Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ Em

2011-07-14 14:45

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

 

Bạn đang nghe cảm xúc âm nhạc số 59!

Bạn thân mến!
 
Thời gian này Sài Gòn đang là mùa mưa, những cơn mưa không ồn ào mà chỉ lặng lẽ đến rồi vụt qua. Thời tiết này dễ khiến người ta nhớ về những kỉ niệm xưa cũ.
 
Và… nếu tình cờ trong một chiều mưa như thế, bạn nghe được Cảm xúc âm nhạc số 59, thì chắc chắn sẽ đồng cảm hơn với những tâm sự mà chúng tôi gửi đến các bạn ngày hôm nay.

Là một chiều mưa, một chàng trai và một nỗi nhớ.

Hãy cùng chúng tôi bắt đầu cảm xúc âm nhạc số 59 ngay sau đây.
 

Anh muốn giữ cô lại, muốn cầm lấy bàn tay mỏng manh của cô, muốn che chở cô nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa. (Ảnh minh họa)

Chiều. Gió se se lạnh. Cơn mưa bất chợt kéo đến, ướt cả một góc phố dài. Vội trú mưa bên hàng cây ven đường. Bất chợt anh nhớ cô da diết. Anh thầm gọi tên cô rất khẽ. Bài hát “Nhớ em” từ đâu đó vọng ra làm nỗi nhớ trong anh dâng lên cồn cào.

“Khi màn đêm về trên phố dài.
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết…”

Chiều nay Sài Gòn lại mưa. Lặng lẽ và không ồn ào. Như tính cách của cô, dịu dàng và ít nói, chỉ có nụ cười mắt buồn của cô là khiến anh khó hiểu. Có lẽ vì điều đó mà anh yêu cô. Bài hát như nỗi lòng của anh. Nhẹ nhàng và sâu lắng. Giọng hát của Minh Vương nghe da diết quá. Đột nhiên anh muốn chạy đến bên cô nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa.

“Hạnh phúc đôi khi tựa như gió bay.
Lạnh lùng trong đêm, ánh trăng đang tan dần qua ngón tay…”

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã để mất cô. Hay đúng hơn từ trước đến giờ cô hoàn toàn không thuộc về anh. Văn của cô lúc nào cũng buồn buồn. Trong những bài văn ấy luôn tồn tại một người con trai và một lãnh địa vô hình mà anh không thể nào chạm tới được.

Không biết có phải chính là người con trai trong bài hát không mà giọng hát của Minh Vương nghe da diết quá đỗi. Cô như cánh sen trong suốt giữa đầm lầy mà anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể nào chạm vào được, dù có lúc anh đã đến rất gần bên cô.

Cô đến trong một ngày mưa và ra đi nhẹ nhàng như một cơn mưa. Khi anh nói “chúng mình dừng lại đi”. Cô chỉ im lặng, vẫn là cái im lặng cố hữu của cô, chỉ có nụ cười mắt buồn là ám ảnh anh mãi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã khiến anh nhớ cô đến quay quắt trong những ngày vắng cô.

Mưa Sài Gòn bất chợt đến, rồi lại bất chợt đi. Những góc phố buồn, bởi mưa, bởi ngày thứ bảy, hay bởi ai đó đang lang thang trên phố nhớ một ngày thứ bảy xa xăm? Cô nhìn ra phía ô cửa, ánh mắt cô trong veo đến lạ kì. Chỉ có tách Cappuchino là âm thầm tỏa hơi ấm.

“Và anh biết.
Lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ
Nhạt nhòa thời gian, trái tim anh như lặng câm vỡ tan”

Anh muốn giữ cô lại, muốn cầm lấy bàn tay mỏng manh của cô, muốn che chở cô nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa. Cô như cánh bồ công anh, mỏng manh, khẽ khàng trong gió. Kiêu kì và cô độc.

Anh nhớ khoảnh khắc cô cười trong veo đến lạ khi anh đưa cô đến giữa một cánh đồng hoa cúc trong thành phố ồn ào náo nhiệt này. Mọi thứ như ngừng lại, và anh nghe tim mình đập rất khẽ, từng nhịp, từng nhịp thổn thức... Trong một khoảnh khắc, anh muốn nụ cười hồn nhiên ấy sẽ là của anh, muốn cô cứ mãi trong veo như vậy, và muốn che chở cho đôi mắt buồn mong manh ấy.

“Đêm. Dòng sông mình mây trắng bay.
Anh thầm mong thời gian sẽ không lấy mất…”

Định mệnh đã không cho anh có cô. Và rồi cô cứ xa mãi, xa mãi, mất hút cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ. Nhà thờ Gò Vấp đổ những hồi chuông dài. Anh bước những bước chân ngược với cô về phía cuối con đường dằng dặc.

“Trong cơn gió lạnh lùng.
Từng chiếc lá sớm nay, rơi đầy lối anh về…”

Kết thúc bài hát là dấu chấm lặng như nỗi lòng của chàng trai. Cảm ơn Minh Vương đã mang đến cho chúng ta một ca khúc buồn nhưng đẹp và trong veo đến vậy.
 
Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã để mất cô

Các bạn vừa cùng Cảm xúc âm nhạc số 59, lắng nghe những tâm sự được gửi từ thính giả Ngọc Thư. Một câu chuyện tình với kết thúc chơi vơi như chính ca khúc buồn mà chàng ca sĩ của nhóm M4U - Minh Vương thể hiện. Các bạn có cảm xúc gì sau khi nghe những cảm nhận của Ngọc Thư vậy? Riêng tôi, giờ đây mỗi lần nghe ca khúc Nhớ em của Minh Vương, tôi lại hình dung ra hình dáng một chàng trai cô độc đứng dựa cửa trú mưa bên hiên nhà, trước con đường mưa quạnh vắng.

Dường như con người luôn như vậy, với những điều hiện hữu thì chúng ta không biết trân trọng, còn khi chúng mất đi rồi thì mới cảm thấy nuổi tiếc. Đó không phải là định mệnh, mà là kết quả của những hành động của mỗi người. Nhưng bạn mến, những gì đã qua rồi, hãy để nó qua đi. Chỉ cần bạn luôn lưu giữ trong tim những khoảng khắc ý nghĩa, những ký ức tươi đẹp, thì tâm hồn chúng ta sẽ luôn cảm thấy bình yên.

Các bạn vừa nghe Cảm xúc âm nhạc số 59. Những tâm sự, cảm nhận vè một ca khúc nào đó, mời bạn gửi về email radiocamxucamnhac@gmail.com.

Chương trình được thực hiện bởi Mai Dương, Phan Hồng và nhóm sản xuất Dalink studio. Xin chào và hẹn gặp lại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngụy trang bằng những nụ cười

Ngụy trang bằng những nụ cười

Con người giỏi nhất là ngụy trang. Không có sinh vật nào có nhiều cảm xúc phức tạp như con người. Đến một lúc nào đó, dù buồn, vui, đau khổ gì, người ta cũng ngụy trang bằng những nụ cười. Đó là cách để người ta thích nghi với một cuộc sống bề bộn.

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Thanh xuân chúng ta ai cũng có mối tình khắc cốt khi tâm để rồi đánh mất và chỉ còn biết ngẩn ngơ tiếc nuối “giá như”. Thời gian là một đường thẳng, những gì đã qua chẳng thể quay lại bao giờ.

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Có người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, buông bỏ hoài bão, đánh rơi cuộc sống yên bình với hy vọng đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đôi khi người ta lựa chọn sai lầm mà sai lầm nào cũng phải trả giá.

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

back to top