Lần đầu tiên, trong quãng đời học sinh, tớ mong sao những ngày hè an nhiên kia đừng đến để tớ được bên cậu mãi.

Tim tớ loạn nhịp rồi cậu ạ! Lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu. Cái cách cậu cười, cậu pha trò hay những lúc nghiêm túc, tập trung cao độ để giải những bài toán khó đã khắc sâu, hằn in vào tâm trí tớ. Cậu có đôi mắt rất đẹp! Là con trai nhưng lại sở hữu hàng mi dài cong vút. Mỗi lần tình cờ nhìn vào đôi mắt biết nói ấy, tớ thấy bình yên lạ thường. Và chắc chắn suốt cả cuộc đời này tớ chẳng bao giờ quên được đâu cậu à! Bao lần, tớ dặn lòng rằng đó chỉ là sự rung động thoáng qua của tuổi mới lớn, rằng cậu đối với tớ cũng chỉ là sự quan tâm của một người bạn thân xuất phát từ sự tốt bụng mà cậu vẫn hay làm với mọi người. Tớ không đủ can đảm để vượt qua ranh giới của tình bạn. Trái tim có lí lẽ riêng của nó nên chẳng bao giờ nghe theo sự áp đặt của lí trí. Tình cảm của tớ cứ lớn dần, lớn dần, cứ thổn thức mãi vì một người.

Chàng trai tuổi 17 năm ấy

***

Tớ vẫn hoài ám ảnh cái ngày định mệnh hôm đó cậu à!

Tan học, vẫn nụ cười hiền, ngập ngừng cậu nói với tớ: “Tớ có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu rất lâu rồi. Tớ nghĩ đã đến lúc phải nói ra. Hẹn cậu chiều nay 5 giờ ở chỗ cũ nhé!”. Thoáng nét bối rối, gương mặt cậu đỏ ửng. Nhanh như một cơn gió, cậu chạy ù khỏi lớp bỏ lại tớ phía sau với tiếng vọng lại “Nhớ nhé! 5 giờ chiều!” cùng sự bồi hồi, lâng lâng đến khó tả.

Tớ đâu biết rằng đó là lần cuối tớ được nhìn thấy cậu, được nghe tiếng cậu vang lên. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy sẽ mãi mãi chỉ còn trong hai chữ “kí ức”.

Chiều hôm đó, tớ chọn cho mình một chiếc váy trắng. Trắng tinh khôi, trong sáng như tình bạn của chúng ta. Trong lòng xao xuyến đến lạ, tớ ngẩng ngơ cứ thoáng chốc lại nhìn đồng hồ. Cậu hẹn tớ 5 giờ nhưng tớ đến chỗ hẹn sớm hơn dự định. Dưới những tán cây bằng lăng đang nở hoa phủ kín không gian bởi một màu sắc tím, tớ hồi hộp chờ cậu đến. Bâng khuâng, tớ hồi tưởng lại những chuyện đã qua giữa hai đứa rồi bất chợt mỉm cười. Tớ không thể tin được từ khoảnh khắc cậu bước đến cuộc sống của tớ đến bây giờ hai đứa đã trở nên thân thiết như vậy. Chúng ta đã luôn bên nhau qua bao mùa mưa nắng, cùng nhau đến trường, cùng nhau làm bài tập và sẻ chia những vui buồn của đời người học sinh. Nhiều lúc, tớ giận hờn vô cớ. Cậu bối rối tìm mọi cách pha trò khiến tớ cười không thôi.

Tớ chờ mãi nhưng không thấy cậu đến. Tớ gọi cho cậu nhưng không có gì khác ngoài những tiếng tút kéo dài não nề. Tớ trấn an, nhủ lòng rằng có lẽ cậu đang bận việc gì đó, vì kẹt xe và vì hàng chục lí do khác mà tớ đặt ra để biện hộ cho cậu.

Chạng vạng, cơn mưa ùn ùn kéo đến như sắp đánh trận. Tớ nép vội vào trước hiên nhà bên cạnh. Mưa lộp độp trên mái tôn và nặng dần. Mưa làm nhạt nhòa mọi thứ, mưa làm những cánh bằng lăng tím tả tơi rơi rớt xuống ven đường, mưa nhuộm cả một màu buồn lên chiếc váy trắng tinh khôi. Tớ bật khóc. Cậu đã không đến như lời hẹn. Tớ thất vọng lắm, lao vào cơn mưa kia lầm lũi về nhà.

Hôm ấy, cơn mưa rất lớn và dữ dội. Sấm chớp gầm rú, giận dữ xé rách bầu trời. Dòng nước mưa cuồn cuộn chảy như muốn cuốn trôi, rửa sạch mọi thứ.

***

Ngủ vùi trong những giọt nước mắt, sáng hôm sau, tớ đến lớp với một tâm trạng buồn bã, nặng nề. Vừa bước vào lớp, tớ thấy một vài đứa bạn đang khóc nức nở. Và sau đó, trời đất như quay cuồng đổ sập trước mắt lúc tớ nghe tin vào tối hôm qua cậu đã mất vì tai nạn giao thông khi đang trên đường đến chỗ hẹn. Không tin vào những gì đã nghe, tớ chạy ra khỏi lớp học, văng vẳng bên tai là giọng nói ấm áp quen thuộc “Nhớ nhé 5 giờ chiều!”. Đầu óc trống rỗng, tớ không rõ lúc đó tại sao tớ có thể đến được nhà cậu.

***

Chàng trai tuổi 17 năm ấy

Cậu đã vĩnh viễn rời xa tớ, rời xa cuộc sống này. Ngày đưa cậu về với đất mẹ, về với cõi vĩnh hằng, tớ chết lặng. Nước mắt không còn để rơi nữa, nó đã khô kiệt trong những ngày qua. Tim tớ quặn thắt, nhói đau trong lồng ngực. Cuộc sống không có cậu thật khó để chấp nhận. Chẳng còn ai có thể hiểu rõ, quan tâm tớ được như cậu. Cậu ra đi không một câu giã từ, bỏ lại phía sau cả bầu trời mơ ước về cánh cửa đại học, về những khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ. Cậu ra đi bỏ lại tớ với nỗi cô đơn, nhớ nhung đến tột cùng. Lang thang một mình, tớ đi tìm hình bóng cậu ở tất cả những nơi chúng ta từng qua. Đôi khi, tớ tự hỏi có phải cậu là thiên sứ mà Thượng đế phái xuống để cứu rỗi cuộc đời tớ đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ quay về thiên đường. Nhưng thiên sứ kia ơi sao nỡ đi quá vội. Tớ vẫn chưa kịp nói với cậu lời cảm ơn, chưa kịp bày tỏ rằng từ trong sâu thẳm nỗi lòng, tớ thích cậu rất nhiều và đã từ rất lâu. Tất cả quá muộn, tớ tiếc nuối, ân hận, day dứt. Giữa hai chúng ta bây giờ chỉ còn là hoài niệm.

Tớ ngập lặn trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng

Cậu - thiên sứ đến từ những cơn mưa đầu hạ

Thắp sáng cuộc đời u uất, bế tắc kia

Mang tình yêu sưởi ấm trái tim lạnh giá

Mang niềm tin phủ đầy bế tắc, hoang mang

Chàng trai mười bảy và những kỉ niệm đong đầy

Quên sao được, lưu dấu mãi tôi ơi.

Những ngày tháng không cậu mặc dù lạ lẫm, chơi vơi nhưng tớ đã học được cách tự lập, cách yêu quí bản thân mình hơn. Tớ của hiện tại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tớ sẽ vững tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn dù cho có chông gai, thách thức.

Mai đây, dòng đời vội vàng rồi sẽ cuốn xoay, xóa nhòa tất cả. Nhưng tớ chắc rằng sẽ không bao giờ, nhất định không bao giờ tớ lãng quên cậu. Bởi lẽ, hình bóng của người con trai ấy đã ghi khắc quá sâu đậm trong trái tim, trong tâm hồn và cả trong tiềm thức.

Nhớ cậu, mãi thích cậu, chàng trai tuổi 17 của tớ.

© Hoàng Thu Hà – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+