Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

2024-05-15 15:15

Tác giả: Aicii


blogradio.vn - Làm sao để tôi thừa nhận rằng tôi không còn ưu tú như ngày xưa nữa? Cảm giác bất lực tràn ngập vào khoan ngực tôi, bóng tối vây lấy tôi hằng đêm đến mức việc hít thở thôi cũng khó khăn đến lạ.

***

Bạn hiểu gì về nỗi tự ti? Tôi trước nhé, đối với tôi, nỗi tự ti đáng sợ đến nỗi nó có thể giết chết một linh hồn.

Hoàn hảo là tính từ tôi nhận được nhiều nhất kể từ lúc được sinh ra đến hiện tại. Và bản thân tôi cũng theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì những điều này, cái tôi của tôi cao hơn bất kì ai trong số bạn bè.

Tôi sinh ra vào một mùa đông năm 2001, ra đời trong sự hân hoan và chào đón của tất cả mọi người trong dòng họ ở thời điểm đó. Tôi là đứa bé của hạnh phúc, tất cả mọi người đều nói như thế trong thời điểm đó.

Không phụ sự kì vọng của bất kì ai, tôi tỏ ra nổi trội ngay từ khi còn rất bé. Tôi vẽ đẹp, hoạt bát và thông minh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Tôi biết sáng tác truyện khi mới tròn 8 tuổi, biết vẽ truyện tranh khi mới lên lớp 3. Trong mắt gia đình, bạn bè, tôi chính là đứa trẻ xuất chúng. “Bé nó thông minh lắm anh/chị ạ, có khi sau này phải làm bác sĩ kĩ sư gì ấy chứ”. Những lợi khen ngợi từ thầy cô ngày đó cũng vô tình gây nên những gánh nặng tựa nghìn cân cho tôi của tháng ngày trưởng thành.

Những năm tháng học tiểu học tôi được cho là đứa trẻ có triển vọng nhất, đep gái trắng trẻo lại biết hát, biết nhảy, học lỏm đánh trống nghi thức nhưng lại đánh hay hơn cả thành viên chính thức. Gần như là không ai không yêu thích một đứa trẻ như thế cả.

Tiếp nối điều đó, cấp 2 tôi tiếp tục tỏ ra là một học sinh ưu tú. Tôi giỏi giang nhưng ngông cuồng và tự cao. Tôi tham gia mọi cuộc thi thời điểm đó và giật lấy nhiều giải thưởng cao quý. Tôi đạt giải 3 học sinh giỏi văn cấp huyện nhờ biệt tài viết văn được tôi luyện từ bé, sau đó xuất sắc đạt con số 42,75d trong kì thi tuyển sinh lớp 10.

Nhưng như tôi đã nói, tôi ngông cuồng, thay vì chọn học cấp 3 ở truờng chuyên Văn theo kế hoạch của mẹ, tôi chọn học lớp chọn ở một trường THPT bình thường vì không muốn xa bạn xa bè. Nhưng đó lại là bắt đầu cho chuỗi ngày u tối của chính tôi.

Tôi thua xa bạn bè, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy cái tôi của mình bị giẫm đạp ê chề đến thế. Những con điểm dưới trung bình xấu xí cùng những lần bị mắng ê chề trước lớp đối với người khác sẽ là bình thường, nhưng với một đứa trẻ lớn lên trong vinh quang như tôi lại là sự sỉ nhục cao độ. Tôi stress và sụt cân mất kiểm soát.

Sự thất bại của tôi tháng ngày đó lớn đến nỗi, những sự hoài nghi dần dần xuất hiện và dày lên theo thời gian. Mọi người bắt đầu cho rằng sự xuất sắc của tôi ngày xưa không phải có được nhờ thực lực. Họ đổ lỗi cho mẹ tôi, rằng vì mẹ là giáo viên nên người ta cho tôi sĩ diện ảo. Sự chì chiết đó nặng tới nỗi, suốt một thời gian rất dài, tôi cho nó là sự thật.

Sau khi dùng mọi sức lực vẫy vùng để đạt được thành tích học sinh giỏi, tôi vẫn lựa chọn rời khỏi lớp chọn và trở thành một học sinh bình thường. Nhưng tôi vẫn trượt mất thành tích học sinh giỏi năm đó vì môn sinh học. Đây như một cú sốc tát thẳng vào thể diện của tôi và gia đình.

Cuộc đời tôi cũng khác đi từ ngày đó, câu tôi thường được nghe nhiều nhất những năm tháng lớp 12 chính là “hãy nói cho ba mày biết rằng mày không giỏi như ông ấy nghĩ đi”. Làm sao nói được? Làm sao để tôi thừa nhận rằng tôi không còn ưu tú như ngày xưa nữa? Cảm giác bất lực tràn ngập vào khoan ngực tôi, bóng tối vây lấy tôi hằng đêm đến mức việc hít thở thôi cũng khó khăn đến lạ.

Rồi sau chuỗi ngày tiếp xúc với những người quá giỏi cùng những lời "sang tai" như trên, tôi lạc lối trên con đường mòn dài đằng đẵng mang tên "tự ti". Tôi luôn cảm thấy bản thân mình làm gì cũng ngớ ngẩn, ngốc ngếch và chẳng bằng ai, tôi chẳng có cái gì nổi trội hay đáng tự hào. Dẫu cho lúc đó, tôi đang là học sinh hạng nhất lớp và có cuộc sống hạnh phúc hơn biết bao người khác.

Tình trạng đó cũng tiếp diễn ngay cả khi tôi lên Đại học. Tôi bị ám ảnh với việc phải trở nên hoàn hảo. Tôi học đàn, học nhảy, học vẽ, nhưng mọi thứ đối với tôi chẳng đủ. Tôi luôn thấy bản thân mình thua thiệt bạn bè xung quanh và bị nhút nhát đi. Tôi không dám đứng trước đám đông thuyết trình dù đó là kĩ năng tôi tốt nhất ngày còn học cấp 2 cấp 3. Tôi luôn sợ sự cười chê của tất cả mọi người.

Bạn có biết cảm giác không phục không? Rõ ràng bạn biết bạn có tài, bạn biết nhiều thứ, nhưng chính bản thân bạn lại phủ nhận nó, để rồi tất cả những người xung quanh cũng chối bỏ nó như thế.

Rồi bỗng một ngày, tôi nhận được một lời khen, rằng tôi là chuẩn mực của người đó. Tôi trong lời miêu tả của người đó rất đẹp, rất đỗi hoàn hảo và ưu tú. Cũng ngày đó, tôi biết rằng, hóa ra chẳng có ai là cười chê mình cả. Giống như khi mình thấy một người yếu kém, mình có cười người ta đâu. Rõ ràng mình biết rất nhiều thứ, vậy vì sao mình cứ mãi sợ sệt. Con người ai mà chẳng có khuyết điểm, việc chấp nhận khuyết điểm của bản thân cũng đơn giản như việc chấp nhận yêu một người vậy. Bạn có thể yêu người khác, vậy sao không thử yêu bản thân mình.

Có người học giỏi nhưng lại yếu kĩ năng mềm, cũng có người quá là xinh đẹp nhưng lại có đôi chân vòng kiềng. Cũng có những người có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng trong tâm hồn họ là những vũng nước lầy sâu ngoắm. Ai ai trên đời cũng có khuyết điểm không vẻ ngoài thì tâm hồn. Làm gì có ai hoàn hảo đâu. Tại sao chúng ta không học cách khoan dung cho khuyết điểm của chính mình lẫn người khác để đổi lại sự tôn trọng lẫn nhau? Thật ra, mọi thứ chưa từng quá khó, chỉ có tôi chưa học được cách nghĩ thoáng hơn thôi.

Tôi của hiện tại trở nên tốt hơn nhiều, tôi khiêm tốn hơn, biết thế nào là học tập có ích. Tôi cũng học được cách thể hiện điểm tốt của bản thân đúng cách, tự tin truyền cảm hứng về nhưng bất lực và nỗi đau mà mình nếm trải, để dạy mọi người cách chữa lành và tự vượt qua.

Việc ngày xưa tôi sống trong hào quang, là vì tôi chưa được gặp những người tài giỏi hơn. Họ xuất hiện để dạy cho tôi những điều tôi chưa biết, chứ không phải để khiến tôi tự ti hèn mọn hơn. Khi bạn bỏ được cái tôi của bản thân xuống, bạn sẽ tự động trở nên hoàn hảo và tự tin hơn rất nhiều. Mong rằng đây sẽ là bài học hữu ích cho những ai cảm thấy mông lung chán chường.

Gửi các bạn một câu nói rất hay mà tôi vô tình nhìn thấy được trên Threads:

"Không hoàn hảo thì có sao đâu

 Vì vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng sẽ chiếu vào."

© Aicii - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Từ Nay Hãy Sống Tốt Nhé | Radio Chữa Lành

Aicii

Hãy yêu bản thân trước khi đòi hỏi thế giới yêu lấy mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top