Có một người trót lỡ yêu tôi
2016-06-29 01:24:00
Có một người trót lỡ yêu tôi Khi trái tim tôi đã thuộc về người khác Để mặc những yêu thương âm thầm đi lạc Giấu buồn trong sâu thẳm bằng sự lặng im
Những ngày thế này con chỉ muốn về với mẹ thôi
2016-06-28 01:26:28
Những ngày thế này con muốn quên mệt nhọc Chỉ muốn tìm một chút rất bình yên Không nhuốm nỗi bận tâm, buồn phiền Về với mẹ, với cha, với khoảng trời yêu dấu.
Mẹ
2016-06-28 01:26:00
Cánh cò còn sợ cành cong Mẹ tôi gánh cả gió giông bao mùa Chẳng màng nắng, chẳng ngại mưa Mặc đêm đông rét, mặc trưa nắng hè
Anh vẫn đi tìm tháng sáu?
2016-06-28 01:24:00
Tháng sáu qua rồi vạt nắng cũng chông chênh Năm tháng tàn phai trên màu xanh sắc lá Rồi cuối cùng hai chúng ta cũng trở thành xa lạ Không nỗi nhớ nào Không còn nhắc tên nhau
Quên được anh rồi em cũng quên mất cách yêu ai
2016-06-27 01:25:00
Ngày biết tin anh đã yêu một ai Em không biết mình đau hay một điều gì khác Từ ngày anh đi, tim em như dần phai nhạt Quên được anh rồi, em cũng quên mất cách yêu ai.
Anh hãy về đi
2016-06-27 01:24:00
Em trở về trên lối nhỏ chiều nay Gió heo mây làm rối tung làn tóc Những bước đi, thấy sao mà khó nhọc Đơn lối về, em độc bước... trong mưa.
Em có về với tháng sáu nữa không?
2016-06-26 01:26:00
Tháng sáu về mình anh bước chơi vơi Đưa tay giữ nhưng sao xa tầm với Màu phượng hồng, ánh mắt ai trao vội Bối rối, ngại ngùng giờ sao quá xa xôi
Tháng sáu quê tôi
2016-06-26 01:25:00
Tháng sáu của những người dân quê nghèo Trưa í ới mời nhau ấm chè xanh thơm ngát Bên những câu chuyện tưởng không đầu, không kết Chiếc quạt mo bao mùa nhẫn nại, chẳng rời tay
Tháng sáu buồn miên man
2016-06-25 01:28:00
Tháng sáu đến thật khẽ Người có còn nhớ không Riêng ta mắt cay nồng Nhìn phượng hồng thắp lửa.
Tháng sáu về rồi anh có biết không anh?
2016-06-25 01:28:00
Tháng sáu về rồi anh có biết không anh? Màu phượng đỏ trên cành đỏ vùng trời đỏ sân trường em trực Tháng sáu trời mưa những đêm về thao thức Túc trực bên mình là nhạc Trịnh, Ghibli
Chỉ nhớ đến em thôi
2016-06-24 01:25:00
Anh lại nhớ em hơn Gió run hàng tơ rối Ánh đèn khuya vương sợi Long lanh đêm trở mình
Hạnh phúc chẳng vẹn tròn khi một kẻ buông tay
2016-06-24 01:24:00
Chúng mình bây giờ chẳng còn trẻ để giận hờn Khi đoạn đường đi đã qua bao nhiêu là bất trắc Qua những khổ đau đủ để hiểu chẳng có gì mặn hơn ngoài nước mắt Và hạnh phúc không thể vẹn tròn khi một kẻ buông tay




















