Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một người, ở bên một người khác

2011-07-14 09:44

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

 

Em viết điều này trên tường và đợi xem có ai comment không, nhưng chẳng có ai cả, chẳng ai cho em câu trả lời cả, nên chỉ có mình em lại đối diện và đối chất với chính mình...

"Trong tình yêu, em thực chẳng ra làm sao cả"

Đúng là như thế còn gì, em ở bên người này mà còn nhớ người khác, em nhớ người khác mà còn ở bên người này. Bấy lâu nay, em tưởng trái tim mình đẹp, nhưng thực ra, nó chẳng ra làm sao, nó mù quáng vì “Anh” và nó nhỏ bé trước “Anh”… Bao nhiêu năm trước, em có đọc một bài thơ:
 
 
“Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới:
Một người rất yêu tôi,
Còn tôi yêu người khác.
Người sống trong khao khát
Trong những giấc tôi mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt.
Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp.
Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát
Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một.”
(“Hình tam giác muôn đời” – thơ Đan Mạch, Hồng Thanh Quang dịch)
 
Thế mới biết, sống hạnh phúc khó biết bao và tình yêu trên cõi đời này, thật quái quỷ biết bao. (Ảnh minh họa )

Cho đến bây giờ em mới thực sự thấy đồng cảm với bài thơ ấy.Thế mới biết, sống hạnh phúc khó biết bao và tình yêu trên cõi đời này, thật quái quỷ biết bao.

Những người thuộc cung Sư Tử như em, bản tính sinh ra đã luôn mong ước có một tình yêu mãnh liệt, người ta còn nói Sư Tử khi bị thất tình thường đau khổ không thiết sống, nhưng khi sự việc qua đi thì lại có thể quen với đối tượng mới ngay. Thật dở hơi đúng không?
 
Thế mới nói, tình yêu của em thực chẳng ra làm sao cả!
 
Người thuộc cung Sư Tử nói chung và em nói riêng, không giỏi và không muốn che giấu cảm xúc. Như em, lại càng sống thật và đôi khi là thật quá với cảm xúc cùa mình, ngay cả trong tình yêu. Đã có thời gian, vì suy nghĩ cho chính cuộc sống của mình, cho 1 người, 2 người, cho người thân và bạn bè quan tâm đến em, em đã đè nén tất cả, giấu giếm và chôn vùi với chính cảm xúc thật của mình. Điều đó với em thật khó, em không làm được, em không có khả năng chịu đựng tốt. Em cũng không thể đánh mất chính mình… Khi biết mình sắp nổ tung ra, thì em lại phải chọn cách sống thật với mình, mặc kệ ai kia, mặc kệ đời, mặc kệ bạn bè người thân, mặc kệ chính em, và mặc kệ nếu làm anh tổn thương.
 
Rốt cục em yêu ai nhất? Em yêu chính mình nhất mà thôi. Rốt cục cũng là em ích kỷ vì yêu trái tim mình nhất mà thôi. Em nuông chiều nó quá, nên dù có đưa nó vào kỷ cương của lý trí, thì lý trí cũng đầu hàng trước con tim ương bướng, quái dị của em mà thôi. Em bất lực rồi, bất lực với trái tim mình rồi, thì mặc kệ nó đi nhé, anh nhé, tha lỗi cho em!
 
Rốt cục em yêu ai nhất? Em yêu chính mình nhất mà thôi. (Ảnh minh họa)
 
Em thấy mình nhỏ bé trước anh. Em mù quáng khi yêu ai đó cũng như anh mù quáng vì yêu em. Biết trái tim em chưa bao giờ quên được người khác, nhưng anh luôn yêu em trọn vẹn, dù có đôi lúc cũng ghen tuông, tự tôn và bực mình, nhưng rồi cũng lại ôm em từ phía sau lưng mà thì thầm rằng “Đừng rời xa anh em nhé”… Phải chăng tình yêu là như thế, phải chăng tình yêu luôn là sự mù quáng? Không, tình yêu thực sự đẹp, nếu là tình yêu chân chính, như là anh yêu em, như là em yêu ai đó. Mỗi người có một cách yêu, dù là yêu 1 phía hay 2 phía, dù là nhận lại hay chỉ mang niềm đau, thì nếu là tình yêu thực sự, sẽ vẫn đẹp phải không anh? Và nếu đã là yêu, thì không cần phải nói nhiều lời cảm ơn, phải không anh!
 
Còn Anh nữa… Mặc kệ Em đi được không? Bây giờ thành người dưng cũng tốt, không có mối liên hệ nào với nhau cũng tốt. Anh không bị phiền hà bởi em và em được là chính mình mà không sợ bị ai ái ngại, day dứt, không sợ bị ai cảm thấy đang bị động chạm bởi em… Họ Trịnh kia có nói rằng “Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung…”. Có lẽ em còn nhớ anh cũng chỉ vì thế mà thôi. Dẫu sao thì hãy cứ để cho em nhớ, đã cố quên biết bao lần rồi mà không được. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại nhớ dài đến vậy, khi mà yêu nhau thì ngắn ngủi biết chừng nào.
 
Dẫu sao thì hãy cho em nghĩ đến anh như một hình ảnh đẹp, cho dù biết bao điều không thể được như thế. Anh là nỗi nh trong em, là niềm đau trong em cũng được. Hãy cứ mặc kệ em đi. Để lòng em còn tồn tại một hình ảnh mang cho em cảm hứng. Hình ảnh đó không thực cũng chẳng sao. Trời sinh ra em có chút đa sầu đa cảm, không thể nào đủ giỏi để trở thành thi nhân, nhưng cũng đủ để trở thành kẻ “nghệ sĩ nửa mùa”, dở dở ương ương… Và có lẽ anh là cảm hứng duy nhất để em viết lách… Vậy nên, mặc kệ điều đó đi anh, được không? Em cũng không muốn giết nốt chút nghệ sĩ ít ỏi trong mình, nếu để mất nỗi nhớ về anh.
 
Hôm nay, có một bức thư tình của 1 người con gái, viết cho tình yêu đã mất của mình mang tiêu đề “Suốt cả cuộc đời này, anh mãi là Hà Nội của em”… Em chợt thấy mình may mắn biết bao, may mắn vì giữa Hà thành đẹp ồn ào và nhộn nhịp này em không có chút ký ức nào cùng anh. Nếu không thì em sẽ mệt mỏi lắm, giữa chốn bon chen, bụi bặm này… Chỉ có những ký ức của em cùng anh ấy, mà không phải ký ức, đó là hiện tại - tương lai của em. Hiện tại và tương lai cùng anh ấy… Chợt thấy mình hạnh phúc bao nhiêu.
 
Ôi thôi lan man quá rồi, sẽ kết thúc sự ẩm ương của em hôm nay tại đây. Dù sao thì “Trong tình yêu, em thực chẳng ra làm sao cả”. Nhưng em yêu chính trái tim mình. Em yêu trái tim mình nhiều lắm. Và em yêu anh!
 
  • Gửi từ email Minh Thoa - minhthoa181@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Em có biết, suốt một năm qua tôi tìm kiếm em khổ sở tới mức nào không? Sao em ác thế? Cứ thế đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi? Chẳng lẽ, em chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút?

back to top