Tình một đêm
2011-07-18 16:37
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Máy bay hạ cánh xuống Charles de Gaulle sau hơn 10 tiếng đồng hồ. Chỉ còn 1 giờ tàu RER là đến Paris hoa lệ, thành phố nổi tiếng của những giai thoại tình yêu. Lẽ ra Nicolas sẽ đón tôi ở Paris nhưng anh lại muốn chúng tôi gặp nhau tại Madrid, sau đó chúng tôi sẽ quay về Pháp. Đi thêm một chặng từ Charles de Gaulle đến Barajas, sân bay quốc tế của Madrid, tôi đã đặt chân lên đất nước của vũ điệu Flamenco bốc lửa.
Tôi đến khách sạn Mexico lúc 4 giờ chiều thứ sáu. Đó là một khách sạn nằm trong khu vườn rộng, giống như công viên, vào mùa thu những tán cây đã ngả mầu vàng úa trông trầm lắng khác xa với vẻ náo nhiệt của Madrid. Ở trên cao nhìn xuống, những mái ngói san sát nhau đỏ rực dưới ánh nắng. Theo đúng lịch trình thì 7 giờ tối nay Nicolas sẽ có mặt. Tôi tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy đã quá 8 giờ, tuyệt nhiên không thấy điện thoại của Nicolas. Tôi bấm số máy của anh, máy báo không liên lạc được. Gọi lại nhiều lần nữa cho đến 11 giờ đêm, mọi tin tức về Nicolas vẫn bặt tăm. Tôi ngủ chập chờn trong tâm trạng bồn chồn.
Những tiếng cười khúc khích, tiếng thở hổn hển rồi những âm thanh lộn xộn khác cho một cuộc mây mưa càng vọng rõ hơn trong đêm tĩnh. Những âm thanh vô duyên đó vọng đến từ căn phòng đối diện. Tôi mở cửa nhìn số phòng rồi quay lại bấm điện thoại, vừa có tín hiệu nhấc máy tôi xổ: “Keep quiet, please !”. đầu dây bên kia một gã ấp úng: “Sorry..”, một lát tĩnh lặng, rồi những âm thanh khiêu khích lại nổi lên. Tôi đạp tung cái chăn xuống nền nhà, tiện thể vứt luôn cái gối. Giữa mùa thu mà sao nóng bức ngột ngạt thế không biết. Chết tiệt, Nicolas đang ở đâu ?.
Tôi quen Nicolas trên một diễn đàn tìm bạn tình trên khắp thế giới. Sau sáu tháng chúng tôi quyết định gặp nhau bởi một cuộc hành trình tới Madrid. Nicolas nói thích đến Mandrid bởi ở đây có những vũ nữ với thân hình bốc lửa, gợi tình. Còn tôi, một kẻ thất tình muốn làm một điều gì đó rồ dại. Một cuộc tình xuyên châu lục cũng là một ý tưởng hay ho đấy chứ ? còn Nicolas thì háo hức hẹn hò…Cuối cùng tôi cũng thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn với những âm thanh xì xụp từ phòng bên và những tiếng ồn ào của Madrid, nơi người ta vẫn ví như vương quốc của những chú mèo chơi đêm.
Sáng hôm sau tôi chạm trán “hàng xóm” khi vừa bước ra khỏi phòng. Nhìn vóc dáng của gã cùng với trang phục trên người, tôi hỏi một câu tiếng mẹ đẻ: “Anh là người Việt hả”. “Chào đồng hương, xin lỗi tối qua đã làm phiền cô”. Gã nói rồi khoác tay cô người tình cùng nhau bước ra phố. Phải nói cô nàng tuyệt đẹp, làn da dám nắng, những đường cong nổi cộm sau chiếc váy màu cam bó sát.
Tôi vẫn không liên lạc được với Nicolas. Cả ngày hôm đó tôi lang thang một mình trên đại lộ Granvia, thưởng thức món cơm trộn hải sản Paella cùng những con cua đồng rang thơm phức. Rồi buổi chiều tối đi mỏi chân ở chợ trời El Rastro, tôi trở về khách sạn rất khuya sau khi đã đi dạo trên con phố Calle de la Pasa mà khách thập phương vẫn đồn rằng, đi qua đó sẽ kiếm được nửa kia của đời mình.
Nửa đêm tôi vẫn không ngủ được, ra ngoài hóng chút gió, trong lòng tê tái buồn. Gã đồng hương cũng ở đó từ lúc nào. Lúc đó tôi mới có dịp ngắm kỹ gã. Cao chưa đến mét bảy, tuổi chắc cũng trên ba mươi, ánh mắt thông minh, gương mặt toát lên vẻ hài hước, dí dỏm. Tôi bắt chuyện: “Cô nàng Digan của anh đâu ?”. “Patricia ? cô ấy là hướng dẫn viên du lịch, hôm nay không ở thành phố”. “Lại một mối tình xuyên châu lục à ?”. “Có lẽ thế, tôi quen Patricia khi cô ấy đưa khách du lịch đến Việt Nam, và rồi chúng tôi hẹn hò”. “Đúng là một cô nàng Tây Ban Nha bốc lửa”. Gã mỉm cười, chắc đang tưởng nhớ về cái đêm “bốc lửa” đến mức làm phiền hàng xóm. “Còn cô ? chắc cũng là một cuộc tình ngàn dặm”. Gã hỏi, ra vẻ ta đây. “Đúng thế”. “Vậy anh chàng võ sỹ bò tót của cô đâu?”. “Hy vọng đó là một gã đấu bò, nhưng anh ấy là người Pháp, chúng tôi hẹn nhau ở Madrid. Tôi đến đây và mất liên lạc với anh ấy”. Tôi nói với gã dăm ba câu chuyện về đất nước Tây Ban Nha, khoe những nơi mình đã đến trong một ngày cô đơn ở nơi đây. Cuối cùng gã hỏi: “Cô tên gì ?”. Tôi trả lời đầy vẻ thách thức, tôi cũng không biết mình định thể hiện bản lĩnh gì với gã: “Anh cần biết tên tôi làm gì ?”. “Ít nhất tôi cũng phải biết tên người sẽ lên giường với mình”. “Anh đúng là một tên bỉ ổi”. “Thì trước sau gì cô chả ngủ với tôi”. Tôi bực mình quay trở lại phòng, lại một đêm chập chờn với những chú mèo hoang thét gào trên đường phố. Nicolas, anh ở đâu ???
Ngày hôm sau, gã hàng xóm mời tôi đi khám phá các con phố nhỏ ở Madrid, gã nếm đủ thứ rượu và say sưa phân tích về hương vị của chúng. Gã nài tôi nhấp mỗi thứ một chút, cho đến lúc về khách sạn tôi đã gần say. Chiều hôm sau, gã mời tôi đi xem đấu bò tót tại đấu trường Las Ventas. Nhìn các đấu sĩ trong trang phục bó sát lóng lánh kim tuyến, tôi lại nghĩ về Nicolas…. Gã đồng hương có phần thô lỗ của tôi hóa ra lại rất thú vị. Đặc biệt gã nói tiếng Tây Ban nha như tiếng mẹ đẻ, lại hiểu biết nhiều về đất nước này. Hẳn là gã đã lang thang từ xứ biển Catalant đến vùng núi phía bắc Tây Ban Nha, gã kể đã từng nếm thứ rượu mùi bạc hà Izara thơm và ngọt sánh như mật, đặc sản của xứ Basque. Đi với gã tôi được biết rất nhiều điều thú vị mà không mất tiền thuê hướng dẫn viên du lịch. Nhưng, hết cả ngày hôm đó cũng tuyệt nhiên không thấy tin tức chàng Nicolas và cô nàng Patricia bốc lửa.
7 giờ tối, khi chúng tôi ngồi uống rượu ở quảng trường Sol thì bất chợt Nicolas gọi, giọng anh gấp gáp trên điện thoại khiến tim tôi đập mạnh: “Xin lỗi em yêu, anh có một chuyến đi biển gấp không kịp gọi cho em, có lẽ khi đó em đang bay. Giờ anh đã ở Madrid rồi, một lát nữa anh sẽ tới”. Gã đồng hương nhìn tôi, cười rất đểu: “Người hùng của cô đã đến rồi, về tắm, sức nước hoa rồi.. lên giường chờ sẵn”. Tôi ăn vội miếng bánh rồi kéo gã về khách sạn. Tắm xong, tôi mặc chiếc váy mầu đỏ duy nhất mang theo, và cũng là chiếc váy duy nhất hở đến ngang ngực với những chiếc dây mỏng mảnh. Đàn ông phương Tây thích sự nhẹ nhàng, phóng khoáng và tôi nghĩ Nicolas sẽ chao đảo. Tôi gõ cửa phòng đối diện, gã hàng xóm thò đầu ra hỏi: “Gì thế ? bồ lại cho cô leo cây à ?”. “Anh muốn thế lắm phải không ?”. “Tôi việc gì phải muốn, kiểu gì chả thế”. “ Thôi đừng nói linh tinh nữa, anh có ... bao cao su không ?”. “Sao? mới gặp lần đầu mà cô đã định lừa hắn lên giường rồi à ?”. Gã mở chiếc ví da cá, lấy ra 3 gói vuông màu quả dâu đưa cho tôi. Gã nhìn chằm chằm vào ngực tôi rồi bảo: “Mang từ Việt Nam sang đấy, đêm nay cố mà xài hết đi nhé ! bạn trai cô thật đỏ”. Tôi bỏ chúng vào ngăn kéo table de nuit rồi bước xuống sảnh.
Tôi hẹn Nicolas tại một quán bar trên đại lộ Granvia. Vẫn là Nicolas như tôi thấy trong những bức ảnh anh chụp và gửi cho tôi với những lời yêu thương lịch thiệp, ngọt ngào rất đặc trưng của Pháp. Nhưng có lẽ đó là bức ảnh Nicolas chụp trước đó gần .. 20 năm. Cái bụng của Nicolas phệ ra chẳng khác nào mấy sếp người Việt Nam quen ăn thịt chó và uống bia. Trong trí tưởng tượng của tôi Nicolas phải đẹp và lãng mạn như những anh chàng diễn viên trong các bộ phim tình cảm của đất nước chàng. Nicolas ngay trước mặt bằng xương bằng thịt, thậm chí …quá nhiều thịt khiến tôi tan giấc mộng tình. Phải khó khăn lắm tôi mới nói lên được cảm giác của mình, và cuối cùng Nicolas cũng để tôi về khách sạn với nỗi thất vọng tràn trề trong ánh mắt. Nhưng nói cho cùng, chàng vẫn là một người đàn ông Pháp lịch thiệp, dễ chịu.
Về đến khách sạn đã gần 12 giờ đêm, vẫn thấy gã hàng xóm đứng hút thuốc ngòai sảnh, cạnh thang máy. Thấy tôi gã hớn hở: “Cô về rồi, sao trông sắc mặt khó coi quá”.” Tình ảo và tình thật rất khác xa nhau, Nicolas không như tôi tưởng tượng”. “Tôi biết chứ ?” . “Anh biết à ?”. Gã gật đầu và nói với tôi về những thứ tình cảm mà tôi cố gắng chôn lấp từ lâu. Gã nói với tôi về những niềm tin mà bản thân gã chưa bao giờ tin, kể cả chuyện tình với Patricia cũng chỉ là một cuộc phiêu lưu thú vị, không có mục đích, vì vậy, cũng không có giới hạn. Tình cảm tự nó sinh ra rồi sẽ tự mất đi. Không biết đêm đã buông từ lúc nào, tôi chợt thấy trong cô liêu tôi gần với gã hơn.
Sáng hôm sau chúng tôi đi thăm những nơi còn lại của thành phố, gã rất mê hội họa và rủ thăm bảo bảo tàng El Prado, gã cố tìm bức họa nàng Maja khỏa thân của danh họa Francisco Goya để chỉ cho tôi xem, và hứa sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện về tác phẩm này. Gã nắm lấy tay tôi trên những con phố đông, rồi lại buông ra khi phố vắng. Đó là một ngày tuyệt vời kể từ khi bước chân đến xứ xở này, lòng tôi thênh thanh, bồng bềnh như có cơn gió nhẹ thổi qua.
Đêm hôm đó, Patricia trở về, và những tiếng cười khúc khích vọng ra từ phòng bên khiến tôi thêm ngơ ngác, cái buồn không đáng có của một đứa con gái từng trải, đã qua nhiều sóng gió cuộc tình. Những cái nắm tay nhẹ nhàng khi đường phố đông cũng chỉ là thoáng qua, không còn thuộc về tôi nữa. Sáng hôm sau khi gã đồng hương gõ cửa, tôi nói rất mệt và không muốn đi đâu. Tôi nằm trong phòng và cố ru mình ngủ cho đến năm giờ chiều. Bính boong, tiếng chuông cửa đánh thức tôi. Xoay tay nắm cửa, bộ mặt hớn hở của gã hiện ra. “Có rượu không ?”. “Trong tủ lạnh”. Gã đưa cho tôi chiếc bánh pizza: “Ăn một chút đi, uống thêm ly Sangria nữa”. “Patricia đâu ?”. Tôi hỏi, gã búng chiếc nút chai vào góc phòng, bực bội: “Mẹ kiếp, cô ta có người tình trên khắp các châu lục, cô ghen với cô ta làm gì cho mệt”. Tôi bật dậy như lò xo: “Ai thèm ghen với cô ta, anh có điên không đấy”. “ Cứ cho là cô không nghen, nhưng rõ ràng là cô buồn khi tôi ở cùng cô ta”. Gã rót, tôi uống, sau đó gã rót vào ly của gã. Cái bánh pizza hết một nửa thì chai rượu cũng đã cạn. Gã lấy điện thoại, tìm một bản nhạc và bảo: “Nào, nhảy với anh”. Tôi đứng dậy, ôm lấy gã và thả hồn theo những giai điệu mê hoặc. Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc tôi rơi vào thiên đường cũng gã, cuồng nhiệt, nồng say. Trước khi chìm vào giấc ngủ đầy sự thỏa mãn, giọng gã còn lè nhè: “Em biết không ? đừng bao giờ để rượu Sangria trong phòng cùng với mớ durex trong ngăn kéo…”.
Tôi ngủ thiếp đi trên cánh tay gã. Đến khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, gã đã trả phòng và ra đi, không lời từ biệt. Tôi thấy người phục vụ tới dọn phòng gã. Một khoảng trống chợt tràn về mênh mông như cánh đồng khô cằn cỗi đến tận chân trời. Có ai đó đã nói sự đam mê là tình cảm của xúc cảm, nó giống như ngọn lửa chỉ bùng lên trong chốc lát rồi mau chóng lụi tàn. Tôi thu xếp hành lý, chuẩn bị rời khỏi Madrid. Tạm biệt thành phố rực lửa và kỷ niệm về những người tình. Trong suốt cuộc hành trình trở về tôi nghiệm ra một điều, khi ta cố lấp đầy một khoảng trống thì lại thấy vực sâu.
Thời gian như vô tận, khi ấy Hà Nội đã chớm sang đông, người đưa bưu phẩm mang đến một gói quà nhỏ xinh xắn. Tôi mở ra xem, đó là một chiếc quạt giấy rất đẹp, vẽ hình một vũ nữ áo đỏ đang nhảy flamenco. Phía đáy hộp là bưu thiếp. “Chào người tình ở Madrid, gửi em món quà nhỏ, hy vọng em vẫn còn nhớ đến vũ điệu Tây ban nha”, trên đó ghi số điện thoại…. Tôi nhắn tin cho gã: “Sao anh tìm được tôi”. Gã lập tức trả lời: “Tìm những cô nàng gợi cảm là sở trường của tôi mà, giờ thì hãy mở hộp thư của cô đi, có một gã si tình đang chờ ở đó”. Tôi vội vã mở email. Gã viết:“ Chỉ cần gõ cái tên tầm thường của nàng trên Google là có thông tin ngay thôi. Kỹ sư cơ khí tự động, biết tiếng Anh, Pháp, Nhật, ngoại trừ tiếng.. Tây Ban Nha, thế nhưng lại bày đặt hẹn hò với người tình ở Madrid. Ngoài ra nàng còn là một nhà văn nửa mùa với những tác phẩm dở hơi, từ truyện viết cho thiếu nhi đến kỹ thuật phòng the. Hàng đống những bút danh ngớ ngẩn đăng đầy trên báo lá cải, vài cuốn sách đã in bán ế. Và điều duy nhất tôi ghi nhận một cách tích cực, những ngày ở bên nàng là những ngày tuyệt nhất. Hóa ra đi hết 4 biển và 2 châu lục chỉ để tìm thấy một nửa ngớ ngẩn của mình. Tôi nhớ nàng”.
Tôi nhấn reply và trả lời thư gã: “Anh không định bắt tôi phải chịu trách nhiệm về việc ngủ với anh đấy chứ ? hơn nữa, bỏ đi trong lúc người khác đang ngủ là không quân tử”. Chỉ mấy phút sau đã thấy gã trả lời: “ Anh biết em sẽ thấy trống trải, nhưng có như vậy, em mới xác định được tình cảm dành cho anh”. “ Chẳng có tình cảm nào cả, chỉ là buồn, cô đơn, trống vắng, .. nói chung là buông thả một chút thôi. Và một gã thô thiển như anh, cũng chỉ là chuyện.. xôi thịt, có hơn gì”. “Em chua cay với anh đến thế, thì chắc rằng đã yêu anh sâu nặng mất rồi”.
Nhiều ngày sau, tôi mới quyết định trả lời bức thư của gã thật ngắn ngủi: “Anh biết không, anh đã đúng”. Ai đó đã nói Tình yêu có thể an ủi được tất cả, có thể an ủi được ngay chính cả những ưu phiền của nó gây ra. Những tia nắng hiểm hoi của mùa đông mệt nhoài chạy nhảy trên lá non. Chắc mùa xuân năm nay nhẹ nhàng đến sớm..
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.